Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 45: Ảnh hậu đột kích 14



Edit: Xanh Lá

Đường Khanh thật ra lại cực kỳ trầm ổn, cười tủm tỉm nhìn Lưu Kỳ một đường gặp khó khăn. Không có cách nào, người Pháp ngạo kiều như thế đấy, bọn họ cho rằng tiếng Pháp chính là ngôn ngữ hay nhất trên thế giới, đối với người dùng tiếng Anh để hỏi bọn họ, vậy thì phải xem tâm tình bọn họ rồi. Hơn nữa, tiếng Anh của Lưu Kỳ cũng thật sự tệ hết chỗ nói, muốn nghe hiểu thật sự phải tốn không ít tinh thần.

Mắt thấy đã có người muốn đề nghị Lưu Kỳ gọi cảnh sát để nhờ trợ giúp, Đường Khanh khẽ nhếch khóe môi, bước tới, tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng tiếng Pháp hết sức lưu loát hỏi thăm một đôi vợ chồng trung niên.

Cặp vợ chồng trung niên thấy một vị tiểu thư dáng vẻ mỹ lệ nhờ trợ giúp thì rất vui, vì thế, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Đường Khanh đã dẫn theo Lưu Kỳ đi thẳng tới khách sạn, trong lúc đó, cô còn xin phương thức liên lạc của đôi vợ chồng trung niên kia, nói có cơ hội phải cảm ơn bọn họ thật tốt.

Lưu Kỳ trong lòng giận dữ, trên mặt lại cười tủm tỉm hỏi: “An Nhiên, cô thế mà lại biết nói tiếng Pháp, thật khiến người ta bất ngờ nha.”

Đường Khanh đáp lại một nụ cười tươi, “Không còn cách nào cả, chưa từng vào đại học, cho nên chỉ có thể mời gia sư tới dạy thôi.”

Nội tâm Lưu Kỳ tức đến không chịu được, nhưng trên mặt lại chỉ có thể cười, đào hố không thành ngược lại tự mình ngã xuống, cô ta cũng không thể lộ vẻ không vui trước camera, nếu không hình tượng của cô ta liền bị hủy.

Đường Khanh nhìn dáng vẻ cô ta muốn tức lại không tức được, tâm tình rất tốt, cũng không thèm so đo với cô ta.

Khách sạn các cô ở chính là khách sạn năm sao, hết sức sang trọng khí thế, nhìn công trình giải trí trước mắt này, lại có vài phần cảm giác nghỉ phép.

Đi máy bay suốt một ngày, đoàn phim rốt cuộc cũng có nhân tính, không bắt bọn họ lập tức ghi hình, mà để nhóm khách quý nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo mới tiếp tục. Không có máy quay phim, Lưu Kỳ trước đó lại chịu thiệt với Đường Khanh, lúc này ngay cả nhìn cô cũng không nhìn một cái, thậm chí còn mưu toan để mấy người khác cô lập cô.

Nhưng mọi người có thể lăn lộn tới trình độ như bây giờ, dĩ nhiên không ai mù cả, cho nên Lưu Kỳ cũng không thành công.

Bởi vì không thành công, nên sau khi trở lại phòng, Lưu Kỳ khóc lóc kể lể một trận với kim chủ* (*người bao nuôi) của mình, nghe kim chủ đầu bên kia điện thoại có vẻ đau lòng không thôi, cuối cùng thậm chí còn lên tiếng muốn khiến Đường Khanh không thể lăn lộn trong giới được nữa, lúc này mới dỗ được cô ta vui vẻ.

Đường Khanh cũng không biết có kẻ không có mắt muốn gây khó dễ cho cô. Bay mười mấy giờ, ăn uống no đủ, trước mắt cô chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm.

Nhưng mà, trong chớp mắt khi cô tiến vào phòng kia, cô lại thất thần, người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mắt này, không phải Lục Trạch thì là ai?

“Lục Trạch, sao anh lại ở đây?”

Lục Trạch tiến lên ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, tiếp theo mới nói: “Tôi không thể ở đây sao?”

“Đương nhiên có thể, chỉ là……”

“Được rồi, đừng chỉ là nữa, tôi nhớ rõ ba ngày sau là sinh nhật em. Tôi không nỡ để em một mình tha hương ăn sinh nhật, liền tới đây với em.”

Đường Khanh hơi ngây người, cô đã quên mất chuyện sinh nhật này, rốt cuộc đây cũng không phải sinh nhật thực sự của cô, chẳng qua nếu Lục Trạch có tâm, vậy dù sao cô cũng phải tỏ vẻ một chút.

“Tôi cũng quên mất cả sinh nhật đấy, cảm ơn anh còn nhớ rõ giúp tôi.” Nói xong, cô nhón mũi chân, hôn lên mặt hắn một cái hôn thật nhẹ, tiếp theo mỉm cười nói: “Cái này, coi như quà cảm ơn đi.”

Bỏ mặc nam chính lâu như vậy, cô cũng nên hành động một chút, nếu không tiến độ cũng sẽ không thể tăng lên. Quả nhiên, sau khi cô hôn xong, liền nghe được giọng nói của hệ thống.

“Chỉ số hoàn thành của thế giới là 78%, tăng năm phần trăm.”

Lục Trạch sau khi được cô hôn có hơi giật mình, tiếp theo hóa thành mừng rỡ như điên, đột nhiên khóa lấy môi cô.

Từ sau ngày đó nội tâm hắn vẫn luôn áy náy không thôi, mà thái độ của cô đối với hắn cũng lãnh đạm hơn lúc trước, hắn không biết nên cầu xin cô tha thứ như thế nào, rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai tha thứ, nghĩ một chút, liền bảo Trợ lý Lâm mua vé máy bay, đi theo cô tới nước Pháp, vốn tưởng rằng muốn được tha thứ còn cần thêm chút thời gian, lại không nghĩ sẽ có được niềm vui bất ngờ như vậy.

“Bảo bối, tôi quá vui mừng, tôi cứ tưởng……”

“Anh cứ tưởng?” Đường Khanh nhướng mày, “Đừng tưởng rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”

“Bảo bối, em nói đi, chỉ cần em nói muốn thứ gì, tôi đều đáp ứng toàn bộ.”

Lục Trạch hiển nhiên đã quên vì sao hắn lại cãi nhau với Đường Khanh rồi, cho nên khi thấy Đường Khanh nhắc đến Cố Dĩ Mạt, tức khắc hắn liền trầm mặt xuống.

“Lục Trạch, Dĩ Mạt là nghệ sĩ duy nhất trong phòng làm việc của tôi, nếu như cô ấy bị phong sát, thì chính tôi mới bị người ta chế giễu, huống hồ hiện giờ tôi đã cùng anh ở chung một mái hiên rồi, anh rốt cuộc còn lo lắng gì vậy?”

Lục Trạch cũng không nói rõ được, trong lòng luôn có một cảm giác, mặc dù có được cô, nhưng một ngày nào đó, hắn vẫn sẽ mất đi cô.

Hắn không nói, Đường Khanh nhất thời cũng không biết nói gì, vì thế, hai người chìm vào một sự trầm mặc quỷ dị. Ngay khi cô muốn nói gì đó để cải thiện không khí một chút, Lục Trạch lại như đột nhiên phát điên, dứt khoát khiêng cô lên, ném cô lên trên giường, tiếp theo hung hăng ôm lấy cô.

Đường Khanh bị ném lên giường có chút ngây ngốc, sau đó cô nghe được tiếng đối phương nỉ non bên tai cô, như đang cực kỳ sợ hãi, “An Nhiên, em đừng rời khỏi tôi được không.”

Vốn định đẩy tay hắn ra, cô lại hơi ngừng lại, trong chốc lát có chút không đành lòng, ngay cả hệ thống bảo bảo cũng đều quên đi nỗi sợ hãi hắn từng mang đến, hơi có chút đồng tình nói: “Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử.”

“Được, không rời đi.” Đường Khanh nói trái lương tâm, một bên lại bảo hệ thống: “Ôi, một người đàn ông khí phách tràn lan như vậy, thật đúng là đau lòng nha, nhìn khuôn mặt này, ai da, lại càng đau lòng hơn nữa.”

Hệ thống vô tình nói: “Được rồi, ta còn không biết ngươi sao, ngươi là cái đồ đến chết vẫn cuồng sắc đẹp!”

Đường Khanh buông tay, tỏ vẻ cuồng sắc đẹp tức là chính nghĩa, cho nên nam chính này cô thật sự thấy hơi thương. Theo đạo lý mà nói, ngoại trừ chuyện ngày đó thì nam chính kỳ thật vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, cục đá được ôm ấp cũng còn nóng lên, chỉ tiếc, cô cũng chỉ có thể tỏ vẻ đau lòng, không cách nào đáp lại quá nhiều được, nếu không cô liền bị hệ thống chủ quăng ra ngoài mất.

Trong khoảng thời gian này Lục Trạch cũng không nghỉ ngơi tốt, chẳng qua sau khi nghe được cô hứa hẹn, lại ngoài ý muốn mà thả lỏng, tiếp theo, không lâu sau liền chìm vào ngủ say.

Đường Khanh bất đắc dĩ, đã trải qua nhiều thế giới như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy có lỗi với người ta. So sánh với nam chính mấy đời trước ban đầu đối xử không tốt với cô, không phải động thủ động cước chính là các loại tra tấn, thậm chí còn vài lần thiếu chút nữa toi mạng, nhưng nam chính đời này này ngoại trừ lúc đầu có chút bá đạo, thì gần như cô đều muốn gì được nấy nha, nếu nói mấy đời trước lúc rời đi không có gánh nặng tâm lý quá lớn, thì hiện giờ cô lại cảm thấy mình giống như kẻ phụ tình vậy.

“Hệ thống bảo bảo, kiếp sau đừng tìm loại người đối xử ôn nhu thế này nữa, chịu không nổi mà.”

Hệ thống sửng sốt, ngay sau đó nói đầy vẻ cảnh cáo: “Khanh Khanh, ngươi đừng ngớ ngẩn.”

“Yên tâm, ta vẫn biết nặng nhẹ.” Đường Khanh vừa nói, lại vừa nghĩ phải nhanh chóng kết thúc thế giới này, nếu không ôn nhu hương này cũng thật tra tấn người ta, một khi rơi vào rồi, muốn rời khỏi liền khó khăn đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.