_ Thiên Tuyết nheo mắt lại suy nghĩ. Rồi cô quay qua nhìn Lâm Gia Lạc. ” Huynh nói hôm qua là huynh ở đây với muội cả đêm sao. huynh không có phát hiện gì bất thường hay sao “. Cô nói rồi nhìn Lâm Gia Lạc. Vậy chuyện hôm qua là thật hay mơ đây.
_ ” lúc huynh về thì muội đã ngủ rồi. thấy muội ngủ ngon quá ta không đánh thức muội dậy….”. Lâm Gia Lạc nói. Tay lau đi vết máu ở miệng.
_” huynh nói là thật sao. muội xin lỗi đã ra tay nặng như vậy. để muội giúp huynh bôi thuốc “. Thiên Tuyết giúp anh bôi thuốc rồi nói. ” Không lẽ tên dâm tặc kia đưa mình về nhà sao. Mà sao hắn lại biết mình ở Tướng Quân phủ chứ. rốt cuộc hắn là ai. mặc kệ hắn là ai cưỡng gian mình đều dáng chết… “. Cô nhíu mày suy nghĩ.
_ Còn dang trong suy nghĩ thì nghe tiếng của Bách Lý Kỳ. ” Tiểu Tuyết xem ai về nè……. “.
_ Nghe vậy Thiên Tuyết không hỏi vấn đề kia nữa. Vừa nhìn ra ngoài cửa thì thấy Hàn Thiên Minh bước vào. ” Thiên Minh sao huynh về hồi nào mà không nói cho muội biết…..”. Thiên Tuyết cười vui mừng nói.
_” Tiểu Tuyết…. Ta nhớ muội “. Hàn Thiên Minh chạy lại ôm lấy cô nói. Ánh mắt leo sáng qua 1 tia đỏ rồi biến mất như chưa từng sảy ra.
_” muội cũng nhớ huynh lắm…… huynh về rồi thì đừng đi nữa được không “. Thiên Tuyết cười nói. Buông Hàn Thiên Minh ra mới nhìn rõ mặt anh. Đưa tay vuốt mặt của anh cô nói tiếp.
_” Huynh gầy đi nhiều. Bên đó huynh bận lắm sao. Không lo ăn uống, nghỉ ngơi tốt 1 chút. Về rồi thì ở đây luôn đi muội tranh thủ tẩm bổ cho “. Cô cười nói. Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc thấy vậy cũng đi ra ngoài. Bọn anh đều biết nguyên nhân tại sao Hàn Thiên Minh về. 1 phần là xấu hổ. 1 phần là biết 2 người còn có chuyện muốn nói.
_” Tiểu Tuyết. Ta xin lỗi đã không ở đây bên cạnh muội khi muội gặp khó khăn nhất. Muội đừng trách ta được không. huynh xin lỗi. Huynh đến trễ rồi để muội phải chịu ấm ức rồi “. Hàn Thiên Minh ôm lấy Thiên Tuyết nói. Cảm giác được ôm lấy cô lúc này thật thích, Thật ấm áp. Cảm giác ấm áp này đến mơ anh cũng muốn. đến bây giờ anh còn không tin mình đang ôm lấy Thiên Tuyết, người anh yêu thật nhiều.
_” tên ngốc. Huynh nói gì vậy. Đây là lỗi của muội không bảo vệ tốt cho mình thì liên quan gì đến huynh cơ chứ. Chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa. Được không. người đáng phải xin lỗi huynh là muội mới phải “. Thiên Tuyết cười nói.
_ cô nhanh chóng đánh lạc hướng nói. ” Sao chỉ có mình huynh về. Cái tên Hỏa chết tiệt kia đâu rồi. Hắn không về cùng huynh sao…..” . Thiên Tuyết nghiến răng nói. Tạm thời cái vụ án hôm qua để sau này tính sau.
_” Ta để Hỏa ở Lại đại Hàn đế quốc rồi. Tạm thời triều đình cũng tạm ổn. Hắn giúp ta giải quyết công việc ta mới có thời gian để đến đây với muội. Còn nữa hắn muốn muội để Thiên đến Đại Hàn được không. Hắn than buồn và nhớ Thiên nữa….”. Hàn Thiên Minh cười nói. Tay nhanh chóng nắm chặc lấy tay cô nịnh nọt.
_” Hừ….. muốn muội để Thiên đến Đại Hàn. Không được. Thiên là trợ thủ đắc lực của muội mà khó khăn lắm mới bồi dưỡng được. Không thể để đi không không như vậy được…..”. Thiên Tuyết cười nói. Cái tên Hỏa chết tiệt đó dám bán đứng cô. Giờ muốn người đẹp sao quên đi.
_” Tiểu Tuyết….. muội coi như tác hợp cho 2 người đó đi. Được không. Nếu không hắn lại chạy theo đến đây thì huynh phải về rồi. Huynh không thể ở đây với muội lâu dài được. Muội coi như thương huynh đi được không Tiểu Tuyết”. Hàn Thiên Minh ôm eo của cô cười nói.
_” Hừ…… coi như muội nể tình huynh đó nha. Cho người nói Hỏa biết là những gì nợ muội thế nào muội cũng đòi lại đó….. thôi không nói đến Hắn nữa. Để muội ôm huynh 1 chút “. Thiên Tuyết ôm lấy Hàn Thiên Minh nói.
_ Nghe vậy anh mỉm cười. Rồi anh hỏi .” Tiểu Tuyết…. muội tính sao với tên Chiến Thiên Long kia. Muội…… muội có thích hắn không ” . anh ấp úng nói.
_” không…. muội cũng không biết nữa. Hy vọng là Chiến Thiên Long kia nhanh về nước. Tuy muội không thích hắn, Cũng không ghét hắn. Nhưng muội có 4 người các huynh là được rồi. Nhiều quá muội sợ sẽ không thể chăm sóc được hết. Thôi huynh giúp muội thay y phục đi. Muội hôm nay phải ra Trung Tâm mua sắm rồi. Ngày mai khai trương nên phải ra xem. Tối muội sẽ chơi với tiểu minh minh sau được không “. Thiên Tuyết cười nói. Rồi giang tay ra để cho Hàn Thiên Minh giúp thay đồ.
_ Hàn Thiên Minh mỉm cười. Cũng chỉ có cô là dám ra lệnh cho anh giúp thay đồ thôi.
_ ” Chủ tử. Hôm nay người có chuyện gì vui sao. Nhìn người hôm nay mặt mày tươi tỉnh như vậy “. Kiệt nhìn chiến Thiên Long nói. Từ đêm hôm qua Chiến Thiên Long đi điều tra về thì không ngừng mỉm cười. Nhưng anh hỏi thì lại chối bỏ nói không có chuyện gì. Mấy ngày trước cái mặt thúi hơn mắm nữa. Hôm nay thì tươi không cần tưới nữa.
_ ” Ta làm gì có chuyện gì vui chứ….. người nhìn lầm rồi “. Chiến Thiên Long ngôi ở đình uống trà nhưng tâm trạng vui vẻ không dấu được mà mỉm cười.
_” người còn nói không có. Trên mặt của người viết ra hết rồi. À có chuyện này thuộc hạ muốn bẩm báo. Hàn Thiên Minh nhiếp chính Vương của Đại Hàn đế quốc. Sáng nay vừa đến phủ Tướng Quân “. Kiệt nhìn Chiến Thiên Long mỉm cười rồi báo cáo. Anh vừa nói xong thì Chiến Thiên Long gương mặt đang vui thì bỗng nhiên chợt tắt. Gương mặt bỗng nhiên âm u thấy rõ.
_” Chủ tử. Người có nghe thuộc hạ báo cáo hay không “. Kiệt thấy thời tiết xung quanh thay đổi thì lên tiếng.
_” Ta nghe thấy….. Không phải đang đến đây sao “. Chiến Thiên Long trả lời. Mà ánh mắt nhìn về hướng của Thiên Tuyết và Hàn Thiên Minh đang nắm tay sanh vai cùng đi như tiên đồng ngọc nữ vậy. Trong lòng anh giờ không vui. Cực kỳ không vui khi thấy trên môi Thiên Tuyết nở rộ nụ cười hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy cô cười với anh như vậy. ” 2 người thật đẹp đôi “. anh thầm nghĩ.
_” Đại Hoàng Tử chào…..”. Thiên Tuyết gật đầu chào 1 câu rồi thôi. Hàn Thiên Minh thì lại nhìn về Chiến Thiên Long bằng ánh mắt bất thiện. Cũng không quan tâm đến Chiến Thiên Long ngồi ở đó.
_” Tiểu Tuyết….. Chúng ta qua bên kia đi…… Nhìn muội kìa. đi 1 chút đã đổ mồ hôi rồi để ta lau giúp muội “. Hàn Thiên Minh nhanh chóng kéo tay Thiên Tuyết đi. Cứ như sợ ở đây có bệnh ôn dịch gì vậy. Thiên Tuyết mỉm cười nhìn Hàn Thiên Minh. Cô biết anh là đang diễn cho Chiến Thiên Long xem. Cô cũng nhanh chóng phối hợp nhướng chân lên hôn vào má của Hàn Thiên Minh 1 cái cười ngọt ngào rồi bước đi cũng anh.
_” Beng……”. Chén trà trên tay của Chiến Thiên Long rơi xuống. Anh ánh mắt âm u nhìn theo bóng lưng của 2 người mà 2 tay nắm chặc.
_” Chủ Tử. Người không sao chứ “. Kiệt nhìn chiến Thiên Long nói. Chưa bao giờ anh thấy Chiến Thiên Long bị Cảm xúc chia phối như vậy. Không lẽ có liên quan đến Lý Thiên Tuyết sao.
_” Ta không sao “. Chiến Thiên Long nói rồi sắc mặt không vui bước đi. Kiệt nhanh chóng chạy nhanh theo.
_________ Hoa Phủ _________
_ Trong căn phòng bí mật Hoa Phú Quý ôm xác của Hoa Tình Tình khóc nức lên.
_” Tình Tình….. sao con Không nghe Cha mà ra ngoài làm gì. Con đi rồi bỏ lại Cha biết phải làm sao đây. ….”. Ông ôm Xác Hoa Tình Tình khóc. Nhìn trên môi Hoa Tình Tình còn Vương 1 nụ cười trước khi chết mà ông lòng đau như cắt. Ông biết thế nào để cô ra ngoài thế nào cũng gặp chuyện không hay mà. Nhưng khuyên cô lại không nghe.
_ khóc 1 hồi lâu sau ông nói. ” Lý Thiên Tuyết. Thù giết con không đợi trời chung. Tôi phải trả thù. Tôi phải để cho cô chết dưới tay của người cô thương yêu nhất. Hoa Phú Quý Tôi thề chúng ta không chết không ngừng”.
_” Người đâu. Đưa Tiểu Thư đi chôn cất thật tốt cho ta “. Hoa Phú Quý nói rồi đưa tay ra hiệu cho người tới. Ông không thể làm tang lễ cho cô được. Vì cứu Hoa Tình Tình ra khỏi ngực ông đã làm giả Hoa Tình Tình chết rồi. Nên giờ không thể công khai làm được.
_ rất nhanh có người đến đem xác Hoa Tình Tình đi ra. Hoa Phú Quý quay lưng đi không nhìn cảnh tượng đau lòng thêm 1 lần nào nữa. Ánh mắt ông kiên định phải báo thù cho bằng được.
_____ Tướng Phủ ________
_ ” kỳ kỳ….. huynh nói hôm qua Hoa Tình Tình tử vận chết rồi sao “. Thiên Tuyết nhíu mày suy tư nói.
_” ưm….. chính mắt chúng ta thấy “. Bách Lý Kỳ có chút không vui nói. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng ngồi gần đó vỗ vai Bách Lý Kỳ 1 cái.
_” nếu Hoa Tình Tình chết thì mấy huynh nên cẩn thận 1 chút. Ông ta sẽ không ngồi yên đâu. Chắc chắn sẽ trả thù. Kỳ kỳ…… có chuyện này muội muốn nói cho huynh nghe. Gia Lạc, Khiếu Thiên, Thiên Minh huynh. 3 người ra ngoài 1 chút được không “. Thiên Tuyết cười nói. Chuyện hoàng đế Bách Lý Kỳ có vợ ngoại tình không thể cho nhiều người biết được. 3 người gật đầu 1 cái rồi đi ra.
_ Thiên Tuyết Nhanh chóng đem chuyện cô biết được nói ra. 1 hồi lâu cô nhìn anh nói. ” Kỳ kỳ….. chuyện này huynh bí mật điều tra nhưng đừng để người khác biết. Muội còn nghe nhắc đến Bách Lý Lâm. Huynh cũng nên cho người điều tra kỹ vào. Chuyện này giao cho huynh rồi “.
_” Ta biết rồi. Nhưng lần sau muội đừng hành động 1 mình biết không. Rất nguy hiểm đó. đừng làm ta phải lo lắng biết không “. Bách Lý Kỳ vuốt tóc cô nói.
_” không phải muội không sao rồi sao. Thôi chúng ta đi thôi. Đừng để mọi người chờ lâu “. Thiên Tuyết cười nói rồi nắm tay anh đi ra.
_Thiên Tuyết đi cùng Âu Dương Bảo Ngọc cùng nhóm người của Hàn Thiên Minh đang trên đường đến Trung tâm mua sắm của cô. Chiến Thiên Long là khách mời nên cũng đi theo.
_” Nè….. kế hoạch cưa đổ anh hai tôi thế nào rồi. Không phải nói tự tin lắm sao…..”. Thiên Tuyết nhìn Bảo Ngọc Cười nói.
_” Hừ…… chỉ thiếu 1 chút nữa thôi là tôi làm thịt anh hai của cô rồi “. Âu Dương Bảo Ngọc Cười nói.
_” xem ra cơ hội thắng của tôi rất lớn a….. cô không cố gắng lên thì thua tôi là Chắc “. Thiên Tuyết cười nói. 2 người là con gái nên được ngồi xe ngựa riêng nên tha hồ mà nói.
_” Chưa chắc. Từ giờ đến lúc tôi về còn dài mà. Ai thắng ai thua còn chưa biết được “. Bảo Ngọc Cười nói. Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng của Lâm nói.
_” Tiểu Thư… chúng ta đến nơi rồi “. Lâm nói.
_ Nghe vậy Thiên Tuyết nói ” đi xuống thôi “. Nói rồi nắm tay Âu Dương Bảo Ngọc cùng bước xuống. 2 mỹ nữ vừa bước ra thì đều là trung tâm của mọi ánh nhìn. Người dân vây xem thật đông. Trai đẹp gái xinh thì đi đâu cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn.