Chinh Phục Thế Giới

Chương 14: Phu Thê Tâm Pháp



Lạc Đạo Tổ:”ta chúc hai ngươi vui vẻ”.

Linh hồn của Lạc Đạo Tổ gần biến mất thì nhắc một câu với hai người.

“Chút nữa chỗ hai ngươi sẽ có xuân dược truyền đến, xuân dược ta đặc chế từ một con rắn có độc dâm cực mạnh, nhớ chú ý sức khẻo nhé thiếu niên không nên làm quá”.

Nói xong thì biến mất, Lý Thái Huyền và vị mỹ nhữ kia nghe xong thì mặt đen lại.

Lý Thái Huyền:”có cách nào thoát khỏi kết giới không ?”.

Lý Thái Huyền hỏi vị mỹ nữ, vị mỹ nữ lại lắc đầu.

Lý Thái Huyền:”chúng ta nên làm sao, sao cô lại bình tĩnh như vậy”.

Vị mỹ nữ:”ta không phải bình tĩnh mà là chấp nhận số phận thôi”.

Lý Thái Huyền tính nói nhưng lúc này một luồng khí màu đỏ bất đầu lan tỏ, cậu thấy toàn thân nóng như lửa đốt còn vị mỹ nữ cũng giống vậy.

Vị mỹ nữ:”ta có hai cách ngươi đồng ý không”.

Vị mỹ nữ cố lên tiếng,Lý Thái Huyền nghe thấy vậy lên tiếng nói.

“Hai cách gì nói nhanh lên”.

Vị mỹ nhân hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Cách thứ nhất là ta và ngươi giao hoan xong thì giết ngươi sau đó tự sát”.

“Cách thứ hai là giao hoan xong ngươi chịu trách nhiệm lấy ta, nhưng thực lực phải mạnh hơn ta”.

Lý Thái Huyền nghe hai cách thì cậu chọn ngay cách thứ hai, giao hoan xong cũng là nữ nhân của mình chịu trách nhiệm là đương nhiên, khi vừa chọn cách thứ hai thì cả hai người ôm lấy nhau hôn thật lâu từng mảnh vãi trên người rơi xuống……mùa đông qua đi mùa xuân tới.

Hơn hai canh giờ cuối cùng cũng đã xong, Lý Thái Huyền ở trên người vị mỹ nhân đang tựa đầu vào long cậu.

“Nàng tên là gì?”.

Lý Thái Huyền ôn nhu hỏi, vị mỹ nhân trả lời.

“Tên của ta là Mạc Vân”.

“Mạc Vân tên rất đẹp”.

Mạc Vân vẫn nằm trong ngực của Lý Thái Huyền hỏi.

“Ngươi có ý định gia nhập môn phái không”.

“Không, ta chưa có ý định gia nhập thế lực nào hết”.

Lý Thái Huyền trải lời Mạc Vân, Mạc Vân cũng im lặng nhưng Lý Thái Huyền lại lên tiếng nói.

“Nếu là lời của nữ nhân của ta mời thì ta sẵn lòng gia nhập”

Nghe Lý Thái Huyền nói vậy trong lòng nàng cũng ngọt ngào tên này chịu trách nhiệm với mình, Mạc Vân nói tên tông môn của nàng ra.

“Kỳ Lân Môn ngươi gia nhập chứ, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử thân truyền như thế nào”.

“Kỳ Lân Môn, sao thú vị không tin chúng ta lại có duyên vậy chưa”.

Lý Thái Huyền nói ra, Mạc Vân nghe Lý Thái Huyền nói ra cũng tòa mò hỏi.

“Ngươi có duyên với Kỳ Lân Môn chuyên này là sao “.

Lý Thái Huyền cũng đem chuyện lúc làm nhiệm vụ Hắc Lang Nha, nghe Lý Thái Huyền kể ra thì trán của Mạc Vân nổi lên gân xanh hết nam nhân của ta, các ngươi cũng dám đụng, cô đã cho ba tên vào danh sách đen ba tên này rồi, tội ba tên kia không biết mình bị Mạc Vân ghi nhớ.

“Kỳ Ngọc Lan ngươi cũng nên cách nàng xa ra chút”

“Tại sao lại kêu ta xa nàng ấy ra một chút vậy”

“kêu ngươi xa ra thì cứ xa ra hỏi nhiều làm gì”

Lý Thái Huyền chợt nghĩ tới điều gì nói.

“Nàng ghen sao, yên tâm chúng ta chỉ tính là bằng hữu thôi “.

“ta ghen không cho dù ngươi cưới hết nữ nhân trong thiên hạ ta cũng không ghen nhưng ngươi phải có thực lực đi rồi nói”.

Mạc Vân nói xong đứng dậy từ nhẫn trữ vậy lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Lý Thái Huyền cũng đứng dậy mặc quần áo nhưng lới cần lên thì.

“Để ta giúp ngươi”

“nàng không cần giúp ta đâu”

“Ngươi hiện tại là nam nhân của ta”

Lý Thái Huyền nghe chữ nam nhân của ta thì cũng đúng đấy cho Mạc Vân, Mạc Vân lấy bộ đồ trong tay Lý Thái Huyền, cô giúp cho Lý Thái Huyền mặc quần, do lần đầu làm nên nàng vô cùng khó khăn trong lúc mặc quần áo cho Lý Thái Huyền đôi lúc lại đỏ mặt khi đụng trúng người hắn.

Mạc Vân giúp Lý Thái Huyền mặc xong thì hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

“Kết giới khi nào thế nàng biết không”

Lý Thái Huyền đánh vỡ sự im tĩnh lên tiếng nói, Mạc Vân lại lắc đầu, nàng không biết.

“Ngươi có biết linh hồn khi còn sống tu vi là gì không? “.

Mạc Vân hỏi Lý Thái Huyền, khi gọi tiếng chàng còn hơi miễn cưỡng.

“lão ta tu vi Hợp Thể Viên Mãn, lão ta đến đây tìm cơ duyên đột phá Độ Kiếp nhưng thất bại đành phải bỏ mạng ở đây”.

Lý Thái Huyền trải lời Mạc Vân, Mạc Vân không biết kết giới của cường giả nữa bước Độ Kiếp sẽ trong bao lâu, cô chỉ mới Luyện Hư Trung Kỳ.

“Lão ta cho chúng ta công pháp tên là Phu Thê Tâm Pháp là một Huyền Phẩm Trung Cấp gồm ba tầng, và nơi cất giấu bảo tàng của lão”.

Lý Thái Huyền nói ra, Mạc Vân cũng đồng ý, Lý Thái Huyền nghĩ một hồi thì đưa Mạc Vân vào trong Liên Hoa Ngũ Tầng, đã là người của mình không cần thiết dấu nếu dấu chỉ là làm đối phương đưa đến nghi ngờ không nên có mà thôi.

Mạc Vân thấy Lý Thái Huyền đưa mình vào Liên Hoa Ngũ Tầng thì quan sát xung quanh cảnh quan rất đẹp có hoa, nhà, hồ, cây cổ thụ.

“Đây là không gian pháp bảo chứa người sông”.

Mạc Vân có kiến thức, nhận thức được không gian pháp bảo chứa người sống, hai cùng đi đến gốc cây đại thụ nơi Lý Thái Huyền thường ngồi tu luyện, Mạc Vân tựa đầu vào vai Lý Thái Huyền, cậu ngửi được mùi thương từ người Mạc Vân, một mùi thương dễ chịu.

“ta kể cho ngươi nghe vì sao kêu ngươi cách Kỳ Ngọc Lan ra”.

Mạc Vân nói, Lý Thái Huyền nghiêm túc nghe, nghe xong thì cậu cũng biết Mạc Vân là tông chủ của Kỳ Lăn Môn, gần đây các trưởng lão liên kết với nhau làm khó dễ nàng để biết khó mà rút rời khỏi ngôi tông chủ trong trong đó có Đại Trưởng Lão, nghe xong Lý Thái Huyền cũng hiểu tại sao Mạc Vân kêu mình cách qua Kỳ Ngọc Lan, nàng sợ mình bị thiếu nữ dụ dỗ.

“Chúng ta tu luyện công pháp của lão già kia đưa không”

Lý Thái Huyền hỏi tại vì khi tu luyện cả hai phải trần truồng đúng chính là trần truồng.

“Tu luyên làm sao lại không”

Mạc Vân nói lên trên tai nàng đỏ hết lên.

“Được chúng ta cùng nhau tu luyện”.

Cả hai người bỏ hết y phục trên người, ngồi đối mặt nhau, bất đầu tu luyện.

Bên ngoài khi hai người vừa vào Liên Hoa Ngũ Tầng thì xuất hiên 5 đạo thân ảnh một già, 4 trung niên.

“Có người nhận được cơ duyên rồi”

Lão già hởi dài lên tiếng nói, lão quan sát không thấy thân ảnh của Mạc Vân cũng biết nàng nhận được cơ duyên.

“Lão phu đi trước đây, các ngươi không nên có ý định cướp không thì sẽ chết đấy nàng ta là tông chủ Kỳ Lân Môn”.

Lão nói xong thì cũng bỏ đi, lão muốn thông báo cho nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nổi tiếng háo sắc cũng đã từng thử hỏi cưới Mạc Vân nhưng bị từ chối. Lão thuộc phe cách của nhị hoàng tử hiện tại đang trong quá trình tranh đấu giành ngôi vua, nếu nói truyện này lão có thể được trọng thưởng.

4 người trung niên nghe lời của lão già nhắc thì 3 người cũng bỏ cuộc nhưng còn một người ở lại tướng mạo tương đối bình thường là người giàng cửa Hận của Mạc Vân.

“Đúng là 4 người ngu giết nàng ở đây thì ai biết, một đám không có não”.

Hắn ngồi xuống khôi phục linh khí trong cơ thể của mình, trong ảo cảnh Hận thì thắng ngập người mà hắn hận nhất.

Trong Liên Hoa Ngũ Tầng thì Lý Thái Huyền cùng Mạc Vân đang tu luyện Phu Thê Tâm Pháp.

“Sao chúng ta tu luyện không có tiến chuyển”.

Mạc Vân lên tiếng nói, Lý Thái Huyền nghĩ ra điều gì nói ra.

“Công pháp tên là Phu Thê thì yêu cầu cả hai người phải có cảm tình với đối phương nhất định mới có thể tu luyện”.

Nghe lời của Lý Thái Huyền thì Mạc Vân trầm mặt cô nào biết nó chuyện yêu đương chứ, Lý Thái Huyền thấy Mạc Vân trầm mặt lên tiếng nói.

“Chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm”

Nghe thấy lời Lý Thái Huyền, Mạc Vân cũng gật đầu, thấy Mạc Vân gật đầu vui vẻ mặc lại y phục đưa ta nắm lấy tay Mạc Vân.

“Chúng ta ra ngoài”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.