Chinh Phục - Lạc Dạ

Chương 29: Cái gọi là “đàn ông”



= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Khi Diệp Gia Lâm trở về, tinh thần cậu rất hào hứng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự lệch múi giờ, cả đường cứ bám trên lưng Rex hỏi bóng hỏi gió xem có phải anh mình đang yêu không.

Rex không chịu nổi kiểu làm phiền ấy nên đành phải cầu cứu bà Diệp: “Dì ơi… Dì đi chơi mấy ngày nay có vui không ạ?”

Bà Diệp hơi mệt mỏi nên không nghe thấy con trai mình khua môi múa mép với Rex, sau khi nghe cậu ta hỏi bèn nhanh nhẹn đặt tay che miệng đang ngáp xuống, lịch sự trả lời: “Rất vui, Gia Lâm biết rất nhiều chỗ chơi.”

Nghe vậy, Rex âm thầm khinh bỉ— Chứ sao nữa, sở trường của ông thần ấy chính là các loại “chơi” mà… Đi theo cậu ta ra ngoài du lịch thì chẳng cần phải mời hướng dẫn viên du lịch, một ngày đổi bảy bảy bốn mươi chín kiểu chơi, dẫn người ta đi du hồ tắm biển cả tháng trời cũng chẳng thành vấn đề.

Nhưng làm sao cậu ta dám nói những lời ấy ra miệng, chỉ dám vừa lái xe vừa nói: “Tuần sau Diệp tổng phải đi làm nên mới vội vã nhắn dì quay về… Chờ lần sau Diệp tổng được nghỉ sẽ dẫn dì sang khe núi Đông Phi bắt bướm chơi.”

Bà Diệp hiểu hai đứa con trai nhà mình nhất, nghe Rex nói vậy lập tức quan tâm hỏi: “Gia Hành lại sắp đi làm hả? Gần đây nó có khỏe không? Nó với người đó…”

Bà muốn hỏi về chuyện của con mình và anh chàng người yêu đồng tính nhưng vấn đề là bà không thể mặt dày đi hỏi thẳng và cũng lo ngại con sẽ nghĩ là mình quá lắm điều nên mới hỏi được một nửa thì đã nhận ra mình quá rỗi việc, hơn nữa còn khiến người ta thấy phiền chẳng khác gì bà tám ba hoa.

Ở cùng nhau gần một tháng nhưng Diệp Gia Lâm lại không nhắc gì tới chuyện của gã họ Đường, Diệp Gia Hành là người đến chết vẫn còn sĩ diện nên hiển nhiên cũng không kể với mẹ chuyện mình bị phản bội rồi chia tay… Nên tới nay bà Diệp vẫn chưa biết bạn trai của con mình không còn là Đường Kỉ Trạch, bà vẫn còn đang lo nghĩ chuyện để lại ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt đây.

Ngày trước khi bà vẫn còn ở cùng con lớn, Diệp Gia Hành chưa từng dẫn Đường Kỉ Trạch về nhà. Sau khi hắn bắt đầu công khai, bà lập tức nổi giận tranh cãi với hắn rồi lập tức trở về thành phố C ngay ngày hôm sau.. Còn Đường Kỉ Trạch thì mới dọn đến sau khi bà rời khỏi—- Nên chính xác là mẹ Diệp chưa bao giờ gặp mặt con người kia.

Rex đang tập trung vào tình hình giao thông nên có hơi lo đãng, nào có rảnh nhận ra bao thông điệp ẩn giấu sau câu hỏi lấp lửng kia? Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, cậu thuận miệng đáp lại câu hỏi của bà: “Diệp tổng rất khỏe… À, tháng trước anh ấy có sốt sao nhưng đã nhanh chóng hạ sốt… Hồi giữa năm vừa được tăng lương, có thể cuối năm sẽ được cân nhắc tăng thêm một lần nữa… Tinh thần của anh ấy rất tốt… Trong nhà có mua sẵn mấy con gà rừng để dành hầm canh cho dì uống đây.”

Tâm trạng căng thẳng của bà Diệp được buông lỏng phần nào bà ngồi trên băng ghế sau thì thào nói: “Sốt cũng tốt, một năm bệnh một lần khả năng miễn dịch sẽ tăng lên…”

Diệp Gia Lâm vừa nghe đến chuyện anh mình bị sốt lập tức nhớ tới Tần Thứ, sau đó nhớ tới Sơn Khẩu Sơn (game), sau đó nhanh chóng chuyển sang cây dương cầm.

Vì thế, ông trời con ấy lại ôm lấy tay mẹ mình lắc lư: “Mẹ mẹ mẹ mẹ… Con có nói cho mẹ nghe về Schulze Pollmann của con chưa nhỉ?”

Mẹ Diệp bị cậu lắc chóng mặt nên đành phải giữ lấy cổ tay cậu, vừa dỗ dành vừa nói: “Có có. Vừa gặp đã khoe rồi, lúc chúng ta nghe nhạc ở Vienna cũng có kể, cả ở…”

“Nghe thêm một lần nữa đi mà~” Diệp Gia Lâm đãi giọng làm nũng: “Bởi vì chẳng mấy chốc nữa thôi mẹ sẽ được chiêm ngưỡng thôi~~”

Rex ngồi nghe mà lòng đau xót— Đối với cậu ta thì chuyện đó có gì đáng để khoe đâu? Rõ ràng là chuyện hết sức bi thảm…

Mới đầu Diệp Gia Hành định tự mình ra sân bay đón người, nhưng mới sáng sớm Lôi Quân, người vất vả đánh cả vòng lớn để nghe ngóng tin tức, đã tới trước cửa yêu cầu cùng đến sân bay.

“Không phải phiền tới anh Lôi.” Diệp Gia Hành nói: “Anh chờ ở đây thôi… Tôi lo anh dọa nó sợ tới nỗi lập tức quay đầu leo trở lên máy bay đi thêm mười ngày nửa tháng nữa không về.”

“Cậu ta dám!” Lôi Quân nói đầy khí thế: “Làm phản rồi!”

Diệp Gia Hành thở dài: “… Từ trước đến nay nó chưa từng nghe lời…”

Sau một hồi thảo luận, Lôi Quân vẫn đinh ninh rằng Diệp Gia Hành sẽ tìm cơ hội thông đồng với mẹ và em trai cùng nhau bỏ trốn nên khăng khăng không chịu ở nhà.

Rơi vào đường cùng, Diệp Gia Hành đành phải chấn nhận lùi bước, ở nhà cùng với Lôi Quân đang ngày càng trở nên nôn nóng.

Khi tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên, Lôi Quân ra mở cửa nhà còn nhanh hơn cả Diệp Gia Hành.

Nhưng gã chưa thấy được bóng người thì đã bị nhét một hộp đàn ghita vào tay. Sau đó, khi gã còn chưa ôm vững thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý làm nũng vang lên: “Anh hai, ôm vợ lẽ giùm em nhé~ Em muốn đi thăm vợ cả nhà em~~”

Lôi Quân chẳng cần nghĩ ngợi gì đã gạt “vật thể chưa xác định” trong lòng ra: “Em vừa nói cái gì?!”

Rex theo chân Diệp Gia Lâm vào cửa nhanh tay lẹ mắt đỡ được hộp đàn bị gã ném đi bằng tư thế hết sức khó coi: “Ai ai ai quăng bậy thế này hả?” Cậu ta gấp gáp dậm chân chỉ tay vào Lôi Quân: “Anh anh anh là ai? Anh không biết làm hỏng đồ của ông thần đó thì chẳng ai được yên hả?!”

Bấy giờ, Lôi Quân không rảnh để quan tâm tới Rex. Gã dùng ánh mắt như dại ra nhìn Diệp Gia Lâm vui sướng nhào tới cây đàn dương cầm giữa phòng khách, ôm thật chặt sau đó bắt đầu hôn tới tấp, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà: “Bảo bối à, cuối cùng anh cũng sống sót trở về rồi… Nhớ em muốn chết luôn…”

Diệp Gia Hành không ngó tới ba con người đã tách ra khỏi phạm vi cuộc sống bình thường kia, hắn nhận lấy túi xách trong tay mẹ mình, dắt tay bà vào phòng ngủ đã được dọn sẵn để nghỉ ngơi.

Mặc dù ở ngoài đường mẹ Diệp rất buồn ngủ nhưng sau khi trông thấy người lạ mặt trong nhà thì vẫn muốn qua chào hỏi người ta: “Gia Hành, đó có phải là Tiểu Đường không…? Mẹ qua đó…”

Diệp Gia Hành vội giữ mẹ lại, giải thích: “Không phải, đó là bạn của Gia Lâm… Dù có phải đi chào hỏi thì cũng phải là người ta tới chào hỏi mẹ. Ngồi máy bay và ô tô thời gian dài như thế, mẹ có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Nghe con nói đó là “bạn của Gia Lâm”, bà Diệp chỉ biết rụt cổ im lặng không muốn đi chào hỏi làm quen gì nữa. Bà biết rõ “bạn bè” mà con mình quen có đức hạnh thế nào— Trần truồng để lộ cả JJ mặt dày đi đạo trong công viên mà bọn họ lại xem như hành vi nghệ thuật.

Nghe con cả nhắc tới “nghỉ ngơi”, bà vội vàng gật đầu sau đó lén lút mắng vốn Diệp Gia Lâm: “Lúc trên máy bay nó cứ quấy mãi không cho mẹ ngủ.”

Diệp Gia Hành đang định cầm ly nước trên tủ đầu giường đưa cho mẹ mình nghe vậy bèn lắc đầu nói: “Chẳng phải do mẹ nuông chiều nó mà ra à?”

“Làm gì có?” Mẹ Diệp uống nước xong bắt đầu phản bác: “Mẹ trông nó cả đường mà, đâu có chiều nó đâu.”

“Dạ dạ dạ, nó chỉ nghe mỗi lời mẹ nói thôi.” Diệp Gia Hành quỳ một chân xuống cởi giày cho bà: “Con sợ bên cạnh không có ai trông nó sẽ lật trời lên mất nên đành phải nhờ mẹ theo nó đi chơi.” Hắn vừa nói vừa cầm ngón chân mẹ mình: “Con đã bảo mẹ nên cắt móng chân đi mà, mẹ xem trông thế này có phải đẹp hơn không?”

Mẹ Diệp ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn đầu ngón chân, nói: “Mấy ngày trước Gia Lâm nó cắt cho mẹ đó… Nó cắt xong còn cù lét mẹ, rất hư…”

“Con ra ngoài đánh nó xả giận cho mẹ nha.” Sau khi đi tới cửa sổ kéo lớp rèm dày cộm xuống, Diệp Gia Hành khẽ nói: “Mẹ cứ nghỉ ngơi một lát, tới giờ cơm trưa con sẽ gọi mẹ sau.”

Khi hắn ra khỏi phòng ngủ của mẹ mình thì Rex vừa mới kết thúc việc giải thích cho Lôi Quân cái gì là “vợ cả” và cái gì là “vợ bé”.

Mặt Lôi Quân đen như hung thần ác sát hỏi Rex: “Nó là vợ lớn, kia là vợ bé vậy thì tôi là gì?”

Rex trốn sau hộp đàn ghita không cho ông chủ Lôi chút mặt mũi nào: “Làm sao tôi biết được? À phải rồi… Anh là ai vậy?”

Lôi Quân chỉ sang Diệp Gia Lâm đang thủ thỉ với đàn dương cầm, thiếu điều gào lên nói: “Tôi là người đàn ông của con người kia!”

Cậy vào “vợ bé của cậu Diệp” đang chắn trước mặt, Rex không nể cường quyền khinh bỉ gã: “Thôi đi… Đàn ông của tên nhóc đó là biển rồi! Tháng trước cậu ta còn chỉ vào Dante trong 《Devil May Cry》 bảo rằng đó là người đàn ông của mình đấy… Chẳng qua anh chỉ là người được chuyển từ không gian 2D sang 3D thôi…”

Sau khi bị mỉa mai, Lôi Quân bước nhanh tới chỗ Diệp Gia Lâm đang nhẹ nhàng đặt ngón út lên phím đàn, cố gắng đè nén lửa giận bốc lên phừng phừng gọi “Gia Lâm”.

Cậu Diệp chẳng buồn nhấc mắt lên, hết sức tập trung vào khúc nhạc vang lên giữa không gian thờ ơ đáp: “Chú à, chú là ai vậy?”

“Diệp! Gia!! Lâm!!!” Cuối cùng ông chủ Lôi đáng thương cũng không thể kiềm nén ngọn lửa ấy nữa.

Diệp Gia Lâm mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn gã, sau khi la “a” lập tức chạy tới ôm eo anh trai mình sống chết không buông: “A a a— Anh anh anh anh nói cho em biết những gì em vừa thấy chỉ là ảo giác đi…”

Diệp Gia Hành nắm cổ áo kéo cậu xuống khỏi người mình rồi vòng ra trước mặt Lôi Quân, dịu dàng nói: “Xin lỗi, những gì em vừa thấy không phải là ảo giác, hơn nữa người ta đã chặn cửa nhà gần nửa tháng rồi… Có câu chuyện của mình thì tự đi mà giải quyết nên đành phải làm phiền bạn Gia Lâm tự chịu trách nhiệm nha. Tiện thể nói thêm một câu: Mẹ đang nghỉ ngơi đấy.”

Nghe xong câu cuối cùng, Diệp Gia Lâm hỏi nhỏ anh mình: “Anh, em giả vờ đáng thương có tác dụng không?”

Diệp Gia Hành nói: “Trước mắt thì vô dụng với anh.”

Vì thế Diệp Gia Lâm lại mang vẻ mặt đau thương nhào về đường cũ, nắm lấy tay áo Lôi Quân, gương mặt chẳng to hơn bàn tay là mấy khắc to bốn chữ ‘ngoan ngoãn đáng yêu’: “Tôi đói rồi, đi ăn cơm trước rồi hẵng nói sau được không?”

Lôi Quân nghiến răng “ken két”, sau khi nhìn vào đôi mắt nhấp nháy lấy lòng kia thì ngọn lửa chợt nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng đành phải nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi ra ngoài.

Nhìn Lôi Quân hùng hổ ra cửa, Rex há hốc miệng hỏi Diệp Gia Hành: “Diệp tổng, cứ để anh ta dẫn người đi như thế à?”

Diệp Gia Hành gật đầu, nói: “Chẳng lẽ cậu muốn đi đón nó về hả? À, anh ta từng bám theo tôi cả tuần liền đấy.”

Đầu Rex lắc nhanh như trống bỏi.

“Vậy thì đi gọi điện đặt cơm đi… Đừng gọi phần của Gia Lâm, nó không chơi đã thì không về đâu.”

Sau khi kéo được món đồ chơi có thể khiến con người ta giận sôi lên xe, Lôi Quân lập tức đè cậu trên băng ghế sau, hung hăng hỏi: “Tại sao lại chạy?”

Diệp Gia Lâm chớp đôi mắt to tròn nhìn gã hỏi lại: “Tại sao lại không chạy? Tôi có bán mình cho anh đâu…”

“Bao nhiêu tiền? Tôi mua.” Lôi Quân nhìn cậu mà giận sôi, vươn tay ôm ghì cậu vào ngực: “Em nói xem em…”

“Tôi làm sao…” Diệp Gia Lâm uất ức chết đi được: “Anh nhìn lại anh xem… Chỉ ném hư có cái điện thoại của anh thôi mà? Có cần phải đuổi giết người ta như vậy không? Còn nữa, rõ ràng tôi đã đền bù cho anh rồi mà? Lùng sục khiến tôi không còn chỗ dung thân ở thành phố L rồi còn tiếp tục chạy tới chỗ anh hai tôi nữa, trừ anh ấy ra thì anh chính là người duy nhất cứ đi lùng bắt tôi từ khi tôi sinh ra tới nay đấy… A, phải rồi! Anh hai tôi ấy, ờ… Tôi bảo anh ấy đền cho anh một thùng điện thoại được không, anh ta cho tôi đi mà…”

Lôi Quân ngẩn ngơ, dịu giọng xuống hỏi: “Ở bên tôi có gì không tốt?”

Diệp Gia Lâm không nghĩ tới chuyện này, sau khi bị người ta ôm trong lòng suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Anh quản lý tôi quá chặt… Anh hai còn chưa giữ chặt tôi như thế đâu.”

“Tôi có quản lý chặt em bao giờ đâu?” Lôi Quân kiên nhẫn lý luận với cậu— Tên nhóc đang lòng trong lòng gã không chịu ngoan ngoãn, vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy ra khỏi vòng tay ma quỷ. Nhưng với cánh tay bà đôi chân mảnh mai đó, chẳng những cậu không thoát được mà còn mồi lên ngọn lửa trong người ai kia.

“Anh chẳng cho tôi tới bar uống rượu với ai cả!” Diệp Gia Lâm giận dữ kể tội.

Lôi Quân cũng giận theo: “Tôi còn không cho em lên giường với ai đấy!”

Không thể trách ông chủ Lôi phản ứng như thế, sự thật là sau khi ông trời con kia vào tới quán bar sẽ lập tức chuyển sang chế độ trêu hoa ghẹo nguyệt… Cái gọi là uống rượu đó chỉ là bước dạo đầu của việc “lên giường” thôi.

Bị gã gào rống, Diệp Gia Lâm trong lòng rụt lại nhưng vẫn không cam lòng phản bác: “Anh hai tôi chưa từng quan tâm tới mấy chuyện đó.”

Lôi Quân ôm mặt cậu từ trong ngực ra, nhìn vào đôi mắt kia, nói từng chữ một: “Tôi không phải là anh em, tôi là người đàn ông của em.”

—- Nhìn ông trời con này ở khoảng cách gần sẽ phát hiện ra cậu thật sự rất đẹp. Gương mặt cậu tinh tế như bức tranh được vẽ hết sức tỉ mỉ nhưng lại khác bức tranh ở chỗ toát ra vẻ phong tình… Trực tiếp câu mất hồn người khác.

Gã nhìn được một lúc thì tim lại mềm nhũn, bắt đầu giảm âm lượng xuống để dỗ người: “Gia Lâm, gọi tên tôi.”

Diệp Gia Lâm trốn đi một tháng, sau đó lại tiếp tục buông thả mình ở Châu Âu xinh đẹp hơn hai mười ngày nên đã ném mất thông tin nhỏ nhặt không đáng kể ấy ra sau đầu.

Cậu ôm lấy cổ Lôi Quân câu giờ, cắn môi gọi: “Anh yêu…?”

Cái âm cuối chữ “anh yêu” còn con mẹ nó uốn lưỡi.

Lôi Quân cảm thấy sợi dây trong đầu mình đã đứt phựt.

Khi tài xế trông thấy đại ca nhà mình lôi người tới thì đã biết điều cút đi, nhưng nếu tài xế vẫn còn trong xe thì hẳn là sẽ nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết này:

“A… Anh dừng tay lại trước đã… Cho tôi một phút thôi tôi sẽ nhớ ra mà…”

“..Mẹ nó! Chiếc áo sơ mi này tôi mua ở Paris đó…”

“Chờ chờ chờ đã, tôi nhớ ra rồi… Lôi Quân, Lôi Quân, Lôi Quân… Đệt! Con mẹ nó đã gọi tên rồi mà anh vẫn còn cởi…”

— Hết chương 29 —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.