Chìm Trong Say Đắm

Chương 45



Editor: Gấu Gầy

79

Buổi chiều, Tô Mặc đang ngủ ở nhà thì bị tiếng chuông điện thoại của Đinh Cạnh Nguyên đánh thức. Hắn gọi chỉ để báo cho anh biết rằng hắn đã đến Ninh Thành an toàn.

“Tôi đến nơi rồi, cậu đang làm gì đấy?” Giọng Đinh Cạnh Nguyên dịu dàng.

“Ngủ, bị cậu làm ồn nên dậy rồi.” Giọng Tô Mặc mơ màng, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Tối nay có thể tôi không về được.”

“… Ừm.” Thực ra trong lòng anh đang mong hắn đừng về.

“Nhớ cậu, bảo bối.”

Tô Mặc nghe thấy tiếng Đinh Cạnh Nguyên hôn vào điện thoại, hình như đang đợi anh đáp lại, nhưng anh không làm vậy.

“Ngủ tiếp đi.”

Đây là gì chứ, báo cáo với anh sao?

Cúp điện thoại, Tô Mặc hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng anh không ngồi dậy mà nằm lì trong chăn ôm laptop xem phim. Anh xem một bộ phim cao bồi cũ, xem tới khi trời tối mịt. Xem phim đến mệt mỏi, anh đặt laptop sang một bên, nằm ngửa ra, mở mắt nhìn trần nhà, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nếu ba của Đinh Cạnh Nguyên là Đinh Khê Xuyên, vậy thì việc mẹ hắn – Giang Tâm Mi – năm năm trước gửi những “bằng chứng” đó cho ba anh, năm năm sau lại gửi cho anh, dường như cũng có thể giải thích được. Việc bà ta ghét anh cũng là điều dễ hiểu. Thân phận của Đinh Cạnh Nguyên đặc biệt, bây giờ khó khăn lắm mới được nhận tổ quy tông, thừa kế gia sản chỉ là chuyện sớm muộn, suốt ngày dây dưa với một người đàn ông, chắc chắn là điều bất lợi đối với Đinh Cạnh Nguyên, hơn nữa trước đây anh còn từng đánh hắn đến mức vỡ đầu chảy máu.

Mẹ hắn rất ghét anh…

Tô Mặc trở mình trong chăn, thở dài, sao anh phải bận tâm đến việc mẹ hắn có ghét anh hay không chứ, ghét thì ghét thôi, dù sao… dù sao thì Đinh Cạnh Nguyên cũng thích anh… Hai người đàn ông có thể bên nhau lâu dài sao… Hơn nữa thân phận của Đinh Cạnh Nguyên… Nếu thực sự ở bên nhau, có lẽ ba anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… Trong lòng anh vẫn còn oán hận, oán hận hắn đã từng đối xử với anh như vậy, đã từng dọa nạt làm tổn thương anh, nếu như lúc đó Đinh Cạnh Nguyên cũng dịu dàng, nhún nhường như bây giờ, có lẽ anh đã sớm đồng ý ở bên hắn rồi… Cái đồ biến thái…

Tô Mặc đưa tay sờ lên chiếc gối bên cạnh, phát hiện trên đó có một sợi tóc, anh nhặt lên, đưa ra trước ánh đèn nhìn kỹ, là tóc của Đinh Cạnh Nguyên. Tóc của Đinh Cạnh Nguyên ngắn hơn tóc anh. Chiếc gối này là do chính tay Đinh Cạnh Nguyên lấy từ trong tủ ra. Mới chỉ gối đầu hai ngày, trên đó đã có mùi của hắn rồi. Tô Mặc dịch người sang, định ngửi kỹ một chút thì điện thoại lại reo. Anh cứ tưởng là Đinh Cạnh Nguyên gọi, cầm lên xem, không ngờ lại là Lý Minh Hiên, người mà anh đã lâu không liên lạc. Tô Mặc do dự một chút, rồi nghe máy.

“Cứ tưởng cậu sẽ không nghe máy chứ.” Giọng Lý Minh Hiên rõ ràng rất thấp.

“Nửa đêm canh ba anh gọi thế này, tôi đã ngủ rồi.” Tô Mặc chậm rãi chui ra khỏi chăn, dựa vào đầu giường.

“…” Lý Minh Hiên im lặng một lúc: “Cậu nói trên QQ… Cậu đã có chồng, là thật sao?”

“?” Tô Mặc nhíu mày, không hiểu ý của Lý Minh Hiên, sau đó anh lập tức nhớ đến việc sáng nay Đinh Cạnh Nguyên đã nghịch laptop của mình, hơn nữa còn nghịch rất lâu. Là Đinh Cạnh Nguyên sao? Sao hắn biết mật khẩu? Chồng? Cái đồ không biết xấu hổ.

Tô Mặc không lên tiếng, Lý Minh Hiên tưởng anh ngầm thừa nhận, bất đắc dĩ cười khổ: “Lúc trước tôi hỏi cậu có phải trong lòng đã có người khác hay không, thực ra cậu đã không nói thật, đúng không?”

“… Ừ.” Một lúc sau, Tô Mặc mới ừ một tiếng, dù sao thì Lý Minh Hiên cũng đã biết rồi, cứ thuận theo tự nhiên mà thừa nhận thôi.

Lý Minh Hiên thở dài: “Tôi biết mà… Có lẽ tôi sắp phải rời khỏi Tân Thành rồi.”

“Đi công tác sao?”

“Không phải, có lẽ tôi sẽ sớm nghỉ việc.”

“Tại sao?”

“Có một công ty muốn mua lại công ty chỗ tôi, chiều nay đã đưa ra thông báo đàm phán rồi.”

“Là công ty lớn lắm sao?”

“Là tập đoàn Trường Giang – công ty sản xuất ô tô đó, công ty con của bọn họ – một công ty bất động sản lớn muốn mua lại công ty chỗ tôi. Nghe nói giá cả đưa ra rất cao, một khi bị mua lại thì nhân viên bọn tôi – những đứa con ghẻ – chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, chi bằng chủ động tìm đường lui trước.”

Đinh Cạnh Nguyên!! Đương nhiên, việc công ty lớn mua lại công ty nhỏ là chuyện bình thường trong giới kinh doanh, nhưng với “tiền án” của Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc không khỏi nghĩ đến những chuyện không đâu. Chỉ vì Lý Minh Hiên từng theo đuổi anh mà hắn lại đi mua công ty của người ta, ép người ta nghỉ việc. Cho dù Đinh Cạnh Nguyên có thể làm ra chuyện đó thì Tô Mặc cũng không dám nghĩ như vậy. Đinh Cạnh Nguyên lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy vì anh.

Lý Minh Hiên gọi điện thoại đến chỉ muốn nghe Tô Mặc thừa nhận rằng anh đã có bạn trai, bây giờ đã nghe thấy rồi, anh ta cũng có thể hoàn toàn chết tâm. Tô Mặc rất tốt, anh ta tự nhận mình cũng không tệ, chỉ là bọn họ gặp nhau không đúng lúc, anh ta đã đến muộn rồi.

Cúp điện thoại, Tô Mặc ôm chăn, ngẩn người ngồi trên giường rất lâu, trong đầu trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ: Đinh Cạnh Nguyên đúng là điên rồi. Số phận của anh đã định là sẽ bị hắn quấn lấy cả đời.

Căn phòng dần chìm vào bóng tối, Tô Mặc chậm rãi nằm xuống, vùi mặt vào chiếc gối của Đinh Cạnh Nguyên, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc đã in sâu trong tâm trí anh bao nhiêu năm qua.

80

Sáng hôm sau, Đinh Cạnh Nguyên cùng ba hắn trở về từ Ninh Thành.

“Con thấy Chung Di thế nào?” Đinh Khê Xuyên nghiêng người, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai hỏi. Ông thực sự đã già rồi, đặc biệt là sau khi con trai cả qua đời, ông già đi trông thấy, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. So với Giang Tâm Mi ngồi bên cạnh, trông ông già hơn hẳn.

Đinh Cạnh Nguyên còn chưa kịp trả lời, Giang Tâm Mi đã mỉm cười quay sang nhìn con trai: “Mẹ thấy Chung Di rất tốt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang.”

“Cô ấy không phải gu của con.” Đinh Cạnh Nguyên nhìn thẳng vào mắt mẹ đáp.

“Vậy con thích kiểu người như thế nào?” Đinh Khê Xuyên tiếp lời hỏi.

“Cô ấy nói cô ấy không biết nấu ăn, cũng không biết làm việc nhà.”

Đinh Khê Xuyên bật cười: “Mẹ con cũng không biết làm đấy.”

“Vợ của con phải là người mỗi ngày nấu cơm, giặt giũ cho con, mang đến cho con cảm giác ấm áp. Ở bên cạnh cô ấy, con sẽ có cảm giác gia đình, cảm giác tìm được một nơi thuộc về.” Đinh Cạnh Nguyên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói rất nghiêm túc.

Nghe vậy, Giang Tâm Mi im lặng. Những điều Đinh Cạnh Nguyên mong muốn, chính là những điều mà từ nhỏ đến lớn hắn luôn thiếu thốn.

“Được rồi, chuyện này con tự quyết định đi. Ba chỉ muốn nhắc nhở con, con cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chuyện này rồi. Cưới vợ sớm sinh con sớm, nhớ sinh nhiều một chút.” Đừng giống như ông, đến cuối cùng chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất. “Con đến nhà máy số 2 cũng được nửa năm rồi, tình hình ban đầu của việc sát nhập công ty chắc con cũng nắm rõ rồi chứ?”

Đinh Khê Xuyên cảm thấy Giang Tâm Mi nói đúng, nên để con trai sớm trở về bên cạnh mình, tự mình dạy dỗ hai năm, cũng gần đến lúc ông nghỉ hưu rồi. Sức khỏe của ông ngày càng kém, cũng nên an hưởng tuổi già. Lúc trẻ vì bận rộn gây dựng sự nghiệp mà lỡ dở chuyện hôn nhân, cũng vì sự nghiệp mà cưới người phụ nữ mình không yêu, cuộc hôn nhân chỉ còn là danh nghĩa. Bận rộn cả đời, bây giờ ông đã già rồi, cũng nên nghỉ ngơi.

“Về cơ bản đã ổn định. Còn một số vấn đề tồn đọng cần phải thay đổi dần dần.”

“Trở về đi, chọn một trong hai phó tổng giám đốc hiện tại, giao lại công việc bên này cho họ.” Giọng điệu của Đinh Khê Xuyên đã chuyển từ thương lượng sang ra lệnh.

“…” Đinh Cạnh Nguyên nhíu mày, im lặng một lúc, liếc nhìn Giang Tâm Mi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó mới lên tiếng: “Đợi đến tháng ba, ký xong hợp đồng con sẽ quay về giám sát giúp họ một thời gian.”

“Ừm…” Đinh Khê Xuyên có vẻ không vui, là người đứng trên cao bao nhiêu năm, ông đã quen ra lệnh rồi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được rồi.”

Đinh Khê Xuyên bay đến thành phố S, còn Đinh Cạnh Nguyên đến Tân Thành. Tại một lối ra cao tốc, hắn xuống xe của ba hắn, lên chiếc Bentley Continental của mình đang đợi phía sau.

Tài xế lập tức đưa hai cuốn tạp chí ra phía sau, Đinh Cạnh Nguyên tùy ý lật xem, đọc lướt qua hai bài báo về “thế hệ thứ hai” của hai tập đoàn lớn. Hai bức ảnh được chụp ở góc độ khác nhau, nhưng đều rất rõ nét. Nội dung bài báo tuy không nói rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại liệt kê chi tiết gia thế của cả hai, đối xứng nhau một cách hoàn hảo, rõ ràng là muốn người ta liên tưởng đến chuyện đó.

“Đưa tôi về công ty trước. Sau đó, anh mang hai cuốn tạp chí này đến nhà… bỏ vào hộp thư ở tầng hai.” Đinh Cạnh Nguyên nói xong, “bốp” một tiếng đóng sầm cuốn tạp chí lại.

Nghe nửa câu đầu, tài xế còn định hỏi là nhà nào, nhưng nghe đến “tầng hai” lập tức hiểu ra, là nhà của Tô Mặc. Anh ta biết rõ mối quan hệ giữa sếp mình và Tô Mặc. Tạp chí kia anh ta cũng đã xem qua rồi, thực sự không hiểu nổi sếp mình đang giở trò gì nữa. Vất vả trèo cửa sổ nhảy lầu mới theo đuổi được người ta. Hôm đó sếp trèo tường, anh ta đợi ở dưới lầu đến tận nửa đêm. Bây giờ lại bày ra thứ này, đây không phải là cố tình khiến người ta đau lòng sao? Hai~, bị sếp nhà mình để ý, đúng là xui xẻo tám đời.

——-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.