Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 28: Một đêm bên hồ Mặc Minh



Edit: xuanruan

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của người trước mặt, Nhan Mộ Sương có chút buồn cười lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

“Ách…” Diệp Hiểu Tư vội vàng bước nhanh vài bước đuổi theo, có chút luống cuống gãi đầu, nói, “Chúng ta đi đâu?”

“Quay về ký túc xá.” Nhan Mộ Sương thản nhiên nói.

Trong lòng như lửa đốt chờ mong, đã thật lâu thật lâu không có gặp người kia rồi.

Trong lòng của nàng luôn tràn ngập nỗi nhớ mãnh liệt, lại không tìm thấy lối thoát.

Không phải chưa từng đăng nhập vào trò chơi qua. Chỉ là mỗi đăng nhập vào, lòng tràn đầy vui mừng cuối cùng cũng biến thành thất vọng, vô cùng thất vọng.

Thiếu thân ảnh màu trắng kia, xung quanh bích y nữ hiệp cảm thấy hết sức vắng vẻ, thậm chí, có chút hồn xiêu phách lạc.

Không biết người kia vì sao không online, tiếp theo lại nghĩ ở hiện thực người kia có lẽ đã có bạn gái, thậm chí đã có vợ. Hắn hiện tại đang bồi ở bên cạnh vợ của mình, cũng ôn nhu săn sóc giống trong trò chơi vậy. Nhịn không được nổi lên nhè nhẹ ghen tuông, tim cảm thấy đau nhói lên. (học tỷ, chị nhìn kế bên đi, hắn kìa *chỉ chỉ Hiểu Tư* (。・д・)/)

Thở dài, vì mình bị một người ảnh hưởng đến tâm tình mà buồn bực, Nhan Mộ Sương không phát hiện ra Diệp Hiểu Tư bất tri bất giác đã cùng mình đi song song, vả lại vừa đi vừa tò mò nhìn mình.

“Không phải nói có việc gì sao?”

Thân mình chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn người bên cạnh, Nhan Mộ Sương tức giận nói, “Em làm gì mà bỗng nhiên lên tiếng a, dọa chị một trận.”

“Ách…” Diệp Hiểu Tư quýnh 囧.

Không dám nói nữa, tiếp tục bước từng bước đi theo Nhan Mộ Sương. Thỉnh thoảng lại lén lút liệc mắt nhìn Nhan Mộ Sương, trong đầu Diệp Hiểu Tư hiện lên các loại ý niệm, cuối cùng, thở dài.

“Tại sao lại thở dài?” Lần này, đổi thành Nhan Mộ Sương bỗng nhiên mở miệng.

“Ách…” Diệp Hiểu Tư cũng đồng dạng phản ứng.

Nhan Mộ Sương không vui, “Tại sao em luôn ngơ ngác như vậy a?”

“Ách…”

“Lại ách…”

“…” Diệp Hiểu Tư một trận dở khóc dở cười.

Như thế nào đột nhiên cảm thấy học tỷ xinh đẹp so với trước kia không giống nhau đây? (học tỷ bộc lộ tính ngạo kiều rồi (¬д¬。))

Chẳng lẽ lại có hai nhân cách? Hay là… a, tại đêm nay là đêm trăng tròn? Diệp Hiểu Tư hiển nhiên đã đọc nhiều tiểu thuyết quỷ quái huyền huyễn* theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời. Không đúng, cũng chỉ là trăng khuyết thôi nha. Các loại ý niệm loạn thất bát tao hiện lên trong đầu Diệp Hiểu Tư, biểu cảm trên mặt cũng hết sức đặc sắc.

[*Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)]

Mắt nhìn vẻ mặt của Diệp Hiểu Tư “biến ảo khó lường”, Nhan Mộ Sương không khỏi cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn, khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười.

Ở trong trường học này, nàng luôn mang mặt nạ để đối diện với người khác. Bây giờ, cuối cùng cũng có người có thể làm cho nàng sống thật với chính mình, thật sự khiến nàng vui vẻ nha.

Nếu như… Nếu như người kia, cũng có thể bồi ở bên cạnh mình thì càng tốt hơn.

Nhịn không được dâng lên ý nghĩ này, ánh mắt lại có chút ảm đạm.

Cách nghĩ như vậy, thật là suy nghĩ viễn vông mà.

Tại sao lại bất tri bất giác động tâm với một người lạ đây? Hơn nữa người lạ kia lại chỉ là quen biết trên mạng, mình kiếp này chưa chắc đã có duyên gặp mặt đâu.

Cước bộ từ từ chậm lại, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên rẽ sang hướng đi đến phía hồ Mặc Minh của trường.

Diệp Hiểu Tư sửng sốt vài giây sau đó liền theo, cái gì cũng không hỏi, sau đó nhìn thân ảnh của người đứng ở bên hồ mà ngẩn người.

Nhan Mộ Sương hôm nay mặc một bộ váy đơn giản mày xanh, tóc dài xõa trên vai, ánh trăng chiếu xuống quanh người hiện vài đạo bạch quang, tựa như thiên tiên thánh khiết.

Bích y nữ hiệp bên Bích Thủy Hồ.

Đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu Diệp Hiểu Tư.

Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ…

Không nghĩ tới lại bắt đầu nhớ tới Sương Nguyệt Dạ, trong đầu kêu tên của nàng một lần lại một lần. Sau đó, bất tri bất giác nỉ non thành tiếng, “Nguyệt Dạ…”

Nhan Mộ Sương đột nhiên nghe được hai chữ này, trong lòng nổi lên gợn sóng, xoay người vẻ mặt kinh ngạc nói, “Em nói cái gì?”

“A?” Chớp chớp mắt, tiếp theo trong lòng dâng lên tia áy náy. Diệp Hiểu Tư thực mất tự nhiên cười cười, “Không không có gì, em là nói ánh trăng đêm nay đẹp quá nha.”

Làm sao có thể… làm sao có thể nhìn học tỷ xinh đẹp liền nghĩ đến Nguyệt Dạ?

“À…” Nhận được câu trả lời như vậy, Nhan Mộ Sương không nghi ngờ chút nào. Quay người lại tiếp tục nhìn mặt hồ, không khỏi cười tự giễu.

Nàng sao lại nhớ kia người đến mức độ này?

Chỉ là nghe thấy hai chữ Nguyệt Dạ trong câu nói thôi, tại sao lại tưởng rằng người kia đang gọi tên mình đây?

Người kia luôn luôn gọi mình là nương tử, không phải sao?

Một đêm ôn nhu như này,bên hồ tĩnh lặng như này, nếu người kia có thể bồi ở bên cạnh mình thì sẽ tốt biết bao. (editor: sống ảo vừa thôi má:))

Diệp Hiểu Tư lắc lắc đầu, đem nỗi nhớ của mình đối với Sương Nguyệt Dạ để sang một bên, tiếp tục nhìn bóng lưng của Nhan Mộ Sương ngẩn người.

Không biết học tỷ xinh đẹp có phải đang nhớ đến ai hay không. Không biết Nguyệt Dạ có giống như học tỷ xinh đẹp nhìn một cái hồ nào đó mà nhớ đến nàng không. Không biết Kỷ Ngưng có ngẫu nhiên ở ban đêm nhớ tới từng có người yêu nàng yêu thật sâu đậm hay không.

Diệp Hiểu Tư, ngươi tại sao lại có thể hoa tâm như vậy a!

Bởi vì nhớ tới Kỷ Ngưng, Diệp Hiểu Tư tim có cảm giác co rút đau đớn nhưng đồng thời cũng bị suy nghĩ vừa rồi của chính mình dọa cho sợ hãi.

Tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại nhớ đến ba người đây?

Việc hoa tâm như vậy, tại sao mình có thể làm ra đây?

Mình không phải vẫn luôn tự cho chung tình? Làm sao lại…

Giương mắt yên lặng nhìn Nhan Mộ Sương, trong lòng một lần lại một lần trách cứ sự thất thường của mình.

Bất kể như thế nào, nếu đã quyết định cần theo đuổi học tỷ xinh đẹp, thì không nên tiếp tục vướng bận bất kì ai khác nữa.

Một trận gió lạnh thổi qua, Nhan Mộ Sương nhịn không được thân mình run lên, hai tay ôm lấy hai vai vuốt ve, cảm giác bi thương tự nhiên nổi lên.

Có lẽ ở một mình đã quá lâu rồi, nên sẽ cảm thấy lạnh đi.

“Có nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?” Thanh âm lanh lảnh bỗng nhiên vang lên, Nhan Mộ Sương xoay người nhìn Diệp Hiểu Tư đang nói, trên mặt vẻ mặt có chút nghi hoặc. ( Nguyên văn: 大明湖畔的夏雨荷: câu nói này xuất hiện trong phim Hoàn châu cách cách ở cuộc đối thoại của Tử Vi và hoàng thượng… dành cho bạn nào không nhớ: Hạ Vũ Hà là mẹ của Hạ Tử Vi ^^)

“Em nói cái gì?”

“Em nói…” Diệp Hiểu Tư trên mặt là nụ cười sáng lạn, ” Có nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?”

“Lại đang nói bậy bạ gì đó a?” Nhan Mộ Sương nhịn không được cười ra tiếng, hờn dỗi nói.

Cái loạn thất bát tao gì, cái gì mà Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh a…

Chẳng qua, cái tên Hạ Vũ Hà, giống như có điểm quen tai.

“Hạ Vũ Hà là ai?”

“Hắc hắc, chị đừng nói là chưa xem qua Hoàn châu cách cách nha? “

“…..” Nhan Mộ Sương thập phần không để ý hình tượng thục nữ trừng mắt.

Chuyện cười thực nhạt nhẽo.

Diệp Hiểu Tư hướng về phía nàng cười cười nói, “Rất lạnh phải không, chúng ta trở về ký túc xá đi.”

“…..” Đột nhiên sửng sốt, tiếp theo hiểu được dụng ý của Diệp Hiểu Tư, trong lòng có dòng nước ấm lướt qua, “Được.”

Trong mắt ôn nhu, khiến Diệp Hiểu Tư không biết phải làm sao.

Hai người chậm rãi đi bộ quay về ký túc xá, đến góc rẽ ở tầng ba, Diệp Hiểu Tư vốn nên rẽ về phòng chợt ngừng lại, Nhan Mộ Sương vốn nên đi lên lầu cũng ngừng lại.

“Cám ơn.” Hai người đồng thời nói.

Ách?

Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hiểu câu cám ơn này là vì cái gì, gãi gãi đầu, không trả lời.

Nhan Mộ Sương cũng đồng dạng hiểu được hàm ý cảm ơn của Diệp Hiểu Tư, trên mặt ý cười càng tăng lên, “Tốt lắm, quay về phòng đi.”

“Dạ.” Gật gật đầu, Diệp Hiểu Tư rẽ ngoặt đi trở về phòng. Vừa bước vào cửa liền trông thấy Khang Quả Duy đang vạn phần quỷ dị cười cười với mình.

Diệp Hiểu Tư cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh, “Cậu… đang làm gì a?”

Mỗi lần Khang Quả Duy cười như vậy, cũng đều khiến Diệp Hiểu Tư cảm thấy thực khủng bố.

“Cậu đừng có giả bộ.” Khang Quả Duy từ trên giường đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Hiểu Tư, sau đó xoay tròn Diệp Hiểu Tư vừa xoay vừa đánh giá.

“Chậc chậc chậc, không nghĩ tới a không nghĩ tới….”

“Diệp Hiểu Tư, tớ thật sự là không nghĩ tới nha…”

“Chậc chậc chậc…”

Diệp Hiểu Tư nhíu mày lại, thực thiếu kiên nhẫn nói, “Có lời cứ nói! Cậu chậc chậc như vậy làm gì? Cậu không nghĩ tới cái gì?”

“Vậy cậu nói, tối nay cậu đi đâu?”

“Ách…”

“Cậu ách cái gì mà ách, nói mau!”

“…..”

“Ha ha, không nói tớ cũng biết.” Khang Quả Duy vẻ mặt đắc ý, bắt trước động tác thường ngày của Diệp Hiểu Tư, “Cậy đêm nay đi đến hồ Mặc Minh đúng chứ?”

“…..”

Gia hỏa này làm sao biết được?

“Haha, nhưng cậukhông có đi một mình, còn có học tỷ Nhan Mộ Sương, đúng không?”

“Làm sao cậu biết?” Diệp Hiểu Tư không có phủ nhận, chỉ kỳ quái không rõ vì sao Khang Quả Duy lại biết.

“Hứ, họp ở văn phòng xong, lúc tớ trên đường quay về ký túc xá trông thấy hai người các cậu ở đó, dưới ánh trăng ở bên hồ thực lãng mạn nha. Chậc chậc, vừa rồi còn ở ngoài cầu thang ký túc xá lưu luyến chia tay.” Khang Quả Duy một bộ dạng nhìn rõ toàn bộ nói, “Tớ thừa biết cậu đối Mộ Sương học tỷ có ý xấu, lại còn chị ở đâu em ở đó, chậc chậc…”

Bị nói trúng tâm sự, Diệp Hiểu Tư mặt đỏ bừng, cứng họng, “Cậu….”

“Tớ làm sao nào, cậu là đồ lòng lang dạ thú.” Khang Quả Duy vẻ mặt cười xấu xa, “Bất quá, tớ ủng hộ cậu nha.”

“…” Diệp Hiểu Tư không nói gì, xoay người đi về phía máy tính của mình, “Tớ chơi game đây.”

“Cậu bớt giả bộ đi.” Khang Quả Duy vẫn như trước không buông tha.

Không thèm để ý đến nàng, Diệp Hiểu Tư động tác thực nhanh chóng khởi động máy tính đăng nhập vào trò chơi, mang theo tia chờ mong. Tiếp theo lại nghe thấy câu nói của Khang Quả Duy khiến toàn thân cảm thấy ớn lạnh.

“Còn nhớ Nhan Mộ Sương bên hồ Mặc Minh không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.