Kỳ Thanh thấy hai người nói chuyện không để ý mình cầm lấy thánh kiếm nói.
“Mộc Kiếm”.
Lý Thái Huyền mặc dù có chút chật vật đứng lên cầm lấy thanh Triệt Mệnh lên quát lên.
“Ảo Ảnh Thương – Chiến Tướng”.
“Ảo Ảnh Thương – Thương Quét”.
Hai đấu kỹ gia chạm nhau nhưng Lý Thái Huyền lại yếu hơn do Kỳ Thanh ăn Bạo Nguyên Đan, Lạc Nguyệt Anh thấy vậy cũng tung ra đấu kỹ giúp đỡ cậu.
“Lạc Anh Thần Kiếm”.
Lạc Nguyệt Anh tung ra Lạc Anh Thần Kiếm giúp đỡ Lý Thái Huyền, Kỳ Thanh rơi vào thế hạ phong bị Lý Thái Huyền và Lạc Nguyệt Anh đánh bay ra xa.
Lúc này hư không bị xét rách một thanh đoản kiếm hướng về phía Lạc Nguyệt Anh đâm tới BEM, Lạc Nguyệt Anh bị âm thanh gia chạm vào pháp bảo hộ thân quay người lại thì thấy một lỗ hư không từ từ đóng lại, lại một lỗ hư không xuất hiện bên người cô đi ra là một thân khoác chiến giáp từ xuất hiện trong lễ hội là Trường Thành lên tiếng nói.
“Công chúa cứu giá chậm trễ, xin công chúa trách phạt”
“Trường Thành đại nhân ta không sao, người đi bắt tên thích khách đó lại cho ta”.
Lạc Nguyệt Anh có pháp bảo hộ thân nên không bị gì nói với Trường Thành.
“Tuân mệnh công chúa”.
Xé rách hư không rời đi tìm tên thích khách ám sát cô.
Kỳ Thanh thì bị hai người đàn áp, ba người đánh nhau hơn nữa canh giờ thì ai cũng gần như cạn kiệt linh khí, Kỳ Thanh gần như không còn sức ăn hai viên đan dược tăng tu vi kiến cơ thể bắt đầu có hiệu ứng rồi.
Mạc Vân đang đánh với nhị trưởng lão khi hắn ăn Cực Phẩm Bạo Nguyên Đan tu vi hắn đã là Hợp Thể Sơ Kỳ, nên Mạc Vân bị đánh tới trọng thương không còn sức để đánh nữa, lúc này hư không bị xé rách một thân ảnh nữ tử có nhan sắc khuynh thành khuynh quốc bước ra khỏi hư không.
Tất cả mọi người đang đánh nhau dừng lại tập trung nhìn nữ tử này, nữ tử không qua tâm những ánh mắt của mọi người ở đây quan sát như tìm ai đó.
Nhị trưởng lão bước đến trước mặt vị nữ tử này nói.
“Không biết vị nữ tu sĩ này đến Kỳ Lân Môn của ta làm gì”.
Nhị trưởng lão đã đánh Mạc Vân trọng thương nên hắn tự tin ở đây không ai đánh lại hắn còn đại trưởng lão không phân tranh nên hắn không để ý, còn vị nữ tử này hắn nhìn cũng chỉ là Luyện Hư là cùng.
“Ai cho ngươi đứng trước mặt bổn tọa nói chuyện, quỳ xuống”.
Giọng nói của vị nữ tử là cả không gian rung động cho thấy vị nữ tử này tu vi ít nhất là Hợp Thể mới khiến không gian rung động được, nhị trưởng lão run rẩy cả người quỳ xuống những đệ tử cũng bị y như vậy cả, còn Lý Thái Huyền thì bị áp lực của vị nữ tử súy nữa thì quỳ xuống nhưng dùng lực lượng của thể tu chống đỡ.
Vị nữ tử thấy Lý Thái Huyền vậy mà không bị áp lực mà quỳ xuống xuất hiện một tia thưởng thức bay đến Lý Thái Huyền hỏi.
“Ngươi tên gì?”.
“Ta Lý Thái Huyền không biết tiền bối đến Kỳ Lân Môn có chuyện gì”.
Lý Thái Huyền nói xong cũng ngất đi vì kiệt sức khi chống đỡ áp lực ngã vào người vị nữ tử này khiến vị nữ tử bớt ngờ rồi lại nhìn khuôn mặt của Lý Thái Huyền nói.
“Rất giống, rất giống tỷ ấy”.
Vị nữ tử nhìn thấy hiện trạng của Lý Thái Huyền khẽ trau mài hỏi.
“Kẻ nào làm hắn bị như vậy?”.
Lạc Nguyệt Anh nghe vị nữ tử hỏi trong đầu lóe lên ý nghĩ là vị nữ tử này là người thân của Lý Thái Huyền bắt đầu chỉ từng tên nhị trưởng lão, Kỳ Thanh và mấy tên trưởng lão, Mấy người được chỉ mặt biến sắc.
Nhị trưởng lão lên tiếng nói.
“Vị tiền bối này đến tông môn ta lấy làm vinh hạnh, nhưng đây là phân tranh trong tông môn tiền bối không thể xen vào”.
“Nếu ta cứ thích xen vào thì sao”.
Vị nữ tử bình tĩnh nói, nhị trưởng lão nghe vậy nghĩ lên một ý tiên hạ thủ vi cường, những động tác nhỏ này làm sao tránh khỏi vị nữ tử, vị nữ tử tung ra nhiều chưởng đánh vào những tên được chỉ khiến cho những tên đó không biết vì sao mà chết.
Vị nữ tử ôm Lý Thái Huyền kiểu công chúa quay sang Lạc Nguyệt Anh hỏi.
“Phòng của hắn ở chỗ nào”.
Lạc Nguyệt Anh chỉ hướng về phía phòng của Lý Thái Huyền, vị nữ tử được biết được hướng nên di chuyển đến phòng của Lý Thái Huyền, đại trưởng lão vừa xuất hiện thì thấy Lý Thái Huyền được một vị nữ tử ôm đi thì tính lên tiếng bị Lạc Nguyệt Anh cản lại lắc đầu, đại trưởng lão hiểu bắt đầu thu xếp tàn cuộc, một không gian xuất hiện một thân ảnh khoác chiến bào cùng với một cái xác chết của một tên hắc y nhân bước ra.
“Công chúa tên hắc y nhân này đã tự sát nên không moi được thông tin gì cả”.
Người vừa bước ra là Trường Thành quỳ xuống nói.
“Trường Thành đại nhân, mệt nhọc rồi về nghỉ đi”.
“Đa tạ công chúa, vi thần cáo lui”.
Lạc Nguyệt Anh trầm ngâm suy nghĩ nhưng không biết ai lệnh cho tên hắc y nhân này thích sát cô, bỏ qua cô đi đến gần Mạc Vân đang bị trọng thương đen viên đan dược chữa thương vào miệng nàng, rồi ôm nàng đi về phòng.
Nửa tháng qua đi trong căn phòng của Lý Thái Huyền vẫn còn đang nằm ở đó kế bên là Mạc Vân vẫn đang ở trạng thái hôn mê chưa tỉnh.
Trong phòng có thêm hai người là Lạc Nguyệt Anh và vị nữ tử đã khiến Kỳ Lân Môn xử lý nỗi loạn một cách nhanh nhất.
Lý Thái Huyền từ từ mở mắt quay qua thì thấy kế bên mình là Mạc Vân đang nằm trọng thương thì bật dậy xem xét Mạc Vân mà không để ý đến trong phòng có hai vị nữ nhân khác đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ rồi hỡi phào nhẹ nhõm vì Mạc Vân không bị gì quá nghiêm trọng.
Lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh thì thấy Lạc Nguyệt Anh và vị nữ tử đang nhìn cậu, Lạc Nguyệt Anh thì bình thường, còn vị nữ tử nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị, cậu quan sát vị nữ tử cuối cùng đinh nhận định bốn từ khuynh thành khuynh quốc.
Cậu lấy lại bình tĩnh đứng dậy chắc ta nói.
“Đa tạ vị tiền bối ơn cứu mạng tại hạ nhất định sẽ trả”.
Vị nữ tử quan sát thấy Lý Thái Huyền có thể nhanh như vậy lấy lại bình tĩnh trong mắt xuất hiện một tia khen thưởng, con trai và con gái nàng khi nhìn nàng rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh, rồi châm chọc hắn nói.
“Báo đáp, ngươi lấy gì báo đáp ta?, lấy thân báo đáp?”.
“Đây, tiền bối nói đùa ta nào dám trèo cao”.
Lý Thái Huyền bất ngờ trước câu nói của vị nữ tử và bình tĩnh đáp lại.
“Không nói đùa ngươi nữa, mẫu thân ngươi tên gì và ở đâu?”.
Vị nữ tử này hỏi cậu khiến cậu đề phòng, Lạc Nguyệt Anh thấy Lý Thái Huyền đề phòng cũng bắt đầu vận chuyển linh khí, vị nữ tử thấy vậy cũng chỉ cười nói.
“Ngươi tên Lý Thái Huyền, mẫu thân ngươi tên là Thanh Nhã, lấy phụ thân ngươi là Lý Minh sinh ra ngươi, mẫu thân ngươi vì khó sinh mà chết ta nói đúng không?”.
“Tiền bối xin hỏi tại sao lại biết thân thế của vạn bối”.
“Thanh Nhã tỷ từng cứu ta một mạng, ta tên là Hàn Tuyết gia chủ Hàn Gia, ngươi có thể kêu ta là dì Tuyết”.
“Dì Tuyết ??”.