Chinh Phục Thế Giới

Chương 33: Gặp Sát Thủ



Tại phòng Mạc Vân được sắp xếp, cô đi qua đi lại ngồi xuống lại đứng lên, cô rất lo cho Lý Thái Huyền vì Lạc Thiên Hoàng kêu cậu đến phong trò chuyện khi biết được chuyện này Mạc Vân hết sức lo lắng vì trong buổi lễ hội Lạc Thiên Hoàng luôn nhìn chầm chầm Lý Thái Huyền.

KÉT, tiếng mở cửa căn phòng Mạc Vân xuất hiện một bóng người đang đi lại gần cô Mạc Vân rồi ôm lấy cô, cô giật mình tính phản kháng nhưng nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên không phản kháng.

“Mạc Vân, nàng làm sao vậy?, lo cho ta sao?”

Người bước vào phòng là Lý Thái Huyền, cậu ôm lấy Mạc Vân để lên đùi, mình tựa đầu mình vào đâu Mạc Vân, cô cũng dựa vào thân thể của cậu nói.

“Ta lo cho chàng sẽ bị Lạc hoàng gia bắt đi làm gì”

Lý Thái Huyền nghe vậy cũng cười haha, nếu bắt cậu đi làm cũng chỉ đi làm con rể ông ta thôi, Mạc Vân thấy Lý Thái Huyền cười thì nói.

“Chàng còn cười được, mà Lạc hoàng gia có làm gì chàng không?”.

Lý Thái Huyền kể lại chuyện Lạc Thiên Hoàng nói với mình, Mạc Vân nghe Lý Thái Huyền kể lại thì khuôn mặt không vui cho lắm.

“Ngươi thật là phong lưu, ta phải giấu ngươi đi tránh gây hoạt cho những nữ nhân khác”.

Lý Thái Huyền ngửi thấy mùi dấm nồng nàn ở đây cười nói.

“Ta ngửi thấy mùi gì ở đây, nàng có ngửi thấy không!”.

Mạc Vân nghe vậy cũng ngửi xung quanh nhưng nàng không có ngửi thấy mùi gì cả nói.

“Chàng lừa ta đứng không, ta không ngửi thấy có mùi gì ở đây cả”.

Nghe Mạc Vân nói vậy Lý Thái Huyền dở khóc, dở cười, đưa mũi lại gần nàng ngửi nói.

“Ta ngửi được, mùi rất nồng”.

Mạc Vân đỏ mặt biết mùi mà Lý Thái Huyền nói tới là gì rồi nói.

“Ta không có ghen, ta chỉ là lo ngươi gây họa cho nữ nhân bên ngoài mà thôi”.

“Phải không?”.

Lý Thái Huyền hỏi, Mạc Vân quay mặt sang chỗ khác nói.

“Buông ra”.

“Không buông”.

“Buông ra”.

“Không buông”.

Mạc Vân không nói nữa, Lý Thái Huyền thấy nàng im lặng kéo nàng vào Liên Hoa mà làm hơn hai canh giờ, hai thân mình nằm ông lấy nhau tại gốc cây cổ thụ.

Lý gia sẽ sớm muộn biết tin tức ta còn sống, về lại Kỳ Lân Môn giải quyết xong để Mạc Vân nắm giữa hoàn toàn Kỳ Lân Môn, đợi Kỳ Lân Môn phát triển thành công ta sẽ có một cánh tay đắc lực Lý Thái Huyền nói thầm.

Mạc Vân nghe thấy Lý Thái Huyền nói thầm thì hỏi.

“Chàng có chuyện gì giấu ta đúng không?”.

Mạc Vân ôm lấy cổ Lý Thái Huyền nhìn vào đôi mắt hắn, Lý Thái Huyền bị cô mình đến biết chuyện gì rồi cũng đến nếu có chuyện giấu nhau chỉ chứng tỏ không tin tưởng nhau mà thôi.

“Đúng, ta quả thật có chuyện chưa nói với nàng, ta là nhị công tử Lý gia tại Trung Tâm Đại Lục…”

Lý Thái Huyền bắt đầu kể lại thân thế của mình cho nàng nghe, nghe xong chuyện của thân thế của Lý Thái Huyền nàng cũng biết hiện tại nàng chưa đủ mạnh để giúp hắn chỉ có cách phát triển để tương lai diệt Lý gia, đôi mắt nàng chỉ hơi đỏ rồi nhìn lại người nam nhân của mình phải chịu gánh vác mối thù trên vai nặng nề như vậy.

Nàng lật người lại, nàng ở trên hắn ở dưới.

“Ta giúp chàng giải tỏa áp lực”.

Nữ tướng quân cưỡi ngựa.

Sáng hôm sau, Lý Thái Huyền và Mạc Vân trên đường trở về Kỳ Lân Môn, phía sau có một thân ảnh

“Ngươi có chuyện chưa làm xong, ngươi không nói là chuyện gì ta tự mình tìm hiểu”.

Thân ảnh là Lạc Nguyệt Anh, Mạc Vân biết Lạc Nguyệt Anh đi theo sau nhưng không nói cho Lý Thái Huyền, bởi vì lúc Mạc Vân rời đi Lạc Thiên Hoàng có truyền âm cho nàng, giúp hắn chăm sóc cho Lạc Nguyệt Anh.

Nàng cũng biết nam nhân này của mình quá phong lưu đành phải chấp nhận từ từ thôi, một mình nàng cũng không chịu nổi nam nhân này lần nào cũng xin tha mấy lần nhưng không giúp hắn giải tỏa được mấy lần cô nghĩ lại hởi dài xem ra tương lai chắc có thêm mấy tỷ muội nữa rồi.

Đi được một đoạn cách xa hoàng thanh, một mũi tên bắn thẳng đến chỗ Lý Thái Huyền đang đúng,cậu né tránh mũi, trong tay cậu xuất hiện thanh Triệt Mệnh Phòng ném đó đến nơi mũi tên xuất hiện.

“Hụt”.

Nói một tiếng, cậu dùng liên kết của mình với thanh thương triệu hoán nó trở về trong tay, nơi bắn ra mũi xuất hiện năm tên xuất hiện trong tầm mắt của cậu tu vi của năm người là từ Hóa Thần Sơ Kỳ đến Viên Mãn.

“Không biết là ai mua cái đầu này của ta vậy nhỉ”.

Lý Thái Huyền biết có kẻ thuê sát thủ để giết mình trận hình này đủ để giết cậu và Mạc Vân.

“Nếu đã biết thì ngoan mà đem cái đầu trên cổ ngươi giao cho chúng ta, tránh chịu đau khổ”.

“Thiên Sát Giáo, ba tên Hóa Thần Sơ Kỳ, một tên Trung Kỳ, mộ tên Viên Mãn, không biết ai mua cái đầu của chàng mà nặng tay quá”.

Mạc Vân cười nói, Mạc Vân biết tên của tổ chức sát thủ này, cô cũng có nghe nói sự lợi hại của tổ chức thành công rất nhiều thất bại rất ít.

Lý Thái Huyền nghe nàng nói vậy cũng nhún vai, nhưng hắn nghĩ đến Kỳ Thanh, hắn cùng cậu có hai mối thù một là vụ Hắc Lang Nha, hai là giết đại ca hắn Kỳ Vũ, nhưng tên này không có thể đủ để thuê những tên này, cậu nghĩ đến nhị trưởng lão sư phụ của hai người bọn hắn.

Bọn sát thủ không để tâm quá với biểu hiện của hai người Lý Thái Huyền và Mạc Vân.

“Lang Viêm Pháp Tướng”.

Lý Thái Huyền không nói nhiều với bọn sát thủ thi triển Lang Viêm Pháp Tương phía sau cậu xuất hiện một con hỏa lang nhưng ít người nhận ra nó có dung hợp thêm dị hỏa.

Hoả lang tấn công đến bọn sát thủ, chúng sát thủ không tốn quá nhiều thời để né tránh nhưng bất ngờ là.

“Bạo”.

Lý Thái Huyền sau khi tập luyện Lang Viêm Pháp Tướng hắn phát hiện có thể truyền một nguồn năng lượng vào có thể khiến pháp tướng triệu hồi có thể bạo nổ theo ý chuẩn nhân mình.

Bọn sát thủ bất ngờ trước hỏa lang phát nổ, bọn chúng bị thương nhưng không quá nặng nhưng thứ hỏa này không tắt mà còn cháy, hai tên có hỏa linh căn cảm nhận được hỏa linh lực của mình bắt đầu bị thứ hỏa này cắn nuốt từ chút một mặc dù cũng chẳng tính mất đi là bao.

“Hoa Mộc Chỉ”.

Mạc Vân dùng Hoa Mộc Chỉ bắn đến tên Hóa Thần Viên Mãn, tên sát thủ Hóa Thần thấy Hoa Mộc Chỉ bay tới né tránh cũng không khó là mấy sát thủ vốn rất nhanh nhẹn, Mạc Vân cũng biết điều đó cho nên từ nhẫn trữ vật lấy ra Linh Trúc Kiếm lao tới tên hóa thần.

“Mộc Kiếm”.

Lạc Nguyệt Anh theo sau thấy được có sát thủ tới, cô chuẩn bị lên tiếp viện thì thấy Lý Thái Huyền thi triển Lang Viêm Pháp Tướng bạo khiến mấy tên sát thủ khá chật vật, cô đạp bộ pháp đến chỗ Lý Thái Huyền.

“Cần giúp đỡ không”.

Cô lên tiếng nói với Lý Thái Huyền, Lý Thái Huyền thấy Lạc Nguyệt Anh bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ vào tên Hóa Thần Trung Kỳ nói.

“Ta cần cô giết hắn tiếp ta hoặc câu giờ cho ta là đủ, ba tên Sơ Kỳ giao cho ta”.

Lạc Nguyệt Anh nghe Lý Thái Huyền nói vậy bất ngờ không thôi lên tiếng hỏi.

“Ngươi có chắc có thể giết ba tên Sơ Kỳ không?”.

“Được, ta rất tự tin giết được ba tên Sơ Kỳ”.

Lý Thái Huyền cậu tự tin như vậy cũng là có Ảo Ảnh Thương – Chiến Tướng,còn có Thể Tu Nhị Chuyển Viên Mãn với Linh Tu Nguyên Anh Hậu Kỳ vậy cậu cũng tính là Hóa Thần Sơ Kỳ, huống chi cậu còn Niết Bàn Thôn Viêm thôn phệ hỏa linh thực của hai tên kia để giúp mình hồi phục cũng như chiến đấu thì cậu tự tin giết chết ba tên này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.