21: Bắn vào trong
Edit & Beta: Wookie
***
Hạ Thừa Tư mở rộng chân cô ghim ở hai bên sườn khiến mông cô nâng lên, côn thịt cắm vào sâu hơn.
Hắn cúi đầu hôn liếm hai vú trắng nõn. Gậy thịt đâm thẳng vào trong cọ cọ huyệt nhỏ, lực đâm rất mạnh mẽ.
Huyệt đạo người phụ nữ kín đáo, sâu thẳm, ẩm ướt, bên trong hơi nóng.
Bức tường thịt khít chặt kẹp lấy gậy thịt, những nếp uốn thịt cọ xát quy đầu nhạy cảm, khoái cảm tăng lên.
“Ưm… A…” Hạ Lăng nằm trong ngực nóng bỏng của em trai, hai chân mở rộng, huyệt thịt non mềm bị que thịt của em trai xỏ xuyên. Mỗi một lần hắn thao vào đều phát ra những âm thanh rất dâm mỹ.
Tiếng cơ thể giao hợp “bạch bạch” vang lên ở bên tai. Âm thanh không lớn trộn lẫn với tiếng gió nên người ở lều trại bên cạnh không thể nghe rõ được.
Nhiệt độ trên núi cực kì thấp nhưng trong lều trại lại rất nóng.
Cả người cô nóng bỏng, mềm nhũn, sưng lên, như biến thành dòng nước dưới cơ thể hắn, mặc hắn ra sức đòi hỏi.
Cơ thể đè nặng trên người cô thuộc về người em trai thân thuộc nhất. Hắn đang hung hăng thao huyệt nhỏ của chị gái.
Hai bộ phận kết hợp với nhau vô cùng hài hòa.
Cô hoàn toàn không thể nhìn rõ hắn, nhưng cô có thể cảm giác được những đường cong đang kích thích, chuyển động trên cơ thể cô càng lúc càng dữ dội hơn.
Hạ Thừa Tư xấu xa, tiếp tục nắm tay cô đến chỗ giao hợp của hai người để cho cô biết cơ thể hai người bọn họ phù hợp đến mức nào, cây gậy thịt có thể đi vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo.
Cô sờ miệng huyệt của mình đang bị thanh thịt to lớn nới căng ra. Hai cánh hoa bị que thịt chà xát tẽ ra, bị chơi đến vừa sưng vừa đỏ.
Chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ văng tung tóe vào ngón tay cô, dính dính, nhưng không hề bẩn.
Hóa ra đây là làm tình.
Cả thế giờ này người được hắn đối xử dịu dàng như vậy, duy nhất chỉ có 1 mình cô.
Hạ Thừa Tư không nhìn rõ mặt cô nhưng vẫn cảm giác được, cô đã dần dần bị lạc vào trong lưới tình dục vọng.
Lần đầu tiên làm tình với chị gái lúc tỉnh táo, hắn phải cho cô một lần trải nghiệm cực kì tuyệt diệu.
Đối với một tay thao huyệt lão luyện mà nói, hoàn toàn không là vấn đề.
Cảm giác mình muốn bắn, hắn tăng tốc thao huyệt nhanh hơn, va chạm thật mạnh vào trong huyệt.
Hạ Lăng đoán trước được, nhỏ giọng dặn dò: “Đừng bắn vào trong đấy.”
Thịt đã ăn vào miệng rồi, làm gì còn có thể suy nghĩ đến đạo lý gì nữa.
Hạ Thừa Tư càng lúc càng mạnh mẽ hơn, quy đầu đâm một cái phun ra tinh hoa nam tính ở nơi sâu nhất trong huyệt đạo.
Cô cảm thấy chất lỏng nóng hổi, từng dòng tinh dịch như đạn bắn vào nơi trong cùng trong âm đạo.
Dưới sự kích thích, lỗ nhỏ càng kẹp chặt thân gậy hơn.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn nằm ở trên người cô thở dốc, côn thịt mềm nhũn còn cắm ở trong cơ thể cô.
“Cái đó… Rút ra đi…” Hạ Lăng xấu hổ buồn bực, đẩy đẩy hắn.
Hạ Thừa Tư lần này còn tính là ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi rút gậy thịt ra khỏi huyệt nhỏ, dòng nước mê hoặc bị chặn theo đó chảy ra, chảy xuống túi ngủ.
Hạ thể Hạ Lăng dính nhớp, không thoải mái lắm, rút khăn giấy từ trong túi ra lau khô.
Hạ Thừa Tư mở đèn điện thoại chiếu sáng cho cô.
Mặt mày hớn hở cười cười nhìn cô chằm chằm.
Hắn duỗi hai chân dài ngồi sang một bên, không chút ngần ngại mở rộng chân để lộ biểu tượng nam tính.
Quy đầu dính chất lỏng, lộ ra màu sắc quyến rũ mê hoặc dưới ánh đèn.
Hạ Lăng không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, xoay người, mở chân ra vùi đầu lau.
Huyệt còn đang chảy nước, một phần là của cô, một phần là của hắn.
Cô lau rất lâu, thật vất vả mới lau sạch. Cô buồn bực vo giấy thành một cục tròn.
“Cái miệng nhỏ thật tham ăn.” Hạ Thừa Tư cười xấu xa.
“Ăn?” Hạ Lăng giật mình, sau khi phản ứng lại, tức giận ném giấy lên người hắn.
Còn có thể làm gì bây giờ, huyệt nhỏ cô đã bị em trai thọc qua rồi. Que thịt hắn ra ra vào vào trong cơ thể cô lâu như vậy, còn bắn cả tinh vào trong.
Hắn chỉ mới 15 tuổi, còn chưa phải người trưởng thành.
Ngay cả khi hắn đè cô ra làm, cô là chị gái, vẫn có một phần trách nhiệm không thể chối cãi.
Hạ Lăng đưa lưng về phía hắn, bả vai run lên, thật sự rất khổ sở.
Hạ Thừa Tư ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi: “Không lạnh à?”
Hạ Lăng lạnh rùng mình, muốn đẩy hắn ra.
“Xin lỗi.” Hắn ôm cô rất chặt, không buông tay: “Nhưng mà, em không hối hận.”