*Hình ảnh môn đấu kiếm:
Editor: Gấu Gầy
30
“Hiệu này bảo vệ tốt hơn.” Tô Mặc vội vàng giải thích. Nghe câu này, người nào đó đang cau có cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, coi như Tô Mặc còn chút lương tâm.
Vẻ mặt khó chịu của Đinh Cạnh Nguyên chỉ duy trì được đến lúc hắn thay đồ đấu kiếm, bước ra khỏi phòng nghỉ. Vì vùng tấn công hợp lệ của trọng kiếm là toàn thân, nên quần bảo hộ có yêu cầu đặc biệt hơn một chút, mà Đinh Cạnh Nguyên vốn dĩ là “móc treo quần áo” vai rộng eo thon, nên càng tôn lên đôi chân dài rắn chắc. Hắn mặc một bộ đồ trắng, mặt nạ kẹp dưới cánh tay, biết Tô Mặc đang ở bên ngoài, nên bước đi càng thêm phong độ. Tô Mặc nhìn thấy hắn quả nhiên ngẩn người, rõ ràng đã bị hắn “đốn tim”.
Đinh Cạnh Nguyên liếc nhìn Tô Mặc, vẫn còn giả vờ giận dỗi, Tô Mặc đành cười ngây ngô với hắn. Bản thân anh đã thất hứa trước, Đinh Cạnh Nguyên giận cũng phải. Kể từ sau cái đêm Đinh Cạnh Nguyên yếu đuối thổ lộ tâm sự với anh và nói câu “nhớ cậu quá”, không hiểu sao, Tô Mặc lại cảm thấy có chút đau lòng cho hắn.
“Đây là cái gì?” Tô Mặc chỉ vào sợi dây sau lưng Đinh Cạnh Nguyên hỏi.
“Đây là dây điện, đầu này nối với kiếm,” Đinh Cạnh Nguyên kéo sợi dây sau lưng, “đầu kia nối với dây của cuộn dây.”
“Vậy luật thi đấu là gì?” Tô Mặc sợ lát nữa mình sẽ không hiểu. Nào ngờ vừa hỏi xong đã bị Đinh Cạnh Nguyên liếc xéo. Có thể thấy Tô Mặc không để tâm đến hắn đến mức nào, rõ ràng đây là thứ có thể tra trên mạng.
Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trên đường đến sân thi đấu, Đinh Cạnh Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích luật thi đấu cho Tô Mặc một cách chi tiết. Đùa à, hôm nay hắn nhất định phải thắng, khán giả quan trọng nhất của hắn làm sao có thể mơ mơ màng màng xem hắn thi đấu chứ.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Tô Mặc đứng ở khu vực khán giả mà Đinh Cạnh Nguyên đã đặc biệt sắp xếp – cùng với huấn luyện viên Văn, vị trí gần sân đấu nhất, dùng khẩu hình nói: “Cố lên.” Đinh Cạnh Nguyên phong độ đứng trên sàn đấu màu xanh, đầu tiên là nhếch miệng với anh, sau đó mỉm cười, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của huấn luyện viên Văn bên cạnh.
Trước đây, Tô Mặc chưa từng xem một trận đấu kiếm nào trên tivi, chứ đừng nói là xem trực tiếp. Vì vậy, khi trận đấu bắt đầu, đèn trên khán đài tắt, hai vận động viên mặc đồ bảo hộ màu trắng di chuyển, hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng “keng keng”, Tô Mặc lập tức bị cuốn hút. Dưới ánh đèn, Đinh Cạnh Nguyên như tỏa sáng, hoàn toàn khác hẳn ngày thường, vẻ lười biếng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự nhiệt huyết tràn đầy đam mê và sức sống. Đến lúc này, Tô Mặc mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Đinh Cạnh Nguyên trước đây: “Đấu kiếm là một môn thể thao rất quý tộc, là ‘ballet trong các môn võ thuật’.”
Lúc tấn công, tuy rằng hắn rất hung hãn, có thể ép đối thủ về phía sau, nhưng động tác vẫn rất chuẩn xác, không mất đi sự tao nhã. Lúc né tránh lại vô cùng linh hoạt, tốc độ ra kiếm rất nhanh, giống như cảnh đấu kiếm trong phim, đôi khi chỉ cần một chiêu là có thể phân định thắng thua. Thấy đối thủ sắp đâm tới, Đinh Cạnh Nguyên nhanh nhẹn nghiêng người, phản đòn, “keng” một tiếng đẩy lùi đối thủ. Tô Mặc còn chưa kịp nhìn rõ ai đánh trúng ai, thì đèn đỏ của Đinh Cạnh Nguyên đã sáng lên, ghi điểm. Dưới khán đài lần đầu tiên vang lên tiếng vỗ tay, Tô Mặc tuy không hiểu, nhưng biết động tác ép kiếm vừa rồi của Đinh Cạnh Nguyên chắc chắn là rất đẹp mắt.
Đinh Cạnh Nguyên thành thạo tháo mặt nạ xuống bằng một tay, nghỉ ngơi một phút. Tay trái không cần đeo găng tay bảo hộ, chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tóc mái của hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn lấp lánh. Huấn luyện viên Văn đi đến trước mặt hắn, đứng trong bóng tối, không biết nói gì đó, Đinh Cạnh Nguyên cúi đầu lắng nghe. Tô Mặc quen biết Đinh Cạnh Nguyên đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của hắn. Đinh Cạnh Nguyên lúc thi đấu thật sự rất nghiêm túc.
Có lẽ là do được huấn luyện viên Văn chỉ điểm, ba phút tiếp theo, Đinh Cạnh Nguyên ra kiếm rất chuẩn xác, thế tấn công trở nên mạnh mẽ, điểm tấn công hợp lệ cũng rất “hiểm hóc”, liên tục ghi điểm. Trong mắt một người ngoại đạo như Tô Mặc, tư thế chiến đấu của Đinh Cạnh Nguyên đẹp mắt vô cùng. Ngay cả huấn luyện viên Văn bên cạnh cũng phải vỗ tay không ngớt, quay sang nói với Tô Mặc: “Khả năng điều khiển kiếm của Đinh Cạnh Nguyên rất tốt, chỉ là thằng nhóc này quá ngang bướng, muốn làm gì thì làm.” Huấn luyện viên Văn biết chuyện gia đình của Đinh Cạnh Nguyên, Giang Tâm Mi vẫn luôn liên lạc với ông để hỏi thăm tình hình của con trai. Ông thấy Đinh Cạnh Nguyên rất coi trọng Tô Mặc, còn đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi cho anh, đây là lần đầu tiên Đinh Cạnh Nguyên làm như vậy. Hơn nữa, hôm nay chỉ là trận tứ kết, nhưng Đinh Cạnh Nguyên lại thi đấu với tinh thần như trận chung kết, quyết giành chiến thắng, nhất định là muốn thể hiện trước mặt Tô Mặc. Vì vậy, ông cảm thấy Tô Mặc không phải là người ngoài, có thể nói chuyện được.
Huấn luyện viên Văn vừa dứt lời, trên sân bỗng nhiên xảy ra sự cố, lúc kiếm của đối thủ đâm trúng bụng Đinh Cạnh Nguyên, do thay đổi đường kiếm sai, lưỡi kiếm lại… bị cong. Tô Mặc giật thót tim, cau mày. Anh thực sự không hiểu gì về đấu kiếm, đương nhiên cũng không hiểu về kiếm, chỉ cảm thấy kiếm mà bị cong, thì lực đâm phải mạnh đến mức nào, không biết Đinh Cạnh Nguyên có bị thương không. Trước đây, anh từng xem một bản tin về Thế vận hội Olympic, có vận động viên đấu kiếm bị đối thủ đâm trúng cổ họng, ngã gục xuống đất. Tô Mặc nhoài người ra phía trước, nhìn chằm chằm vào Đinh Cạnh Nguyên, muốn biết hắn có đang cố chịu đựng để tiếp tục thi đấu hay không.
“Huấn luyện viên, cậu ấy không sao chứ?” Tô Mặc hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.
“Ừ, chắc là không sao.” Bộ đồ bảo hộ vẫn nguyên vẹn, huấn luyện viên Văn không lo lắng về vấn đề này.
Chắc là không sao là sao chứ? Tô Mặc cau mày nhìn người đang đứng dưới ánh đèn, thở dài một hơi.
Rất nhanh, lại đến giờ nghỉ một phút, Đinh Cạnh Nguyên đi đến góc sân uống nước, Tô Mặc lo lắng chạy đến.
“Đinh Cạnh Nguyên, cậu không sao chứ?” Tô Mặc đứng trong bóng tối dưới sàn đấu ngẩng đầu hỏi, lúc này, ánh mắt lo lắng trong đôi mắt anh, cho dù ẩn trong bóng tối, Đinh Cạnh Nguyên cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Đinh Cạnh Nguyên đứng ngược sáng, nên Tô Mặc không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ thấy hắn tay phải cầm kiếm, bất ngờ giơ tay lên, đâm thẳng vào ngực trái mình.
“Hả? Cậu làm gì vậy?” Tô Mặc kêu lên, giật mình lùi lại nửa bước, sau đó anh lập tức hiểu ra vấn đề, thanh kiếm này tuy nghe tiếng “keng keng” rất vang, nhưng thực ra rất nhẹ, đâm vào người không đau lắm. Chỉ cần không phải là những chỗ yếu ớt như cổ họng, thì như huấn luyện viên Văn vừa nói, “chắc là” không sao.
“Lo lắng cho tôi vậy sao?” Giọng Đinh Cạnh Nguyên rất nhỏ, Tô Mặc không nhìn rõ biểu cảm của hắn, hình như là đang mỉm cười, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn.
“…” Không hiểu sao, nghe hắn cười như vậy, tim Tô Mặc bỗng thắt lại, có chút giống cảm giác khi nghe câu “nhớ cậu quá” đêm hôm đó. Anh “hừ” một tiếng, xoay người trở lại khán đài.
Tâm trạng Đinh Cạnh Nguyên rất tốt, hơi mất tập trung một chút, kết quả là liên tục mắc lỗi, may mà trước đó đã ghi được điểm số cao, sau đó kịp thời điều chỉnh, cuối cùng vẫn giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, thuận lợi tiến vào bán kết.
Trận đấu kết thúc, đèn trên sân bật sáng, Đinh Cạnh Nguyên thu dọn túi đựng kiếm, quay đầu nhìn lên khán đài tìm Tô Mặc, thấy anh đứng đó giơ ngón tay cái lên cười với mình, lúm đồng tiền đáng yêu hiện rõ trên má.
——-