Editor: Gấu Gầy
133
Giang Tâm Mi rất không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, rời đi trong lo lắng. Bên Tô Mặc không thể nói lý lẽ, bà ta còn phải đến Tập đoàn Trường Giang, tình hình hiện giờ rất nghiêm trọng, bà ta phải đến đó để “hỗ trợ” con trai. Cho dù bà ta không nói gì, chỉ ngồi đó, thì Đinh Khê Xuyên cũng sẽ nể mặt bà ta vài phần.
Trước đây, Giang Tâm Mi luôn cho rằng Tô Mặc là kiểu đàn ông yếu đuối nhu nhược, ở bên cạnh Đinh Cạnh Nguyên chắc chắn đóng vai nữ. Lần đầu tiên bà ta gặp Tô Mặc, Tô Mặc đã khóc lóc thảm thiết, bị bà ta tát một cái cũng không dám hó hé nửa lời. Mấy năm sau, lần thứ hai gặp mặt, Tô Mặc được Đinh Cạnh Nguyên bế ngang, quấn trong một tấm chăn lớn, trông rất yếu đuối, mặc dù lúc đó chân anh bị thương, không thể đi lại được. Hôm nay bà ta mới phát hiện ra, Tô Mặc suy nghĩ rất logic, phản ứng nhanh nhạy, bị bà ta dùng những lời lẽ khó nghe kích động cũng không hề nổi giận, vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh, cho dù chỉ là bề ngoài. Hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây của bà ta về anh.
Khi Giang Tâm Mi đến Tập đoàn Trường Giang, vẫn chưa đến 9 giờ. Xe của Đinh Khê Xuyên cũng vừa mới vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.
“Sao em lại đến đây? Không phải nói là không khỏe, đi khám bác sĩ sao?” Đinh Khê Xuyên vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Tâm Mi.
“Khám rồi, bác sĩ Trần nói là do uống rượu nhiều quá, dặn em sau này phải chú ý.” Giang Tâm Mi vừa nói vừa mỉm cười hiền dịu, bước đến khoác tay Đinh Khê Xuyên. Tối qua, bà ta đi cùng Đinh Khê Xuyên tham dự tiệc rượu, đã “đỡ” cho ông ta rất nhiều rượu, nên bản thân cũng uống hơi nhiều.
“Em cũng nên chú ý một chút.” Đinh Khê Xuyên vỗ nhẹ tay vợ, Giang Tâm Mi cũng đã ngoài 50 tuổi, tuy rằng được chăm sóc rất tốt, nhưng dù sao cũng không còn trẻ nữa.
“Không phải đều là vì anh sao?” Giang Tâm Mi trừng mắt nhìn ông ta, sau đó khéo léo chuyển chủ đề, “Không phải là vì muốn sau này anh có thể ở bên cạnh em sao? Cả ngày dặn dò anh đừng nóng giận, vậy mà sáng nay anh lại nổi giận với em, đều tại con bé Tuệ Yến kia. Nó cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn rồi. Tính cách ngang ngược như vậy, sau này có gả được cho ai không. Chị cả cũng vậy, không chịu quan tâm đến nó, dạy dỗ nó cho đàng hoàng.”
“Dạo này nó hơi quá đáng thật.” Đinh Khê Xuyên phụ họa một câu, lúc này tuy rằng trong lòng ông ta rất tức giận và bất mãn với tin tức “cầu hôn” mà Đinh Cạnh Nguyên gây ra, nhưng cũng chưa đến mức “sầu não”. Ông ta cho rằng “chơi bời” và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông ta cảm thấy giới trẻ thích “chơi bời” kết bạn là chuyện rất bình thường. Trước đây Đinh Cạnh Nguyên thích “chơi” với con trai, chuyện này ông ta cũng nghe con trai cả Đinh Quý Nghiêm nói qua. Thực ra, theo ông biết, Đinh Quý Nghiêm cũng chơi bời không kém gì em trai. Hai đứa con trai tuy rằng đời tư có chút “hỗn loạn”, nhưng trong công việc đều rất nghiêm túc và nỗ lực. Đối với Đinh Khê Xuyên, chỉ cần như vậy là ông ta đã hài lòng rồi.
“Nhưng chuyện này con bé đã báo cho anh ngay lập tức, Tuệ Yến làm vậy là đúng.”
“Anh còn không biết tính cách của Cạnh Nguyên sao, nó chỉ cần bản thân vui vẻ là được, mặc kệ người khác nghĩ gì.”
“Trước đây như vậy gọi là cá tính, sau này thân phận của nó khác rồi, không thể cứ “bất cần đời” như vậy được.”
“Được rồi, được rồi, nhìn anh nói chuyện là biết sắp nổi giận rồi.” Giang Tâm Mi thấy Đinh Khê Xuyên không vui, vội vàng ngắt lời, dìu ông ta vào thang máy riêng.
Vừa vào văn phòng, việc đầu tiên Đinh Khê Xuyên làm là gọi thư ký bảo quyền chủ tịch đến gặp ông.
Đây có thể coi là một cuộc họp gia đình, gồm có Đinh Khê Xuyên, Giang Tâm Mi, Đinh Cạnh Nguyên và Đinh Tuệ Yến.
Đinh Tuệ Yến ngồi trên ghế sofa với tâm trạng “hóng chuyện”. Cô ta lạnh lùng nhìn Giang Tâm Mi, ánh mắt dành cho Đinh Cạnh Nguyên lại càng khó chịu. Từ khi Đinh Cạnh Nguyên được nhận về, trong tất cả các sự kiện công khai, Giang Tâm Mi đều đi bên cạnh ba, mặc dù trước đây vị trí bên cạnh ba cũng chưa bao giờ thuộc về mẹ, nhưng ít nhất giới truyền thông trước đây sẽ không công khai gọi Giang Tâm Mi là “phu nhân”, cứ như thể mẹ cô ta chưa từng tồn tại. Ba chưa từng yêu mẹ, điều này đã rõ ràng từ lâu, không có gì phải tranh giành. Nhưng anh trai Đinh Quý Nghiêm đã mất, bây giờ đến cả gia sản cũng phải nhường cho Đinh Cạnh Nguyên, cô ta thật sự không cam tâm, không phục. Tất cả mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về hai anh em cô ta. Tại sao lại phải chia cho người khác?
Đinh Cạnh Nguyên đã nhìn thấy tin tức trên mạng trước khi vào văn phòng. Giang Tâm Mi cũng đã gọi điện cho hắn rất nhiều lần, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên hãy nhún nhường, bày tỏ thái độ với Đinh Khê Xuyên, chuyện của hắn và Tô Mặc có thể từ từ tính sau.
“Nhìn xem con làm chuyện gì đây?” Giọng điệu của Đinh Khê Xuyên rất nghiêm khắc.
Đinh Cạnh Nguyên ngẩng đầu nhìn Đinh Tuệ Yến, thấy trong mắt cô ta có chút “hả hê”, hắn không nói gì.
“Con muốn chơi bời thì cũng không ai cấm cản con,” Đinh Khê Xuyên vừa nói được một nửa, Đinh Tuệ Yến đã kinh ngạc kêu lên: “Ba!” Trong mắt Đinh Tuệ Yến, Đinh Cạnh Nguyên cũng đê tiện giống như mẹ hắn, “chơi” với đàn ông là một chuyện chẳng ra gì, vậy mà ba của cô ta lại nói không cấm cản?
Đinh Khê Xuyên khẽ giơ tay ra hiệu cho con gái im lặng: “Chơi bời thì chơi bời, nhưng chuyện kết hôn sinh con không thể trì hoãn. Con gái nhà họ Chung của tập đoàn Tuệ Hải, con cũng đã gặp rồi, người ta vừa xinh đẹp vừa có gia thế. Ba và mẹ con đều rất hài lòng. Theo ba được biết, con bé cũng có ấn tượng rất tốt về con. Con hãy nhanh chóng hẹn con bé đi ăn cơm, còn giới truyền thông thì liên hệ với bên nào cần liên hệ, chuyện làm sao để dập tắt tin đồn bất lợi này, chẳng lẽ ba còn phải dạy con sao?”
Giang Tâm Mi liên tục nháy mắt với Đinh Cạnh Nguyên, nhưng lúc này Đinh Cạnh Nguyên hoàn toàn phớt lờ. Ban đầu hắn còn thoải mái dựa vào ghế sofa, nhưng lúc này đã đứng lên, nghiêm túc nói với ba hắn: “Ba, con và cậu ấy không phải là “chơi bời” qua đường.”
“Con muốn nói gì?” Thấy Đinh Cạnh Nguyên nghiêm túc như vậy, Đinh Khê Xuyên cuối cùng cũng nhíu mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Chuyện kết hôn sinh con, chắc chắn con không thể làm được.”
“Cái gì?” Đinh Khê Xuyên nghe vậy, rất kinh ngạc.
“Bởi vì con chỉ muốn và chỉ có thể ở bên cậu ấy.” Phụ nữ ư, hắn căn bản không thể “cứng” lên được, hiểu chưa? Hơn nữa, bảo Đinh Cạnh Nguyên bỏ rơi Tô Mặc để ở bên người khác, chuyện này không cần nghĩ cũng biết là nhiệm vụ bất khả thi.
Lời nói của Đinh Cạnh Nguyên khiến ba người có mặt ở đó vô cùng kinh ngạc, nhất là Đinh Tuệ Yến. Cô ta không ngờ rằng Đinh Cạnh Nguyên lại vì một người đàn ông mà công khai chống đối ba. Cô ta cũng giống như mẹ mình, luôn cho rằng hai mẹ con kia sẽ bất chấp thủ đoạn để có được gia sản.
134
Đinh Khê Xuyên bây giờ chỉ có một đứa con trai cưng duy nhất, cho dù tức giận đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng không nói ra những lời tuyệt tình, ông cho rằng không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa, đây là kinh nghiệm của ông. Thêm vào đó, Giang Tâm Mi ở giữa hòa giải, an ủi đủ kiểu, cuối cùng Đinh Khê Xuyên được Giang Tâm Mi dìu về biệt thự nghỉ ngơi. Buổi sáng Đinh Cạnh Nguyên vẫn còn hai cuộc họp, ông sẽ tìm thời gian khác để “nói chuyện phải trái” với con trai.
Một tiếng sau khi Đinh Khê Xuyên rời đi, có lẽ là đã về đến biệt thự, Giang Tâm Mi mới gọi điện thoại đến, bà ta rất tức giận.
“Con muốn chọc tức chết mẹ sao?”
“Vốn dĩ không phải là đồ của con, con cũng chẳng thèm.”
“Cái gì mà không phải là đồ của con?”
“Mẹ tự biết rõ trong lòng, sao còn phải hỏi con?”
“Con có biết người phụ nữ đó đã làm gì với mẹ không? Đây gọi là “gieo gió gặt bão”, “oan có đầu, nợ có chủ”. Con nghĩ lão già Đinh Khê Xuyên kia thật sự không biết gì sao? Có khả năng đó sao?”
“…” Đinh Cạnh Nguyên im lặng một lúc: “Nếu những gì mẹ nói là thật, thì con thật sự thương hại cho ba. Bảo con đính hôn với phụ nữ là chuyện không thể nào. Người con yêu là Tô Mặc. Con sắp phải họp rồi.” Nói xong, Đinh Cạnh Nguyên cúp máy.
Gần đến Tết, như thường lệ, hôm nay là một ngày bận rộn, tuy rằng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của cấp dưới, nhưng Đinh Cạnh Nguyên hoàn toàn không để tâm.
Về nhà vào giờ quen thuộc, Đinh Cạnh Nguyên vừa vào cửa đã đi thẳng vào bếp. Lúc này Tô Mặc chắc chắn đang chuẩn bị bữa tối cho hắn. Vừa đẩy cửa bếp ra, hắn đã ngửi thấy mùi thơm của cháo trắng. Những món ăn mà Tô Mặc nấu đều rất bình thường, không phải là những món ăn cầu kỳ đẹp mắt thơm ngon như đầu bếp nấu, nhưng lại mang hương vị gia đình, khiến Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy thoải mái và mãn nguyện.
“Hôm nay ăn gì vậy?” Đinh Cạnh Nguyên ôm Tô Mặc từ phía sau, thở dài một tiếng đầy mãn nguyện, gác cằm lên đỉnh đầu anh.
“Đói rồi à?” Tô Mặc mỉm cười hỏi, quay đầu lại, Đinh Cạnh Nguyên lập tức cúi đầu hôn lên môi anh một cái.
“Cậu đi rửa tay chờ tôi đi, tôi xào thêm một món nữa là ăn cơm được rồi.”
Hai người ăn cơm một cách “đàng hoàng”, đều không nhắc đến chuyện của bản thân trong ngày.
Ăn cơm xong, Đinh Cạnh Nguyên lên lầu xử lý một số công việc, Tô Mặc dọn dẹp nhà bếp. Sau khi xong xuôi, anh cắt trái cây, bưng lên lầu cho Đinh Cạnh Nguyên.
Xem xong tài liệu, Đinh Cạnh Nguyên đóng laptop lại, cởi sạch quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tô Mặc đã tắm gần xong, vừa ra khỏi bồn tắm, đang đứng dưới vòi hoa sen tắm tráng. Đinh Cạnh Nguyên bước đến, ôm chầm lấy anh.
Tô Mặc đặt chân lên hai bàn chân Đinh Cạnh Nguyên, vòng tay qua cổ hắn, dựa vào lòng hắn.
“Hôm nay mẹ cậu đến.”
“Bà ấy nói gì?” Đinh Cạnh Nguyên không hề ngạc nhiên.
“Bà ấy muốn tôi rời xa cậu.”
“Cậu nói thế nào?”
“Tôi từ chối.”
Nghe vậy, Đinh Cạnh Nguyên siết chặt vòng tay.
“Chúng ta có thể quay về Tân Thành, đồ đạc trong nhà đều đầy đủ cả. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình không thành vấn đề. Chỉ cần hai người bình an ở bên nhau là được rồi.” Đây vốn dĩ là cuộc sống mà Tô Mặc mong muốn. Cuộc sống bình dị của người bình thường.
“Cậu nuôi tôi sao?”
“Ừm.”
Đinh Cạnh Nguyên cười toe toét, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng đã “trời quang mây tạnh”.
———