Editor: Gấu Gầy
66
Tô Mặc quen biết Lý Minh Tiên là chuyện xảy ra vào nửa cuối năm thứ ba anh vào làm việc ở Hằng Viễn. Nguyên nhân là do bữa tiệc Trung thu hôm đó, phòng kinh doanh và phòng nhân sự ngồi chung một bàn. Ăn đến cuối buổi, không biết ai đó đã khơi mào chủ đề yêu đương kết hôn. Thế là các vị lãnh đạo trên bàn lần lượt quan tâm đến chuyện cá nhân của mấy người trẻ tuổi có mặt. Lúc đó, Tô Mặc đã nhận ra khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề, chỉ là vẫn còn chút không cam lòng. Cho nên sau đó, khi chị Liêu Mẫn ở phòng nhân sự nói muốn giới thiệu đối tượng cho anh, anh cũng không từ chối, một mặt là muốn thử tìm hiểu xem sao, mặt khác là lúc này nhất định phải nể mặt chị Liêu, bở vì Hoàng Duyệt Văn ngồi bàn bên cạnh vừa mới xen vào nói muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Vũ.
Liêu Mẫn là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi vẫn còn nét quyến rũ, thời trẻ vì Lư Dân Ý mà lỡ dở, cả đời không kết hôn. Cô và Hoàng Duyệt Văn là tình địch.
Nửa tháng sau, Liêu Mẫn quả nhiên giữ lời hứa, giới thiệu cho Tô Mặc một cô gái, là bạn học của cháu gái cô. Cô gái tên là Lý Vận, trông có vẻ hiền lành, tính cách hơi nhút nhát. Theo lời Liêu Mẫn thì gia đình cô gái cũng khá giả, bố mẹ đều là công chức nhà nước, điều quan trọng là Liêu Mẫn cảm thấy tính cách của Lý Vận rất hợp với Tô Mặc.
Hôm hẹn hò là ngày thứ bảy, trời quang mây tạnh, hai người đã lấy số điện thoại của nhau và hẹn gặp mặt ở công viên. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, hai người đi dạo trong công viên, nói chuyện công việc, thời tiết, thậm chí là bàn luận về người nổi tiếng và những sự kiện có thật, sau đó đến một nhà hàng gần đó ăn tối. Không biết Lý Vận cảm thấy thế nào về anh, còn Tô Mặc thì cảm thấy ngoài việc đối phương hơi câu nệ ra thì chẳng còn gì đáng nói. Điều mà Tô Mặc không biết là, khi đến buổi hẹn hò, Lý Vận còn dẫn theo một người để “góp ý”, người này luôn đi theo sau hai người, lúc ăn cơm thì ngồi ở bàn bên cạnh. Người này chính là Lý Minh Tiên, anh họ của Lý Vận, hơn ba mươi tuổi, là một kiến trúc sư, đồng thời cũng là gay. Sau khi đi theo quan sát Tô Mặc một lúc lâu, anh ta cho rằng Tô Mặc và mình là cùng một loại người. Hơn nữa, anh ta còn có một cảm giác khó tả đối với Tô Mặc. Trong giới của họ, rất nhiều “0” đều khá phóng túng, một “0” có khí chất trong sáng, đàng hoàng như Tô Mặc quả thực rất thu hút người khác.
Trong hai ba ngày tiếp theo, Tô Mặc trong tình huống không hề hay biết đã trò chuyện rất lâu với “Lý Vận” trên mạng – thực chất là Lý Minh Tiên, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tô Mặc thật sự không ngờ, một cô gái có phần rụt rè ngoài đời, khi lên mạng lại như biến thành một người khác, không chỉ có những quan điểm độc đáo về mọi việc, mà còn thông minh hài hước, tư tưởng chín chắn, đôi khi Tô Mặc cứ thế trò chuyện với “cô ấy” đến tận khuya.
Sau đó, hai người nói chuyện về nhà cửa, lúc này Tô Mặc đã đi làm được hai ba năm, tiết kiệm được một khoản kha khá, những ngày cuối tuần cũng bắt đầu đi xem nhà. Với giá nhà ở Tân Thành lúc bấy giờ, số tiền này đã đủ để trả trước, anh muốn có một ngôi nhà của riêng mình, dù nhỏ một chút cũng không sao.
“Lý Vận” am hiểu tường tận về các dự án bất động sản ở Tân Thành, phân tích từng dự án một cách rõ ràng, khiến Tô Mặc nghe xong như được khai sáng, coi đối phương như một chuyên gia thực thụ – mà thực tế đúng là một chuyên gia. Cuối cùng, hai người hẹn nhau cuối tuần “Lý Vận” sẽ dẫn Tô Mặc đi xem nhà. Đã nói như vậy rồi, kết quả là tối hôm đó, có một số điện thoại lạ gọi đến, Tô Mặc bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, anh ta tự xưng là Lý Minh Tiên, anh họ của Lý Vận.
“Ừm… Xin hỏi anh có chuyện gì không?”
“Tôi chính là người đã trò chuyện với cậu trên mạng.”
“…” Lúc đó Tô Mặc vô cùng sửng sốt.
“Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên nói rõ với cậu trước khi gặp mặt. Xin lỗi vì trước giờ vẫn luôn giấu giếm. Hôm hai người hẹn hò tôi cũng có đi, em họ tôi lần đầu đi xem mắt, tôi đi cùng để cổ vũ tinh thần cho nó.”
“Vậy sao lúc đầu anh không nói rõ?”
“… Tôi…” Đầu dây bên kia, Lý Minh Tiên do dự cười nhẹ, rồi quyết định nói thẳng: “Ấn tượng của tôi về cậu rất tốt, tôi rất thích cậu.”
“…” Lúc đó, ngoài việc kinh ngạc, Tô Mặc còn có chút ngại ngùng. Anh bị một người đàn ông tỏ tình. Thậm chí anh còn không biết người đó trông như thế nào. Không trách được câu đầu tiên khi trò chuyện trên mạng, đối phương lại hỏi anh: Tại sao lại đi xem mắt? Nếu Lý Minh Tiên có thể nhận ra anh là gay thì đương nhiên cũng rất tò mò khi hỏi câu hỏi này.
Tối hôm đó Tô Mặc thức rất khuya, anh đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên gặp mặt vào cuối tuần hay không. Sau đó, Tô Mặc quyết định sẽ đi gặp, bởi vì anh rất muốn được tiếp xúc thực sự với kiểu người như vậy, để xác định xem mình có thực sự là gay hay không.
Sau đó, hai người không chỉ gặp mặt mà còn cùng nhau ăn cơm. Lý Minh Tiên là một người khá lịch thiệp, hơn nữa còn có thể coi là khá đẹp trai. Ấn tượng ban đầu của Tô Mặc về anh ta cũng không tệ, điều duy nhất không tốt là tối hôm đó về nhà, anh lại nằm mơ thấy Đinh Cạnh Nguyên.
Sau này, Lý Minh Tiên thường xuyên gọi điện thoại cho Tô Mặc, rủ anh đi ăn, rõ ràng là đang theo đuổi. Chỉ là Tô Mặc vẫn luôn giữ thái độ dè dặt, cứ bốn năm lần Lý Minh Tiên rủ thì Tô Mặc mới đồng ý đi ăn với anh ta một lần, một mặt là do công việc trong xưởng rất bận, mặt khác là Tô Mặc không thích anh ta. Mặc dù ở bên cạnh anh ta Tô Mặc anh không cảm thấy khó chịu, nhưng sự không khó chịu này là do đối phương đang theo đuổi anh một cách thật lòng, chứ không phải vì anh thích đối phương.
Thích một người là trái tim rối bời, lo được lo mất, trước khi gặp mặt thì tim đập nhanh, sau khi rời đi thì nhớ nhung da diết, thậm chí trong mơ cũng toàn là hình bóng người đó. Tô Mặc chỉ có thể nghĩ đến một người, nhưng anh hận người đó chứ không phải yêu người đó.
Khi chuyển nhà mới, Tô Mặc đã mời Lý Minh Tiên đi ăn, anh ta đã cho anh rất nhiều lời khuyên chuyên môn về việc mua nhà, quả thực đã giúp đỡ anh rất nhiều. Tối hôm đó, dưới tòa nhà mới của Tô Mặc, Lý Minh Tiên đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, ngỏ lời muốn được hẹn hò với anh, Tô Mặc cụp mắt xuống, chỉ im lặng hai giây rồi dứt khoát từ chối. Lý Minh Tiên thất vọng hỏi anh có phải trong lòng đã có người khác hay không, lần này Tô Mặc im lặng một lúc lâu rồi nói không phải.
67
Tô Mặc nghiêng người dựa vào ghế sofa, cau mày trừng mắt nhìn Đinh Cạnh Nguyên đang dí sát chóp mũi vào mặt mình, anh đã giải thích rõ ràng rồi, vậy mà Đinh Cạnh Nguyên vẫn toát ra khí chất như sắp phát điên đến nơi.
“Trả lời tôi, có phải hay không?” Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên đang quỳ trên thảm, hai tay chống hai bên người Tô Mặc, gần như ôm trọn anh vào lòng, giọng nói trầm xuống: “Người đầu tiên được mời đến nhà mới là anh ta, có phải không?” Rõ ràng chỉ có những kẻ biến thái như Đinh Cạnh Nguyên mới có suy nghĩ quái gở như vậy. Quái gở đến mức Tô Mặc chỉ biết im lặng nhìn hắn. Đinh Cạnh Nguyên hỏi như vậy chẳng khác nào cắt câu lấy nghĩa. Nếu anh trả lời là có, không chừng Đinh Cạnh Nguyên sẽ làm ra chuyện động trời động đất gì đó cũng nên.
“Tại sao trong hộp thư đến chỉ có tin nhắn của Tô Chính và anh ta?” Đây đương nhiên vẫn chưa phải là trọng điểm, “Tại sao lại xóa hết tin nhắn của tôi? Hả?” Đinh Cạnh Nguyên cực kỳ bất mãn, như muốn trừng phạt Tô Mặc, ghé sát miệng cắn mạnh vào môi anh, hàm răng dùng sức, lập tức khiến đôi môi vốn đã sưng tấy của Tô Mặc đau đến mức không chịu nổi.
“Ư…” Tô Mặc đưa tay lên véo cổ hắn, dùng sức đẩy ra, lắc đầu né tránh: “Đừng cắn nữa… Đinh Cạnh Nguyên, tôi đau lắm…” Câu cuối cùng, Tô Mặc cau mày nói bằng giọng mơ hồ, mang theo biết bao nhiêu bất lực và cầu xin.
“Trả lời tôi đi.” Tô Mặc làm nũng cầu xin, gọi tên của hắn, than đau, lập tức xoa dịu trái tim đang cuồng nộ của Đinh Cạnh Nguyên, cho nên hắn rộng lượng tha cho anh, nhưng câu hỏi vẫn phải được trả lời.
“…” Tô Mặc tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi môi đau rát như lửa đốt: “Cậu nói lý một chút có được không? Chuyện tôi đã nói rõ rồi, tôi và anh ta thật sự không có gì cả.” Những lời như chuyện của tôi không đến lượt anh quản, Tô Mặc sẽ không bao giờ nói ra nữa, nói ra cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ chứ chẳng có lợi ích gì.
Tô Mặc không trả lời câu hỏi, Đinh Cạnh Nguyên lạnh lùng định cúi xuống cắn anh. Tô Mặc lập tức đưa hai tay lên che miệng hắn, hai đôi môi cứ thế hôn nhau qua lòng bàn tay. Tô Mặc trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng mắng: “Tôi đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải tên biến thái như cậu.” Cắn môi anh thành cái rọ mõm heo rồi, ngày mai anh còn ra ngoài gặp người khác thế nào nữa.
Đinh Cạnh Nguyên cụp mắt nhìn anh, tâm trạng đã khá hơn một chút, bởi vì hắn tự mình suy diễn ra ý “bảo bối của tôi đã chấp nhận số phận” từ trong lời nói của Tô Mặc: “Trả lời nhanh! Nếu không bây giờ tôi sẽ làm cậu thật mạnh. Làm đến khi nào cậu không xuống giường được nữa mới thôi.”
“Trong hộp thư đến của tôi rõ ràng còn rất nhiều tin nhắn khác.”
“Tin nhắn hệ thống không tính.”
“… Vốn dĩ chẳng có ai nhắn tin cho tôi. Không xóa là vì không cần thiết phải tốn công xóa.”
“Xóa tin nhắn của tôi là vì đối với cậu, tôi là sự tồn tại đặc biệt? Cần phải đối xử đặc biệt sao?” Câu nói vô tình của Tô Mặc khiến Đinh Cạnh Nguyên lập tức chuyển từ u ám sang hớn hở.
Đinh Cạnh Nguyên thật sự rất vô liêm sỉ, lập tức thuận theo lời anh mà nói. Tô Mặc quay mặt đi không trả lời, Đinh Cạnh Nguyên bám sát theo, ép hỏi: “Có phải hay không? Trả lời.”
“Đúng vậy. Xóa tin nhắn của cậu là vì tôi ghét cậu, không muốn nhìn thấy tin nhắn của cậu nằm trong điện thoại của tôi.”
“…”
“Tôi cũng không muốn cậu ngồi trong nhà tôi, tôi muốn cậu cút xéo!”
“…”
“Hài lòng chưa? Aaa…” Tô Mặc tức giận, còn chưa nói xong, Đinh Cạnh Nguyên đã lột quần ngủ của anh ra, lập tức đâm ngón tay giữa vào trong.
“Đau…” Tô Mặc hai tay nắm chặt lấy cổ tay Đinh Cạnh Nguyên, đôi mắt nhanh chóng ươn ướt, anh nhìn Đinh Cạnh Nguyên bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp: “Đinh Cạnh Nguyên, cậu mau rút ra đi, tôi đau lắm.” Tô Mặc biết mình lại chọc giận Đinh Cạnh Nguyên, nhất thời cũng không dám cãi bướng nữa, bên dưới vốn dĩ đã bị lộn hết cả ra ngoài, mềm mại vô cùng, làm sao chịu nổi cú móc mạnh như vậy của Đinh Cạnh Nguyên.
“Trả lời câu hỏi.” Đôi mắt phượng của Đinh Cạnh Nguyên bùng lên ngọn lửa, Tô Mặc kêu đau, thực ra trong lòng hắn còn đau hơn cả Tô Mặc.
“Tôi đau… Tôi đau lắm… Cậu rút ra đi…” Tô Mặc chỉ biết không ngừng kêu đau, mồ hôi đã túa ra đầy đầu: “Đinh Cạnh Nguyên… Mau rút ra… Đinh Cạnh Nguyên, tôi đau lắm…”
Đinh Cạnh Nguyên cau mày không nhúc nhích, Tô Mặc tự mình nhích mông ra sau từng chút một, cuối cùng nắm lấy cổ tay hắn, rút ngón tay hắn ra.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, nhìn rất lâu, sau đó Tô Mặc giáng cho Đinh Cạnh Nguyên một cái tát thật mạnh.
Cơm trên bàn trà đã sớm nguội ngắt. Đinh Cạnh Nguyên bưng cơm vào bếp hâm nóng.
“Dùng thế nào?” Đinh Cạnh Nguyên hỏi vọng ra từ trong bếp.
“Vòng tròn bên trên vặn lửa vừa, vòng tròn bên dưới cài đặt ba phút.” Tô Mặc nghiêng người nằm trên ghế sofa, lạnh nhạt chỉ hắn cách sử dụng lò vi sóng.
Hâm nóng cơm xong, Đinh Cạnh Nguyên bước ra, không nói không rằng, bế thốc Tô Mặc từ ghế sofa lên, tiện tay cầm theo một chiếc gối ôm nhỏ, bồng Tô Mặc đến bàn ăn, đặt chiếc gối ôm lên ghế, sau đó đặt Tô Mặc ngồi lên trên.
Cơm của Tô Mặc vẫn là cháo, cháo bào ngư kèm các món ăn kèm.
Tô Mặc sớm đã đói meo, hơn nữa anh cảm thấy chuyện của Lý Minh Tiên coi như đã nói rõ ràng, Đinh Cạnh Nguyên cũng đã trút giận rồi, vừa rồi anh cũng đã bị trừng phạt. Vì vậy, Tô Mặc yên tâm ăn cơm. Sự thật chứng minh, anh đã nghĩ quá đơn giản, thế giới của Đinh Cạnh Nguyên, lúc này anh vẫn chưa hiểu rõ.
——-