Trong thần thức của Lý Thái Huyền có hai luồng hắc, bạch đang tranh đấu một cách ta sống ngươi chết, lúc này có một thân ảnh xuất hiện dung hòa hai luồng hắc, bạch tạo ra một hình bát quái, ngoài hình bát quái bao quanh có năm loại thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Mạc Âm.
“Lý Thái Huyền, Lý Thái Huyền”.
Cậu tĩnh dậy nhìn thấy ngươi mặt xinh đẹp không tì vết của Mạc Vân.
“Ngươi đã tỉnh ngồi dậy đi, ngươi đã bất tĩnh 5 canh giờ rồi, ngươi không tỉnh ta còn tưởng ngươi chết”.
Mạc Vân giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng có thể trong lời nói có ôn nhu, lo lắng, Lý Thái Huyền đưa tay vuốt mặt của Mạc Vân, lúc này cậu đã cảm giác được trong thân thể truyền đến thứ mọi tu sĩ nói là linh căn, ngoài ra còn có một tia khí tức âm u, đen tối, huyền bí, cùng một tia ánh thuần khiết.
“Ta trở về phòng đây, ngươi nhớ hai ngày sau là tông môn thi đấu trong thời gian này lo chuẩn bị đi”.
Mạc Vân lên tiếng sau đó lấy ra một nhẫn trữ vật ném cho Lý Thái Huyền, cậu nhận lấy nhẫn trữ vật của Mạc Vân ném cho cậu, rồi đi mất cậu nhìn lại trong nhẫn trữ vật có một số linh thạch trung phẩm và tiểu linh thạch hạ phẩm. Cậu mỉn cười nhìn số linh thạch này
Tiến Vào Liên Hoa Ngữ Tầng, đến gốc cây cổ thụ cậu bất đầu tập Tiên Ma Hợp Nhất yêu cầu người học công pháp này cần phải chịu được nỗi đau của hai thứ Tiên Khí và Ma Khí, tu luyện cần nơi có tiên khí và ma khí, nếu người tu luyện là mang linh khí cần chuyển đổi từ linh khí sang tiên khí, nếu tu luyện bằng linh khí sẽ bị nổ mà chết còn cách chuyển đổi không có ghi rõ.
“Linh Lung làm sao chuyển đổi linh khí thành Tiên Khí”.
Lý Thái Huyền hỏi Ling Lung nàng xuất hiện trên vai cậu.
“Thiếu gia cần phải có tiên thạch, nơi có Tiên Khí hoặc pháp bảo chuyển hóa linh khí thành Tiên Khí”.
“Có lẽ những tầng cao hơn của Liên Hoa Ngũ Tầng sẽ có nơi cho thiếu gia tu luyện Tiên Ma Hợp Nhất”.
Linh Lung nói xong rồi chui vào người cậu, cậu cần tăng tu vi nhanh lên để mở những tầng tháp và bảo vệ nữ nhân mình, còn về Tiên Ma Hợp Nhất thì chưa thể học được.
Hai ngày qua đi, mỗi ngày Lý Thái Huyền trừ tu luyện ra cũng tìm Mạc Vân bồi dưỡng tình cảm, hai ngày nay tại Kỳ Lân Môn ai cũng biết hắn là đồ đệ của tông chủ mới nhận nên rất ít kẻ tìm đến gây truyện tu vi của hắn cũng đạt được Nguyên Anh Sơ Kỳ.
Hôm nay là ngày thi đấu tông môn, tại quảng trường rất đông người tụ tập tại đây. Lý Thái Huyền đang đứng quan sát xung quanh thì thấy Kỳ
Ngọc Lan đang đi tới hướng cậu phía sau có tên Kỳ Thanh lúc trước còn gây sự với cậu.
Kỳ Ngọc Lan:”không ngờ ngươi được tông chủ thu làm đồ đệ thật đáng chúc mừng”.
“Chỉ là tên chó ngáp phải ruồi mà thôi, chẳng có các gì hơn người cả”.
Kỳ Thanh lên tiếng nói Kỳ Ngọc Lan vẫn luôn buồn bực vì tên này từ khi chuyện bỏ chạy tại nhiệm vụ lần trước mặc dù bị phạt nhưng không nặng chỉ cắt không cho nhận linh thạch 1 năm.
Lúc này trên đại điện xuất hiện 10 người là Mạc Vân cùng 9 tên trưởng lão của Kỳ Lân Môn, một tên phi thân xuống trên võ đài lên tiếng chấn nhiếp toàn trường.
“Tất cả im lặng”.
Hắn qua sát thấy cả quảng trường im lặng gặt đầu bất đầu giảng ra các điều luật cùa tông môn thi đấu.
“Hôm nay là tông môn thi đấu tu vi từ Trúc Cơ Viên Mãn đến Nguyên Anh Viên Mãn, gồm hai cửa khác nhau.Cửa thứ nhất là tỉ thí trên võ đài, các ngươi rút thăm theo số thứ tự lên võ đài, sống chết tự chịu kẻ nào không muốn chết rút khỏi tông môn thi đấu lần này”.
Hắn quan sát toàn trường không ai rời đi tiếp tục giảng cửa ải thứ hai.
“Cửa thứ hai là tông môn bí cảnh nới các ngươi được dịch chuyển đến bí cảnh và huyến luyện trong bí cảnh 5 ngày, giết yêu thú lấy thạch đan của chúng sẽ được tính điểm như sau. Nhất giai 10 điểm, nhị giai 20 điểm, tam giai 30 điểm, tứ giai 40 điểm, ngũ giai trở lên chưa từng xuất hiện trong bí cảnh nên các ngươi không cần lo, nếu gặp trục chặc thì chúng ta sẽ ra tay, không ai rút lui chúng ta bất đầu tông môn thi đấu”.
Lần lược các đệ tử lên rút số thứ tự của mình, Lý Thái Huyền rút được số 50, lúc này tên trưởng lão lên tiếng nói.
“Ta quên điều này năm nay các ngươi sẽ loạn chiến trên võ đài, mười số liền kề nhau trên một vỗ đài”.
Nghe thấy lời tên trưởng lão thì một số người tu vi Trúc Cơ Viên Mãn biến sắc đa số những người tại quảng trường đa phần tu vi đều là Trúc Cơ Viên Mãn, còn những người khác hơi nhăn mặt tu của họ rải rác ở Kim Đan Sơ Kỳ đến Kim Đan Viên Mãn, Lúc này những tên tu vi cao được các trưởng lão bồi dưỡng hoặc xài đan dược có những tên tu vi đã Nguyên Anh , Kỳ Thanh mặt dù là đệ tử của nhị trưởng lão nhưng chỉ là một trong những tên có thiên phú hơn kẻ khác nhưng không nên mới được nhận trước hắn còn có năm sáu người tu vi từ Nguyên Anh Sơ Kỳ đến Hậu Kỳ.
“Tông môn thi đấu bất đầu”.