Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 36



Mặc dù Tô Hoài rất ngạc nhiên với hành động của Hoắc Văn Hứa, nhưng trước giờ Hoắc Văn Hứa luôn hành động không giống người bình thường, nếu không hỏi ra được, nghĩ nhiều cũng vô dụng, cho nên cô rất nhanh chuyên tâm vào một vòng nghiên cứu học tập mới.

Vốn dĩ thứ năm đã hẹn với Hoắc Văn Hứa đi bệnh viện, nhưng Hoắc Văn Hứa xuất hiện chút vấn đề, thứ năm Hoắc Văn Hứa phải đi đến vùng khác một chuyến, cho nên thứ tư anh đã đi tháo thạch cao, buổi tối hôm đó bay đi, cho nên thứ năm bọn họ không thể gặp mặt.

Mặc dù Tô Hoài tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, Hoắc Văn Hứa tháo thạch cao xong còn chụp một tấm ảnh cánh tay cho cô xem, nhìn thấy cánh tay anh đã hồi phục khá tốt, Tô Hoài mới yên lòng.

Ngày chủ nhật là trận chung kết cuộc thi người mẫu của Lý Nhược Ninh, dù sao cũng là vòng cuối cùng, Tô Hoài điều chỉnh thời gian đi học, cùng Kiều Niệm đến hiện trường cổ vũ cho cô ấy.

Vào đêm trước vòng chung kết, mấy người Tô Hoài đã phân tích, lần này Lý Nhược Ninh có thể đi vào top 3 đã rất không tồi, muốn giành được hạng nhất là không có khả năng, bởi vì điểm tranh giải được chia làm hai phần, một là mức độ ủng hộ của cư dân mạng, một là giám khảo chấm điểm.

Trong số đó có hai người nổi tiếng trên mạng, mức độ ủng hộ của các cô ấy luôn rất cao, hơn nữa bởi vì hợp đồng quảng cáo kia, trước trận chung kết đã có rất nhiều người tham gia mua người bình chọn ảo để bỏ phiếu, dưới tình thế này, Lý Nhược Ninh có thể chen vào top 10 đã rất tốt.

Có dự đoán này trong đầu, Lý Nhược Ninh cũng không quá căng thẳng, không lấy được phần thưởng hạng nhất, lấy tiền thưởng thì cũng có thể được an ủi, trước kia mơ mộng quá rồi, còn cho rằng có thể giành được hạng nhất, hiện tại thực tế bày ra trước mắt, quán quân không phải dễ lấy.

Mọi người đều đã chuẩn bị xong tinh thần, nhưng kết quả vẫn ngoài mong đợi, Lý Nhược Ninh thực sự lọt vào top 3, đồng thời vào top 3 còn có Triệu Đình Đình và một hot girl, một hot girl khác chỉ được hạng năm.

“Ninh Ninh có thể vào top 3 thì tôi phục, Triệu Đình Đình này dựa vào cái gì chứ?” Kiều Niệm thắc mắc.

Tô Hoài xem bỏ phiếu trên mạng, phát hiện mấy ngày qua, số phiếu của Triệu Đình Đình đúng là nhiều hơn, vả lại hôm nay giám khảo cho điểm cũng rất cao.

Tô Hoài nhíu mày, thật ra thì số điểm từ giám khảo của Lý Nhược Ninh khá cao, chẳng lẽ giám khảo cảm thấy Ninh Ninh là một hạt giống tốt, cho nên có con mắt tinh tường biết nhìn người ư?

Hơn nửa hiệp đầu kết thúc thì được nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nửa hiệp sau trực tiếp quyết định quán quân và á quân.

Thấy Tô Hoài đi vào phòng vệ sinh, Nhiếp Thành kéo kéo cánh tay Kiều Niệm, nhỏ giọng nói: “Cậu nói xem hôm nay tôi tỏ tình thì sẽ thế nào?”

“Tỏ tình, tỏ tình… Gì?” Kiều Niệm mở to mắt xoay đầu nhìn anh ta, “Cậu tỏ tình với ai?”

“Còn có thể với ai hả, cũng không thể với cậu chứ?” Nhiếp Thành tức giận nói.

Kiều Niệm suy nghĩ một lát, đảo mắt mấy vòng, cuối cùng chống cằm nhìn Nhiếp Thành: “Cậu định tỏ tình thế nào, nói tôi nghe xem.”

Nhiếp Thành nhìn chằm chằm anh ấy: “Sao tôi cảm thấy cậu không có ý tốt nhỉ?”

“Không có.” Kiều Niệm lập tức lắc đầu, “Tôi chỉ muốn xem thử cậu bị từ chối thế nào thôi.” Anh ấy bị Lý Nhược Ninh từ chối nhiều lần như vậy, hiện tại có một người đồng cam cộng khổ với anh ấy cũng tốt.

Nhiếp Thành như có điều suy nghĩ nói: “Sao cậu biết tôi nhất định sẽ thất bại? Chẳng lẽ cô ấy đã có bạn trai?” Nhiếp Thành nhớ đến người đàn ông đã gặp vào ngày đó ở căn tin trường học, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi, nếu như là bạn trai bạn gái, chắc hẳn sẽ thường gặp mặt mới đúng.

Nhiếp Thành quan sát rất lâu rồi, còn nói xa nói gần, Tô Hoài luôn không trả lời thẳng, như vậy thì chắc là không có rồi.

Có hay là không?

Kiều Niệm không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Dù sao tình huống của Tô Hoài có chút đặc thù, mặc dù bây giờ anh ấy biết Tô Hoài thích đại ca nhà mình, nhưng lỡ như qua mấy ngày nữa cô lại không thích thì sao?

Nhiếp Thành tỏ tình là chuyện giữa hai người bọn họ, anh ấy cũng không tiện ở sau lưng từ chối người ta thay cô.

Hơn nữa, anh ấy thật sự muốn nhìn thấy Nhiếp Thành bị từ chối.

“Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa hay là chợt nghĩ ra?” Kiều Niệm hỏi.

Nhiếp Thành nhẹ ho một tiếng, nhìn sang phòng vệ sinh, sau đó nhỏ giọng nói: “Cũng chuẩn bị xong rồi, tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ.”

Bất ngờ? Kiều Niệm rùng mình, hy vọng không phải là kinh sợ.

“Tỏ tình đi, tỏ tình đi, ai mà chẳng có lúc ngông cuồng tuổi trẻ.” Ví dụ như anh ấy, cơ bản là cách mấy ngày thì tỏ tình một lần, cũng quen rồi.

Kiều Niệm vỗ vỗ bả vai Nhiếp Thành, cười một tiếng với anh ta.

Dù sao thì cuộc thi của Lý Nhược Ninh cũng sắp xong, nếu Tô Hoài và Nhiếp Thành xích mích cũng sẽ không ảnh hưởng Lý Nhược Ninh.

Kiều Niệm nham hiểm cười: “Ha ha ha …”

Nhiếp Thành nhìn dáng vẻ này của anh ấy, luôn cảm thấy bản thân giống như sắp rơi xuống hố.

Kết quả cuối cùng của cuộc thi người mẫu nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, quán quân là Triệu Đình Đình, á quân là Lý Nhược Ninh, hot girl có mấy chục ngàn người hâm mộ chỉ giành được hạng ba.

Kết quả tuy bất ngờ, nhưng đối với Lý Nhược Ninh là rất tốt, bởi vì á quân có tiền thưởng ba mươi ngàn tệ.

Tiền thưởng không nhận ngay tại hiện trường, cần chờ ban tổ chức thông báo.

Mặc dù không thể lập tức nhận được tiền, nhưng cũng không gây trở ngại mọi người đi ăn mừng.

Bởi vì buổi chiều Tô Hoài có lớp học huấn luyện, cho nên mọi người hẹn vào buổi tối.

Địa điểm lần này là Nhiếp Thành quyết định, đặt tại một quán thịt nướng cạnh sông Vân trong trung tâm thành phố.

Nếu Nhiếp Thành nói muốn tỏ tình, vậy chắc chắn không phải là giả, Kiều Niệm rảnh rỗi lại tò mò, vì vậy buổi chiều đi cùng Nhiếp Thành để xem anh ta làm gì.

Nhiếp Thành thấy anh ấy rất phiền, luôn cảm thấy người này không có lòng tốt.

“Cậu không định nói với Tô Hoài chứ?” Nhiếp Thành hỏi anh ấy.

“Không.” Kiều Niệm lắc đầu, “Tôi không phải người như vậy.”

“Vậy cậu cảm thấy tôi tỏ tình như thế này thì tỷ lệ thành công sẽ cao không?” Nhiếp Thành lại hỏi.

Kiều Niệm nghiêm túc suy nghĩ: “Đổi gương mặt?”

Nhiếp Thành lười để ý anh ấy.

Kiều Niệm suy tư một phen, cảm thấy bản thân thật sự không thể nói với Tô Hoài, chuyện tình cảm ấy à, không thể sử dụng lẽ thường để phán đoán, Nhiếp Thành cũng coi như là một người bạn, anh ấy không thể bẫy Nhiếp Thành.

Nhưng không nói với Tô Hoài, có thể nói với những người khác.

Vì vậy Kiều Niệm đi tới một bên gọi cho Hoắc Văn Hứa.

Hoắc Văn Hứa không ngủ cả đêm, chỉ ngủ bù ba tiếng trên máy bay, vừa xuống máy bay thì nhìn thấy tên của Kiều Niệm, thật ra có chút không muốn bắt máy cho lắm.

Nhưng nể mặt Tô Hoài, Hoắc Văn Hứa vẫn bắt máy.

“Hí hí hí, đại ca.”

Nghe thấy giọng nói của Kiều Niệm, Hoắc Văn Hứa nhức đầu: “Em có việc gì?”

“Đương nhiên là có.” Kiều Niệm lại cười, “Đại ca, hôm nay có người tỏ tình với Tô Hoài, anh có muốn đến tham dự không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.