Một ngày đẹp trời…
Lương Vỹ bị Mã Tiểu Ny kéo đi mua sắm đồ dùng nội thất mới cho quán cà phê. Việc tu sửa đã gần xong, thậm chí còn mở rộng thêm một số khu vực, thành ra chỗ ngủ của Lương Vỹ trước đây bị chiếm luôn… Cậu chỉ có thể tiếp tục ở nhà Mạc Chính Phong cho dù quán cà phê tu sửa xong hay chưa…
Kế hoạch ban đầu bao gồm có mua bàn ghế, ly cốc ống hút các thứ, bình hoa, dây hoa giả, tranh ảnh,… Chẳng biết thế nào mà loanh quanh một hồi Lương Vỹ lại bị Mã Tiểu Ny đưa đi mua quần áo. Mà nếu là quần áo nữ thì thôi đi, đằng này cô lại mua đồ nam, hơn nữa còn là đồ thuộc loại đắt tiền, bình thường Mã Tiểu Ny có ngó cũng không ngó tới.
Cô mặc kệ Lương Vỹ ở bên mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bản thân chuyên chú lựa chọn, ngắm cái này xem cái kia, hết sức kỳ công. Mỗi lần chọn ra được, cô lại bắt Lương Vỹ mặc thử, cậu mặc vừa cô lại hỏi có cỡ to hơn không. Hỏi được rồi lại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không mua, cứ lẩm bẩm:
– Màu này liệu có hơi quá không? Hình như họa tiết hơi lòe loẹt… Nam nhân sẽ không như vậy đi… Cái này đắt quá nhỉ. Lỡ ba hỏi thì phải làm sao? A cái kia có vẻ được hơn…
Lương Vỹ bị xoay như chong chóng, bực mình khoanh tay giậm chân, hỏi:
– Chị Tiểu Ny, chị rốt cuộc là muốn làm gì?
– Hở? Làm gì? Mua quần áo! – Mã Tiểu Ny mắt vẫn đặt trên dây áo sơ mi treo trước mặt.
– Mua về làm gì? Chị mặc hả? Em thì không rồi, bác Mã thì đâu có mặc âu phục đâu, với lại cũng sẽ không dùng loại đắt tiền này. Chị mua cho ai?
– Tặng bạn! – Mã Tiểu Ny trả lời rất thản nhiên.
Bạn? Sao cậu không biết Mã Tiểu Ny có người bạn nào có thể khiến cô chi số tiền lớn như vậy ra mua quà tặng nhỉ? Mã Tiểu Ny trước nay là người rất có đầu óc kinh doanh và thực dụng, loại chuyện tặng quà cô xếp vào nhóm đầu tư chỉ thua lỗ không có lãi, tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào. Cậu cũng xem như thân thiết với cô, nhưng sinh nhật cậu, cô cũng chỉ tự tay nấu một bữa ngon ngon, chưa từng mua tặng cái gì. Rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến cô thay đổi vậy?
Lương Vỹ chợt nhận ra, gần đây Mã Tiểu Ny rất chăm chút ngoại hình của mình, mỗi ngày đổi một kiểu trang điểm khác nhau. Có hôm cậu còn bị dọa sợ vì cô trang điểm phong cách công chúa >< Hỏi thì cô trả lời cho qua, cậu cũng chẳng muốn tò mò nhiều. Nhưng mà, xem ra, không cần phải hỏi nữa rồi…
Lương Vỹ nở nụ cười bí hiểm, vỗ vai cô:
– Chị Tiểu Ny, chị có người yêu hả?
Mã Tiểu Ny nhàm chán liếc cậu một cái:
– Cậu nói xem! À, nếu rảnh rỗi quan tâm chuyện chị như vậy, không bằng lo chuyện của cậu đi.
– Chuyện của em làm sao? – Lương Vỹ vẫn cười híp mắt – Đừng đánh trống lảng, chị thích ai rồi phải không?
– Cậu thích Mạc Chính Phong đúng không?
Ầm… ầm… ầm…
Năm đạo sấm sét bổ thẳng xuống đầu Lương Vỹ, khiến cậu đơ ra luôn không nói được lời nào, nụ cười trên mặt cứng ngắc.
Mã Tiểu Ny vẻ xem thường chọt lên ngực trái của cậu:
– Xem kìa! Bộ dạng này còn muốn giấu giếm. Chị biết từ lâu rồi, chỉ là chị muốn xem cậu đến khi nào mới chịu thành thật thừa nhận với chị thôi. Ai ngờ… chậc chậc…
Lương Vỹ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cảm xúc hỗn loạn:
– Chị… làm… làm sao mà…
– Đừng hỏi làm sao mà chị biết. Hôm cưng say rượu đã nói hết rồi đó bảo bối. À mà quên… việc này, chị nghĩ Mạc Chính Phong chắc cũng nhận ra rồi… Cậu có muốn…
– Không! – Mạc Chính Phong đột ngột hét lớn ngắt lời cô.
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Bối rối, lúng túng, Lương Vỹ không biết làm sao, luống cuống ném hết đống đồ trên tay xuống, quay lưng ra ngoài, nửa đi nửa chạy.
– Chị tự lo đi!!!
Mã Tiểu Ny nhìn theo bóng lưng cậu, lén thở phào. Không giận thật sao? Cái tên xấu xa kia có tài tiên tri thật à?
Đến khi chắc chắn cậu sẽ không quay lại, cô mới rút điện thoại ra. Sau chưa đầy một phút, bên kia nhấc máy, giọng nam từ tính hữu lực:
– Tiểu Ny…
– Anh giỏi! – Cô không kìm được bật ra câu khen ngợi – Vỹ Vỹ chạy về rồi.
– Ha ha – Nam nhân cất giọng cười vui vẻ – Vậy có quà cho anh không?
– Quà? Anh mơ à? Loại chuyện đầu tư lỗ vốn như tặng quà lão nương không làm!
Nam nhân không nói gì, im lặng chờ cô dập máy. Mã Tiểu Ny bực bội cúp điện thoại, quay sang nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đang cầm trên tay. Màu sắc mát mẻ mà không thiếu ấm áp, ôn nhu dịu dàng, một chút cũng không hợp với cái tên kia!
– Em ơi! Lấy cho chị cái áo này, lớn hơn một cỡ nha em! – Cô gọi người bán hàng, suy nghĩ và thái độ vô cùng bất đồng.
…
Lương Vỹ trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Về nhà hỏi Mạc Chính Phong. Cậu chẳng biết cậu muốn hỏi cái gì, mà hỏi để làm gì, chỉ biết cậu muốn gặp anh.
Bắt taxi về đến nhà, đứng trước cửa, vừa muốn đưa tay lên nhấn chuông, lại chợt ngập ngừng. Rốt cuộc là phải hỏi gì đây? Anh có biết tôi thích anh không? Điên à! Ai lại hỏi thế bao giờ? Cơ mà không thì hỏi cái gì? Sao cậu lại chạy về đây nhỉ? Đầu óc Lương Vỹ chợt trống rỗng, cứ như một đoạn đường vừa rồi cậu theo bản năng mà đi về đến đây.
Chị giúp việc trong nhà đang quét sân, thấy bóng Lương Vỹ ngoài cửa, đã vội vàng chạy ra mở, vẻ mặt rất hoảng loạn:
– Cậu Lương, cậu về rồi. Cậu chủ từ nãy đến giờ liên tục nói muốn gặp cậu, tôi gọi cho cậu mà không được. Cậu ấy đang cáu giận kìa. Tôi sợ quá không dám tới gần nữa.
Lương Vỹ nhíu mày sờ túi áo, rồi túi quần, a, cậu quên không mang theo điện thoại. Nhưng mà Mạc Chính Phong muốn gặp cậu để làm gì? Sao lại gấp đến mức nổi cáu.
Cậu cũng không hỏi nhiều nữa, một mạch chạy thẳng vào nhà, chẳng thấy Mạc Chính Phong đâu, trên sàn nhà có mảnh thủy tinh, mảnh sứ vỡ khắp nơi, hình như lúc cáu giận Mạc Chính Phong đã đập. Cuối cùng là có chuyện gì? Cậu mới đi có mấy tiếng đồng hồ, sao lại thành ra thế này rồi? Lúc sáng tâm trạng anh còn tốt lắm mà, còn nói ngày mai sẽ đi chụp một bộ ảnh mới, hôm nay cùng trợ lý ra ngoài bàn kế hoạch, thế nào mà lại ở nhà đập đồ?
Một tiếng “choang” từ trên tầng hai vọng xuống làm Lương Vỹ giật mình. Hình như phát ra từ phòng ngủ của Mạc Chính Phong. Cậu vội vã chạy lên tầng, cửa phòng khép hờ không đóng. Lương Vỹ đẩy nhẹ cửa, Mạc Chính Phong đang ngồi trên giường, dưới chân là bình hoa vừa bị đập vỡ, mảnh sứ lẫn trong những cành hoa nằm vương vãi, nước tung tóe khắp nơi. Lương Vỹ hơi lo sợ, khẽ lên tiếng:
– Học… trưởng…
Mạc Chính Phong quay ra cửa, ánh mắt đang hầm hầm tức giận, nhìn thấy cậu lập tức nhu hòa mấy phần, nhưng sau đó lại lóe lên tia khác thường. Anh chạy tới ôm chặt lấy cậu, khàn giọng:
– Vỹ Vỹ, em về rồi…
Lương Vỹ bất ngờ bị ôm chặt, không thốt được lời nào. Cánh tay và bả vai bị siết đến phát đau. Cậu phát hiện thân nhiệt anh có chút cao bất thường, không phải sinh bệnh rồi chứ?
– Học trưởng, anh bệnh ư?
Mạc Chính Phong không nói, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu:
– Vỹ Vỹ…
Lương Vỹ càng lúc càng cảm thấy tình huống hơi sai sai. Cậu vừa định hỏi câu tiếp theo đã bị Mạc Chính Phong đẩy ra, sau đó điên cuồng hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ nóng bỏng luồn vào khoang miệng của cậu, tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ thanh mát đang lẩn trốn. Cảm giác thân thể cậu có thể dập tắt lửa nóng trong anh…
Lương Vỹ một chút cũng không hiểu, não cậu chưa kịp nạp hết thông tin vào đầu thì đã bị cưỡng hôn, sau đó bị đẩy đi một đường đẩy đến ngã lên giường.
– Chính Phong!