Chinh Phục - Lạc Dạ

Chương 17: Phá không khí



=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Nhiệt độ cơ thể có thể lây lan.

Dù da thịt cách nhau hai lớp vải nhưng họ vẫn giữ im lặng trong không gian xe chật hẹp.

Mùi nước hoa trên người họ quyện vào nhau, Bijan thuộc về Tần Thứ và Gucci Pour Homme trên người Diệp Gia Hành… Không ngờ khi hòa vào không khí lại tạo thành không gian mập mờ như rong rêu lặng lẽ sinh sôi, âm thầm xáo trộn các giác quan.

Diệp Gia Hành lướt qua anh chàng đang tập trung lái xe: Chiếc áo sơ mi xanh đậm anh mặc đã ướt hết nửa, dính chặt đường cong hông và lưng săn chắc và mạnh mẽ.

Hắn quay đi không muốn nhìn anh thêm lần nào nữa, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, tâm trạng bỗng thấp thỏm không yên.

Diệp Gia Hành không nói câu nào, tài xế Tần Thứ cũng im lặng nhưng khóe môi lại tùy ý thoải mái cong lên, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt hết sức rung động lòng người liếc sang.

Hơn hai mươi phút đường xe vậy mà Tần Thứ lại lái hơn nửa tiếng vì lí do an toàn… Anh không hỏi đường Diệp Gia Hành, quen thuộc như thể đây là đường về nhà mình nên nằm lòng từ rất lâu.

Đến khi chiếc xe dừng trước cửa chung cư Tần Thứ mới cười nói với Diệp Gia Hành: “Đến rồi.”

Diệp Gia Hành nhìn cơn mưa vẫn đang rơi bên ngoài, liếc sang chiếc áo ướt hết nửa trên người Tần Thứ rồi lại ngó xuống đế giày và ống quần sạch sẽ của mình thế là bất chợt thốt lên một câu: “Lên ngồi một lát không?”

“Được.” Tần Thứ trả lời ngay không chần chừ một giây như thể anh đang chờ hắn lên tiếng.

“…” Diệp Gia Hành cực kì bức bối, buồn bực muốn tát mình hai bạt tay—- Ai mướn mày khách sáo, ai mướn mày sĩ diện, ai mướn mày lắm lời.

Hắn không muốn dính líu gì tới Tần Thứ không phải vì bản thân không có cảm giác hay chán ghét anh mà ngược lại hắn có hơi thích và cũng muốn thân thiết… Cả nhan sắc và phong độ của đối phương đều được đánh giá rất cao, hơn nữa hôm qu được người ta dốc lòng chăm sóc, với hắn mà nói thì không hẳn là chẳng có chút xúc động nào—- Tâm lý người bệnh rất yếu ớt, một chút ấm áp cũng có thể phóng đại thành ảo tưởng dựa dẫm.

Nhưng hắn lại muốn trốn tránh sự tin tưởng và phản bội nhân danh tình yêu.

Ba năm trước hắn tin tưởng, ba năm nay hắn vun đắp và sau ba năm hắn đau lòng… Tất cả những điều đó khiến hắn cảm thấy nản lòng thoái ý, trở nên thất vọng với tình cảm và không muốn nếm lại lần nào nữa.

Diệp Gia Hành im lặng mở cửa nhà, sau khi mở ra đập vào mắt chính là Rex đang nằm trên đất kéo dài chút hơi tàn.

Vừa thấy Diệp Gia Hành Rex lập tức hấp hối sống dậy, nước mắt giàn giụa làm quá lên: “…Diệp tổng, em vẫn còn sống để gặp được anh…”

Diệp Gia Hành dịu dàng an ủi vài câu, quay đầu sang bắt gặp cây dương cầm tam giác lớn ngay phòng khách: Nhạc cụ đen tuyền ánh lên vầng sáng do tường kính thủy tinh trong suốt hắt vào, chàng trai trẻ ngồi bên chiếc đàn với vẻ đẹp đi sâu vào lòng người, bàn tay giơ lên cao đặt xuống ngay giây đầu tiên anh trai nhìn về phía mình…

—-là 《L’amour Est Bleu》 của Paul Mauriat.

Đây là tác phẩm dương cầm thịnh hành trên toàn thế giới đầu những năm 70 của nhạc sĩ Paul Mauriat được ca ngợi là “vị thần âm nhạc Pháp”, nay được đàn vang giữa không gian và thời gian bởi bàn tay điêu luyện và âm sắc du dương nhưng không mất đi sự rung động, giai điệu có hồn như cánh chim được sinh ra từ mười ngón tay thon dài của người nghệ sĩ bay lượn đến từng góc nhà, ngân nga và vang vọng…

Khi đàn dương cầm Diệp Gia Lâm như một hoàng tử, vẻ lưu manh và bất cần đời trên mặt đã tan biến hết chỉ để lại sự tập trung vào âm nhạc cũng như ngọn lửa được ẩn giấu trong tâm hồn… Ngắm cậu đánh đàn sẽ có cảm giác: Không phải cậu đang biểu diễn âm nhạc và âm nhạc cũng không điều khiển cậu mà cả hai là một, cùng thể hiện một thứ được gọi là “sức sống” bằng nguồn lực nguyên thủy nhất.

Chỉ có khoảnh khắc này người ta mới cảm nhận được rằng giữa cậu và Diệp Gia Hành có quan hệ huyết thống thân thiết nhất.

—-Mang vẻ khéo léo, tinh tế, mong manh, cố chấp luôn ngủ đông trong linh hồn.

Khi khúc nhạc kết thúc, Rex thì thào nói: “…Gia Lâm, em đàn thêm một lần nữa đi, có bắt anh một mình vác đàn cho em một mình anh cũng chịu nữa…”

Ngắm chàng trai ngồi bên đàn nhìn mình cười rực rỡ, những suy nghĩ lung tung trong đầu hắn biến thành cảm giác mềm mại, mềm đến nỗi dù biết phải tiếp tục cưng chiều và dung túng em ấy nhưng vẫn đi không chùn bước.

Hắn dựa tường đoạnb xoay đầu cong môi cười nhìn Tần Thứ, hỏi bằng giọng tự hào: “Hay lắm đúng không?”

Tần Thứ không hề đắn đo đáp: “Excellent.”

Rex được khúc nhạc cứu sống bật dậy khỏi sàn nhà, xúc động nhìn Tần Thứ gào to: “Anh có biết Gia Lâm ít khi đàn dương cầm cho người ta nghe lắm không hả? Tôi quen em ấy năm năm mà được nghe tổng cộng chưa tới 10 lần… Thế quái nào anh vừa quen em ấy hai ngày đã được nghe rồi?!”

Tần Thứ vô tội sờ mũi: “Tôi không cố ý.”

Rex tiếp tục gào: “A a a Tần Thứ!!! Tại sao anh lại ở đây? …Không đúng, tại sao anh lại đứng trong này?! …Không đúng, tại sao người đứng đây lại là anh?!!!”

…Đứa nhỏ xui xẻo đáng thương này sắp bị ép điên rồi, triệu chứng cụ thể chính là suy nghĩ hỗn loạn và không thể kiểm soát cảm xúc.

~~~~~ Dải phân cách ~~~~~

Sau khi tắt vòi sen phòng tắm, Tần Thứ chợt nghe thấy Diệp Gia Hành nói với Rex: “Sau này nếu Gia Lâm có chuyện gì tìm cậu thì nhớ tới hỏi tôi trước rồi tính sau.”

Rex rất khó xử: “Nhưng Diệp tổng này, nếu cậu ấy không đến tìm em thì sẽ đến tìm anh. Song Song lại không có ở đây…”

Hiếm khi Diệp Gia Hành chủ động cắt lời người khác, nếu cần hắn sẽ dùng ánh mắt khiến người ta ngoan ngoãn ngậm miệng: “Em ấy đến tìm tôi là đúng rồi, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”

“Nhưng mà…” Rex muốn nói lại thôi.

“Không có ‘nhưng mà’ gì hết.” Diệp Gia Hành nói: “Cậu không cần phải lo lắng, hai ngày nữa tôi sẽ đón mẹ đến đây. Có bà thì Gia Lâm sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Sau khi Rex đóng cửa phát ra tiếng ‘cạnh’ rất nhỏ Tần Thứ mới đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.

Anh mặc áo ngủ của Diệp Gia Hành—- Hoàn toàn mới. Giọt nước vẫn chưa lau khô chảy dọc theo tóc len lỏi xuống áo, uốn lượn theo đường cong cổ để lại vết nước lấp lánh trên lồng ngực màu lúa mạch.

Nhìn anh xong Diệp Gia Hành lập tức quay đi—- Người đàn ông này đang dùng tỉ lệ cơ thể mình để giải thích từ sexy: Khóe môi cong cong, khóe mắt híp lại thành sợi chỉ, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, cổ áo hở đến hông… Vạt áo tiếp tục mở rộng ra theo động tác anh cúi người để lộ vùng bụng săn chắc và phần dưới…

—-Chết tiệt, tên khốn này không mặc quần lót!

Diệp Gia Hành đưa tay kéo lấy chiếc áo ngủ gần như mở tung trên người anh, ngón tay vòng qua hông nắm dây buộc siết mạnh, lực mạnh tới nỗi người kia bất ngờ không kịp đề phòng rên lên…

Tần Thứ xoa bụng, ngồi xuống ngay cạnh Diệp Gia Hành: “…Em muốn siết tôi chết à…”

“Tôi nên lấy sợi dây đó buộc trên cổ anh.” Diệp Gia Hành thờ ơ đáp lại anh, ánh mắt quay sang chỗ khác dừng lại trên chiếc dương cầm giữa phòng khách, đáy mắt bỗng chốc đổi thành vẻ dịu dàng.

Tần Thứ ngó đến cây dương cầm chiếm gần hết không gian theo tầm mắt hắn: “Gia Lâm đâu?” Ý đồ của anh không nằm trên mặt chữ, cánh tay đã thoải mái tự nhiên ôm lấy vai Diệp Gia Hành, hơn nữa còn kéo về phía mình.

Diệp Gia Hành không để ý đến động tác nhỏ nhặt ấy, mi mắt cụp xuống không ai biết hắn đang nghĩ gì, đến câu trả lời cũng có vẻ lơ đãng: “Đang ở trong phòng sách soạn nhạc… Em ấy mà chạm vào dương cầm thì sẽ ngoan ngoãn viết nhạc hai ngày.”

Loại nuông chiều cam chịu này chẳng khác gì ngấm ngầm chấp nhận. Sau khi cười khẽ, Tần Thứ cúi đầu hôn sườn mặt Diệp Gia Hành… Đôi môi mềm mại in lên gương mặt vẫn còn nét trẻ trung, chậm rãi dời sang dán chặt môi hắn…

Diệp Gia Hành ngửa cổ lên để người kia tiện hôn mình—- Đó là phản ứng theo bản năng, thói quen trong ba năm qua không thể bỏ trong một sớm một chiều, hơi thở của người đàn ông vừa tắm xong được nén xuống mức thấp nhất—– Thật ra tình yêu là một trạng thái cuộc sống: Quen sống một mình, có thêm một người, bản thân tự động làm quen với cuộc sống có đối phương, một hành động rất nhỏ cũng nhận được sự đáp lại thích hợp nhất.

Hắn vừa lùi lại Tần Thứ lập tức bắt lấy cơ hội ép sát, nụ hôn chuyển từ thăm dò sang tấn công xâm lược, thuận thế đẩy ngã người ra sô pha, tay đã mò lên cởi được khuy áo thứ hai bắt đầu chuyển xuống cái thứ ba…

Hôm qua anh hầu hạ người ta rất chu đáo, sờ mó hôn hít vỗ về tới lui chẳng cần biết người ta thích hay không, hưởng lợi từ đầu tới đuôi chỉ tiếc là lửa dục cũng đốt hết cả người. Nhưng lúc đó vì lo cho tình trạng sốt cao vừa khỏi của Diệp Gia Hành và bên ngoài vẫn còn người nên anh mới cắn răng nhịn xuống.

Hôm nay bầu không khí rất tuyệt… Tần Thứ nghĩ, tử hình ngay trên sô pha hay là ôm vào phòng ngủ mặc sức làm loạn đây?

Anh vừa nghĩ vừa hôn xương quai xanh ai đó, đầu lưỡi lướt theo khung xương nhỏ nhắn, răng nanh cặp vào đuôi xương tạo thành vết dấu răng… Nhìn dấu vết mình để lại, cảm giác thỏa mãn nhàm chán khó ngăn chặn dần nảy sinh trong lòng anh.

Diệp Gia Hành mò tay vào vạt áo ngủ, móng tay lướt qua da thịt, hành động vô tình ấy mang đầy tính khiêu khích… Hắn bắt đầu sờ soạng theo hơi thở phập phồng ấy, cảm giác lòng bàn tay khô ráo vuốt qua làn da ẩm ướt khiến con người ta muốn tiếp tục mãi.

Hô hấp của Tần Thứ dần nặng nề hơn, anh cảm thấy người nằm người thân mình chẳng có điểm nào không đẹp, không gợi cảm, không hấp dẫn… Anh chỉnh lại tư thế, tay lần xuống tháo thắt lưng Diệp Gia Hành.

—-Sô pha thì sô pha, dù có thể sẽ bị người ta nhìn thấy vẫn muốn giữ chặt lấy hắn điên đảo.

Diệp Gia Hành nhanh tay bắt lấy bàn tay đang định gây rối, nụ cười bên môi bỗng chốc trở lạnh như cơn gió đầu đông, trong đó còn có vẻ mỉa mai nhàn nhạt: “Tần tổng, anh lôi kéo người bằng cách này đó hả?”

Lời thốt ra, bầu không khí tốt đẹp cách mấy cũng phải xìu xuống.

Tay Tần Thứ vẫn mò xuống không hề dừng lại, anh nói bằng giọng cười cợt: “Đừng có… Phá không khí như vậy…”

“Không khí mà phá đi thì chẳng còn là không khí nữa, nó sẽ biến thành vướng mắc lợi ích trắng trợn.” Diệp Gia Hành dùng thêm chút sức ngăn cản hành động của Tần Thứ: “Tần tổng quan tâm tới tôi… Nếu tôi không phải là Diệp Gia Hành của Đoàn thị thì chắc anh sẽ không nóng…” Hắn chợt ngậm miệng lại, im lặng một lát sau mới nói tiếp: “Tôi sẽ không rời khỏi Đoàn thị—- Nên, Tần tổng có muốn tiếp tục không?”

Chuyện hắn cụp mắt nghĩ lúc nãy chính là chuyện này.

Buộc lòng phải thừa nhận thủ đoạn của Tần Thứ rất lão luyện—- Lúc cần hành động anh sẽ không nương tay, khi cần dịu dàng anh sẽ không thiếu một phần. Chỉ cần ở bên anh thêm một giây con người ta sẽ tự động xuôi theo những gì anh muốn.

Diệp Gia Hành không tự kỷ tới mức tin rằng đối phương có thể yêu mình chỉ trong một đêm cả hai thỏa mãn ham muốn tình dục cho nhau, vậy thì cách đối xử ân cần và tốt bụng này từ đâu ra?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn duy nhất một đáp án rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa… Kèm theo đó, dù ít dù nhiều gì cũng khó tránh hỏi việc thở phào nhẹ nhõm và chút thất vọng hắn không muốn thừa nhận.

Đang hào hứng bị người ta bảo ngừng chẳng khác gì đang phóng xe sung sướng thì bình xăng khô cạn vậy, cảm giác nửa vời này hết sức khó chịu.

Tần Thứ định nghe theo con tim làm trước nói sau nhưng thấy vẻ ‘sáng tỏ’ thờ ơ của Diệp Gia Hành thì ngọn lửa chẳng biết từ đâu ập tới và anh không biết phải làm sao để đẩy đi—- Sao con người này biết cách sát phong cảnh và phá hư bầu không khí thế nhỉ?

Hơn nữa, anh còn có cảm giác bị nói trúng tim đen và định bác bỏ lý do của hắn theo bản năng.

Đúng là trong đầu anh có ý định quyết phải kéo được người về nhưng anh thật lòng muốn làm tình với ai đó… Vậy mà qua lời hắn, anh lại biến thành nhân vật phản diện cuối cùng bụng dạ khó lường luôn chơi đùa với tình cảm con người.

Ham muốn đến nhanh và đi cũng nhanh.

Khi không khí bắt đầu trở nên giằng co thì điện thoại di động trên bàn chợt vang lên chói tai.

Tần Thứ đứng dậy cầm điện thoại lên nghe không đè lên người Diệp Gia Hành nữa.

Ngươi gọi tới là mẫu thân đại nhân đang ở nước ngoài hơn nữa còn không có chỗ ở cố định của anh, bà đi từ cảng đảo đến thành phố Z để bắt máy bay đến Mexico City nhưng chuyến bay đã bị trì hoãn vì mưa rào kèm theo sấm chớp nên tạm thời đang ở sân bay Đông Cô, trong tình huống không nơi nương tựa bà đã nhớ ra mình có một đứa con trai nên rộng rãi cho nó thời gian một tiếng để đến “yết kiến”, sau đó bà Mai lại lên đường rời khỏi biên giới.

—-Bà Mai Doãn kiên trì không chịu kết hôn nên tất nhiên không thể gọi là “bà Tần” được, người được gọi là “bà Tần” hay “bà chủ Tần” là một người hoàn toàn khác.

Tần Thứ nhận quần áo Diệp Gia Hành đưa tới, chạm tay vào vẫn còn cảm giác ấm áp sau khi sấy khô… Con người Diệp Gia Hành này xử lý mọi chuyện tỉ mỉ đến mức người ta không thể soi mói.

Sau khi tiễn người vào cửa thang máy, Diệp Gia Hành đã thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn không trông chờ mình có thể đẩy người ta đi nhờ vào mấy câu nói, cú điện thoại bất ngờ đó thật sự rất đúng lúc và…

Vì thế khi tâm trạng bỗng chốc được thả lỏng, phó tổng Diệp đã khách sáo nói một câu hay ho để giữ mặt mũi: “Vậy… Khi nào rãnh lại tới chơi.”

Tần Thứ híp mắt hộc hai chữ khỏi cánh môi đang mím chặt: “Chắc chắn.”

Nụ cười khách sáo trên mặt Diệp Gia Hành lập tức cứng đờ… Cửa thang máy đang khép bị người người ta giữ lại, Tần Thứ nắm cổ tay ai đó kéo vô thang máy, ôm vào lòng và nắm cằm bắt đầu hôn.

Khi tiến ‘đing’ báo đến tầng trệt vang lên anh mới buông người bị mình hôn sắp nổi lửa ra, ngón tay đè lên cánh môi mềm: “Cảm ơn em đã tiễn.”

Diệp Gia Hành đập mạnh cửa thang máy, lòng bàn tay run lên phát đau.

— Hết chương 15 —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.