Editor: Gấu Gầy
6
Nếu buổi chiều có việc ở Nhà máy Động cơ số hai, vậy thì tính toán thời gian đến đó ăn trưa là vừa đẹp. Từ khi dựa vào gốc cây đại thụ Trường Giang, đồ ăn ở nhà ăn của Nhà máy Động cơ số hai ngày càng ngon. Nếu là trước đây, Tô Mặc chắc chắn không cần suy nghĩ, trực tiếp bắt xe taxi đi qua luôn.
Tô Mặc gọi điện thoại xong cho kỹ sư, lại gọi cho Trưởng phòng Hoàng của bộ phận mua hàng bên mình, nói chuyện buổi chiều, nhờ cô ấy lúc ăn cơm trưa xong về thành phố thì tiện thể cho kỹ sư Lương đi nhờ xe.
Hoàng Duyệt Văn hỏi anh: “Có gấp không?”
Tô Mặc biết ý của cô ấy khi hỏi câu này, nếu không gấp thì chắc chắn sẽ cho kỹ sư Lương xuống xe giữa đường, để anh ta tự bắt xe đi. Thực ra cũng không có gì gấp, cả một buổi chiều, chắc chắn là đủ thời gian. Nhưng thời tiết nóng bức thế này, kỹ sư Lương lại là người béo, nên cuối cùng Tô Mặc suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Nghe giọng kỹ sư Quách hình như là khá gấp.”
“Được, vậy lát nữa tôi sẽ cho người đưa thẳng đến Nhà máy Động cơ số hai.”
“Cảm ơn Trưởng phòng Hoàng.”
“Không có gì.” Hoàng Duyệt Văn nói chuyện rất dứt khoát, giọng nói có chút vui vẻ.
Thực ra Trưởng phòng Hoàng tuổi còn trẻ, chắc chỉ hơn Tô Mặc hai ba tuổi, có lẽ chưa đến ba mươi, nhưng đã làm việc ở Hằng Viễn được hơn mười năm rồi. Nghe nói trình độ học vấn cũng chỉ bình thường, lý do chính mà cô ấy có thể làm Trưởng phòng mua hàng là vì cô ấy là người tình của sếp Lư. Sếp Lư có vài người tình ở Hằng Viễn, Hoàng Duyệt Văn là người trẻ nhất. Tô Mặc từng uống rượu với cô ấy, quả thực là một người phụ nữ rất biết uống rượu và rất giỏi xã giao.
Bên đường Phong Nguyên này, Tô Mặc không quen, không biết chỗ nào có đồ ăn. Gọi điện thoại xong, anh men theo đường cái đi về phía trước. Đi được một đoạn, lưng áo Tô Mặc đã ướt đẫm mồ hôi, anh bước vào một quán mì nhìn qua có vẻ sạch sẽ, đẹp đẽ để ăn trưa.
Một bữa cơm ăn uống lề mề mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian ra trạm xe buýt đợi xe. Tuyến xe buýt đến khu công nghiệp vốn đã ít, giờ cao điểm buổi trưa lại càng khó đợi hơn, khi Tô Mặc đến Nhà máy Động cơ số hai thì đã là một giờ rưỡi chiều.
“Đến đâu rồi?” Tô Mặc vừa xuống xe, điện thoại của kỹ sư Quách đã gọi đến.
“Tôi đang ở trạm xe buýt rồi. Kỹ sư bên tôi đi từ nhà máy đến, cũng sắp đến nơi rồi.” Từ trạm xe buýt đến cổng số hai còn phải đi bộ một đoạn, Tô Mặc nghe giọng kỹ sư Quách hình như có ý giục giã, anh không khỏi bước nhanh hơn.
“Bên tôi, sếp Đinh vừa mới họp đột xuất, nói về vấn đề tiến độ của mẫu xe mới. Hộp cầu chì của nhà cậu lắp vào, bây giờ đèn sương mù và đèn hậu đều không sáng.” Kết quả rõ ràng là không có gì phải vội vàng, vậy mà sếp Đinh của bọn họ lại bắt đầu “trở chứng”. Mấy kỹ sư phụ trách đều bị mắng, cũng không hẳn là mắng, chỉ là không được ông ấy nhìn bằng nửa con mắt, “Cấp trên rất coi trọng việc này, chiều nay nhất định phải kiểm tra rõ ràng vấn đề.”
Giọng nói của kỹ sư Quách đã có chút trách móc. Thực ra chưa nhìn thấy sản phẩm thực tế, vấn đề chưa chắc đã là do bên nào. Sau khi Hải Uy bị sáp nhập, tình trạng hiện tại của nhà máy từ trên xuống dưới đều có chút hỗn loạn. Bản vẽ các bộ phận của mẫu xe mới trong phòng thí nghiệm liên tục bị thay đổi, thêm vào đó, Tô Mặc lại vừa mới tiếp quản Nhà máy Động cơ số hai từ tay Giang Vũ, trước đây các kỹ sư bên này vẫn liên lạc với Giang Vũ, Giang Vũ lại thích giở trò sau lưng. Rất có thể là bản vẽ bên này đã được cập nhật, nhưng kỹ sư bên Tô Mặc vẫn làm theo bản vẽ cũ.
“Bây giờ tôi sẽ liên lạc ngay, anh ấy có xe đưa đón, chắc cũng sắp đến rồi, chắc là đi vào từ cổng số sáu, vậy chúng ta đến thẳng tòa nhà thí nghiệm luôn.” Mặc dù chưa chắc đã là lỗi của kỹ sư bên mình, nhưng Tô Mặc cũng không tiện nói gì. Hơn nữa, sau khi nghe thấy Quách Kiền Minh nhắc đến hai chữ “sếp Đinh”, Tô Mặc theo phản xạ có điều kiện liền có chút bồn chồn, không còn tâm trí để nói thêm gì nữa.
Hải Uy bị sáp nhập chưa được nửa năm, một số lãnh đạo cấp trung và cấp cơ sở của nhà máy vẫn chưa bị thay thế. Chỉ có một số lãnh đạo cấp cao bị cách chức. Tô Mặc chỉ biết ban đầu có một vị tổng giám đốc Lưu đến, sau đó lại đến một vị tổng giám đốc Dương, lúc Tô Mặc vừa mới tiếp quản Nhà máy Động cơ số hai từ tay Giang Vũ, tổng giám đốc Dương lại bị điều chuyển đi, sau đó lại điều đến một vị tổng giám đốc Đinh… Những nhân vật cấp cao này Tô Mặc không quan tâm, anh căn bản không tiếp xúc được, những mối quan hệ này cần sếp Lư đích thân đi kết giao, lo liệu.
Vị Tổng giám đốc Đinh đến sau này chính là Đinh Cạnh Nguyên, sáng nay khi trò chuyện với kế toán Lưu, Tô Mặc đã biết được điều này. Lúc học đại học, anh chỉ biết gia đình Đinh Cạnh Nguyên rất giàu có. Bây giờ xem ra, lúc đó anh thực sự biết rất ít về anh ta. Tuổi còn trẻ mà đã có thể làm Tổng giám đốc ở đây, có thể thấy được gia thế hiển hách.
Tất nhiên, hiện tại Tô Mặc vẫn chưa biết Đinh Cạnh Nguyên có quan hệ gì với Đinh Khê Xuyên, Chủ tịch Tập đoàn Trường Giang, anh chỉ phỏng đoán và tự an ủi bản thân, việc Đinh Cạnh Nguyên xuất hiện ở Nhà máy Động cơ số hai chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh cảm thấy cho dù trước đây hắn có tình cảm gì với mình thì cũng nên phai nhạt rồi… Với sự hiểu biết của anh về Đinh Cạnh Nguyên, với tính cách của hắn, hắn sẽ không dễ dàng buông tay, trừ khi đã hoàn toàn hết hy vọng… Những chuyện cũ năm xưa, nếu không cố ý động chạm đến, Tô Mặc căn bản sẽ không nhớ đến… Vì vậy, thực sự không cần phải lo lắng thái quá, có lẽ Đinh Cạnh Nguyên đã quên mất anh là ai rồi, cho dù có gặp mặt cũng không sao.
Từ trạm xe buýt đến cổng số hai, rồi từ cổng số hai đi bộ nhanh đến tòa nhà thí nghiệm. Đã qua giờ nghỉ trưa, nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn chưa có ai. Trong phòng đậu vài chiếc xe mới, trên đất chất đầy dụng cụ và linh kiện ô tô, cả căn phòng rộng lớn tỏa ra mùi dầu máy. Kỹ sư Lương và kỹ sư Quách đều chưa đến. Tô Mặc cắm phích điện của chiếc quạt công nghiệp lớn gắn trên tường, bật số lớn nhất, chĩa thẳng vào người. Thật sự là nóng không chịu nổi. Tô Mặc biết lưng áo mình chắc chắn lại ướt đẫm mồ hôi rồi.
Chiếc quạt công nghiệp lớn này có đường kính khoảng một mét, bật số lớn nhất có thể thổi bay cả trẻ con, lập tức phát ra tiếng ồn ào vù vù. Tô Mặc một tay cởi hai cúc áo sơ mi, làn gió mát lạnh thổi phà vào trong áo, hự! Mát quá. Tô Mặc thoải mái ngửa cổ, nhắm mắt hưởng thụ làn gió.
Lúc Đinh Cạnh Nguyên và Quách Kiền Minh xuống xe ở tòa nhà thí nghiệm, kỹ sư Lương cũng vừa đến cổng số sáu, kỹ sư Lương từ xa đã gọi to: “Kỹ sư Quách.” Quách Kiền Minh đứng đợi người, Đinh Cạnh Nguyên đã sải bước vào trong tòa nhà.
Vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy Tô Mặc đang đứng ngẩng đầu hưởng gió từ chiếc quạt công nghiệp. Hôm nay Tô Mặc mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ caro màu xanh nhạt, phía sau vẫn còn nhìn thấy rõ mồ hôi, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong thắt lưng, chiếc quần kaki sáng màu tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cổ áo sơ mi lúc này đang rộng mở, bị gió thổi tung bay phập phồng.
Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái, thư giãn của người kia, Đinh Cạnh Nguyên hận không thể nuốt chửng anh ngay lập tức.
Lúc Tô Mặc nghe thấy tiếng bước chân, người kia đã đi đến phía sau anh. Anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cổ của người kia, theo bản năng đưa mắt nhìn lên, lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Đinh Cạnh Nguyên đang nhìn mình chằm chằm. Cho dù trước đó Tô Mặc đã tự an ủi bản thân như thế nào, dường như cũng đều vô dụng, lúc này, trái tim anh theo phản xạ có điều kiện bỗng nhiên run lên dữ dội, kéo theo cả người anh run rẩy. Cảm giác này, còn tệ hơn cả lần cuối cùng gặp Đinh Cạnh Nguyên.
“Chào anh. Tôi là Đinh Cạnh Nguyên.” Ánh mắt Đinh Cạnh Nguyên rất táo bạo, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình thản, gần như bị tiếng ồn ào của quạt điện át đi mất. Hắn đưa tay phải ra.
Tô Mặc không muốn nhìn thẳng vào hắn nên đã sớm dời mắt đi chỗ khác. Lúc này, nhìn bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đầy dục vọng kiểm soát đang đưa ra giữa không trung, trong đầu anh thực sự trống rỗng. Ý gì đây? Tên họ Đinh này là giả vờ không quen biết hay là thật sự không quen biết?
Quách Kiền Minh và kỹ sư Lương cũng đã đi tới, từ xa đã nghe thấy Quách Kiền Minh lớn tiếng giới thiệu: “Tiểu Tô, cậu đã gặp chưa, đây là sếp Đinh mới đến của chúng tôi.”
“Chào anh. Tôi là Tô Mặc của Hằng Viễn.” Tô Mặc hơi cúi đầu, ngẩng lên, giọng nói rất lễ phép. Chỉ là tay vừa đưa ra, đã bị bàn tay đầy dục vọng kiểm soát kia nắm chặt lấy, Đinh Cạnh Nguyên dùng sức rất mạnh, Tô Mặc giật mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh nhíu mày trừng mắt nhìn đối phương, dùng sức giật mạnh tay ra, Đinh Cạnh Nguyên rất phối hợp lập tức buông tay.
Nhìn dáng vẻ của hắn có giống như không quen biết không? Tên biến thái này!
Bên này, Đinh Cạnh Nguyên đã thản nhiên quay người lại, nói với hai kỹ sư phía sau: “Mang bản vẽ theo chưa?”
Kỹ sư Lương mập mạp vội vàng gật đầu lia lịa.
“Tháo đồ ra mang lên văn phòng nghiên cứu. Căn phòng này bừa bộn quá.” Vừa bừa bộn vừa bẩn thỉu, cái mùi lại khó ngửi, thật sự không thể chịu đựng nổi. Đinh Cạnh Nguyên nói xong, quay người nhìn Tô Mặc, liếc vào cổ áo sơ mi của anh. Sau đó, hắn xoay người bỏ đi.
Người của phòng thí nghiệm vẫn chưa đến, kỹ sư Lương đã xắn tay áo, tự mình tìm dụng cụ để tháo hộp cầu chì. Bản thân Tô Mặc là người hiền lành, bất kể Đinh Cạnh Nguyên muốn làm gì, công việc hôm nay vẫn phải hoàn thành, anh đè nén cơn giận trong lòng, đi theo sau kỹ sư Lương giúp đỡ.
Chỉ có Quách Kiền Minh là có chút hoang mang, không biết sếp Đinh của mình đi theo đến đây là có ý gì, chẳng lẽ chỉ là để cảnh cáo anh ta rằng phòng kỹ thuật đã bày bừa phòng thí nghiệm quá mức sao? Đinh Cạnh Nguyên có chứng sạch sẽ, bây giờ người dưới đều đã biết cả rồi. Xong rồi, xem ra sau này bên phòng thí nghiệm phải chú ý vệ sinh hơn mới được. Quách Kiền Minh nhìn xung quanh, dụng cụ nằm la liệt trên đất, ừm, đúng là có hơi bừa bộn.
Cửa phòng họp tầng hai của phòng kỹ thuật đóng kín, bên trong đang họp. Các kỹ sư làm việc ở sảnh lớn bên ngoài đều rất tò mò, không biết bên trong đang nghiên cứu cái gì. Sau đó, nghe thư ký của Trưởng phòng bưng trà bánh đến nói là đang thảo luận về hộp cầu chì. Nghe vậy, những người bị mắng trong cuộc họp trước đó đều biết là nhà cung cấp kia gặp xui xẻo rồi. Một khi đã kinh động đến sếp Đinh “tàn bạo” của bọn họ, kết cục chắc chắn là bi thảm, có lẽ sẽ bị loại ngay lập tức.
Vấn đề của sản phẩm mới quả nhiên là do bản vẽ cập nhật. So sánh kỹ bản vẽ mà kỹ sư Lương mang đến với bản vẽ của phòng kỹ thuật, một đường màu đỏ, một đường màu vàng trên bản vẽ không trùng khớp về vị trí. Quách Kiền Minh lập tức gọi điện thoại xác nhận với người phụ trách liên quan, đối phương khẳng định chắc nịch là tháng trước đã nói với người của Hằng Viễn rồi, bản vẽ được gửi fax vào ngày tháng năm nào, nói rất rõ ràng.
Tô Mặc biết tám chín phần là do Giang Vũ giở trò, lập tức nhận lỗi về mình, hứa chiều nay nhất định sẽ sửa lại.
“Đã nói với các anh rồi, thế mà vẫn nhầm lẫn, một vấn đề đơn giản như vậy mà phải tốn nhiều thời gian để sửa chữa. Làm sao tôi có thể không nghi ngờ chất lượng sản phẩm của nhà các anh được.” Đinh Cạnh Nguyên hoàn toàn thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế xoay, nghiêng người, nhìn Tô Mặc đang ngồi thẳng lưng, cúi gằm mặt.
“Hiệu quả công việc kém như vậy, chứng tỏ công tác quản lý nội bộ của Hằng Viễn chắc chắn có vấn đề. Hải Uy bây giờ không còn tồn tại nữa, đã bị Trường Giang thâu tóm rồi. Cuối năm nay, chắc chắn sẽ có không ít nhà cung cấp cũ của Hải Uy bị loại bỏ, Kế toán Tô, anh thấy một nhà máy mà ngay cả một vấn đề nhỏ nhặt như vậy cũng không giải quyết được, thì hợp đồng của Nhà máy Động cơ số hai năm sau tôi có dám yên tâm giao cho các anh không?”
Đinh Cạnh Nguyên nhìn chằm chằm vào má trái của người đối diện, nhìn không chớp mắt. Lời nói ra không hề nể nang. Bị sếp của đối tác nói thẳng mặt như vậy, kỹ sư Lương ngồi bên cạnh đã sớm xấu hổ không biết nói gì cho phải. Tô Mặc cúi gằm mặt, mím chặt môi, trên má trái hiện lên một lúm đồng tiền sâu hoắm.
——–