Một tiếng rống to lớn vượt xa vô số tiếng sấm cùng lúc nổ vàng, một cái đầu to lớn từ bên dưới hư không trồi lên. Cái đầu của hắn giống như được cấu tạo từ đất đá và núi non vậy, nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy có vô số sinh mệnh đang sinh sống phía trên thân thể hắn.
-Phục Sinh !
-Ngươi không thể bảo vệ cái tinh vực này được lâu đâu !
-Ngươi cút ra chổ khác đi !
Người tên Phục Sinh này đạp mạnh lên ngón tay một cái và khiến cho cả ngón tay như bị lún xuống bên dưới. Hắn bay lên và đứng trước mặt tên khổng lồ và lên tiếng
-Một khi còn Phục Sinh ta ở đây thì ngươi đừng hòng hủy diệt được nó !
-Đừng nói là hủy diệt, ta sẽ đưa Vĩnh Hằng Tinh Vực này ra khỏi chổ này và nếu ngươi ngăn cản thì đừng trách ta giết ngươi !
Những ngón tay của tên khổng lồ kia cử động không ngừng như muốn thoát khỏi những sợi xích kia nhưng lại không thể nào lung lây được nó. Ngay sau đó là toàn bộ thân thể của hắn trồi lên từ hư không bên dưới, đó là một người khổng lồ nhưng cõng cả Thiên Địa. Khi toàn bộ thân thể của hắn xuất hiện thì những sợi xích kia bắt đầu lung lây muốn đứt.
Các sợi dây xích kia càng lúc càng lung lây dữ dội hơn, ngay sau đó là hằng hà vô số các sợi xích phóng đến trói luôn cả cánh tay kia khiến cho nó không thể nhúc nhít được tý nào cả. Tên khổng lồ kia tức giận và rống to một tiếng khiến cho rất nhiều tinh vực xung quanh chấn động không ngừng.
Tên khổng lồ kia ngay lập tức tung ra một cú đấm mang theo uy lực hủy thiên diệt địa đấm về phía Phục Sinh. Cậu ta vẫn đứng đó và búng tay một cái, vô số sợi xích to lớn phóng ra từ bốn phương tám hướng lao đến trói lấy tên khổng lồ kia, toàn bộ thân thể hắn giống như bị đóng băng vậy không thể nào di chuyển.
Phục Sinh sau đó tiến lại gần hắn và nói
-Cổ Lão !
-Ngươi đừng quá cố chấp như thế !
Tên khổng lồ kia hét lớn một tiếng rồi vung mình khiến cho toàn bộ xích trói quanh hắn bị đứt toàn bộ, chỉ riêng những sợi xích trói bàn tay hắn là vẫn còn như cũ.
-Phục Sinh !
-Ta và ngươi đã tranh đấu vô số năm nay, cũng chỉ vì cái tinh vực này !
-Ngươi cút ra !
Phục Sinh vẫn đứng yên đó và nói
-Là ngươi ép ta !
Nói rồi hai ngón tay của cậu khép lại tạo thành kiếm rồi chém một nhát ngay cổ tay của Cổ Thần khiến cho bàn tay của hắn đứt lìa. Rồi cậu tháo rời dây xích làm cho bàn tay đó rơi xuống hư vô vô tận, Cổ Thần sau khi bị chặt đứt bàn tay thì đôi mắt hóa đỏ rồi đưa tay còn lại lên và chưởng về phía Phục Sinh.
Phục Sinh nhìn chưởng lực vô cùng vô tận đang lao về phía mình nhưng cậu vẫn bình tỉnh, cậu cũng tung ra một chưởng đỡ lại. Kích thước của cả hai thật sự không cân bằng, giống như một con kiến đối kháng với cả tinh cầu vậy.
Chưởng lực của hai người va chạm vào nhau và tạo thành một cổ chấn động kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Chừng vài nhịp thở sau thì Cổ Thần bị chưởng lực của Phục Sinh bức lui về phía sau, còn Phục Sinh cũng bị bức lui về sau chừng trăm dặm mới dừng lại được.
Cổ Thần cười nhẹ một cái
-Không ngờ ta đã tu luyện đạt đến Bất Hoại Cổ Thần Chân Thân nhưng vẫn chưa hơn được ngươi !
-Ta cho ngươi chiêm ngưỡng một bộ công pháp ta sáng tạo ra !
Sau đó thân thể Cổ Thần từ to lớn bổng chóc thu nhỏ lại, trong nháy mắt kích thước của Cổ Thần chỉ còn khoảng một trượng mà thôi. Nhưng lực lượng dường như còn bá đạo hơn trước rất nhiều lần, Phục Sinh nhíu mày lại và ngay giữa trán của cậu xuất hiện một con mắt nằm dọc lên.
Khi cậu mở Thiên Nhãn thì nhìn thấy được, thân thể lúc trước của Cổ Thần đã được dồn nén lại đến mức cực đại. Cổ Thần sau đó lao về phía Phục Sinh và tung ra một quyền, Phục Sinh trong nháy mắt lui ngược về phía sau và hai bên phóng ra vô số xiền xích vô hình liền phóng đến trói chặt cơ thể Cổ Thần.
Nhưng nó lại giống như những sợi tơ chỉ nhỏ bé vậy, chả trói được bao lâu thì ngay lập tức đã bị lực lượng của Cổ Thần làm cho vỡ nát. Một quyền kia ngay lập tức chỉ còn cách ngực của Phục Sinh chừng nửa thước, cậu sau đó đạp mạnh về phía sau làm cho không gian bên dưới nứt vỡ và tạo thành một cái hố to mười trượng.
Phục Sinh ngay lập tức tung ra một quyền đối kháng lại Cổ Thần, Tiểu Thiên nhìn thấy một quyền này thì lại thấy nó khá là tương tự tuyệt kỹ của mình. Một quyền này của Phục Sinh nó giống như có hai quyền hư ảo ở phía sau cùng lúc lao đến nữa
-Nhất Kích Tam Quyền !
Phục Sinh hét lên và cùng đối kháng với một quyền kia của Cổ Thần. Khi hai quyền va chạm vào nhau thì tạo ngay một làn sóng xung kích lan tỏa ra tứ phương, một số tinh vực nằm bên cạnh không thừa nhận nổi xung lực này nên liền bị đánh cho tan vỡ. Riêng chỉ có tinh vực được Phục Sinh bảo vệ là vẫn còn được nguyên vẹn.
Quyền đầu của Phục Sinh sau đó kết thúc, kế tiếp là quyền thức hai bồi thêm và quyền này xem chừng còn mạnh mẽ hơn cả quyền đầu. Nhưng một quyền kia của Cổ Thần không hề yếu ớt, vẫn vô cùng mạnh mẻ đối kháng lại với quyền thứ hai của Phục Sinh. Chừng vài nhịp thở sau thì quyền thứ hai của cậu cũng kết thúc, quyền thứ ba thuận thế lao lên đối kháng lại quyền của Cổ Thần.
Lúc này quyền của Cổ Thần mặc dù đã suy yếu hơn trước nhưng vẫn đủ sức chống lại quyền thức ba này. Chừng ba nhịp thở sau thì xung kích của đòn đánh bức lui cả hai người về phía sau khoảng trăm dặm mới có thể dừng lại được. Khóe miệng của hai lúc này đều đã xuất hiện một dòng máu tươi chảy xuống, Phục Sinh lao đi vết máu rồi nói
-Cổ Thần ngươi không thể hủy đi tinh vực này đâu !
Cổ Thần ngước lên nhìn Phục Sinh
-Chính ngươi mới là kẻ cố chấp !
-Cái tinh vực này … !
Cổ Thần vừa nói đến đây thì ngừng lại, toàn thân lão bốc lên từng làn khói đen kịn, thân thể của lão cũng dần dần thay đổi, thân thể hắn to ra chừng hai trượng, những cây gai đá nhọn như kiếm chồi lên từ thân thể hắn khiến cho hắn trông vô cùng đáng sợ. Lúc này Cổ Thần đã ở trong trạng thái điên cuồng, đôi mắt của hắn thì đỏ ngầu như máu tươi, răng nanh thì mọc dài xuống tới cằm, hai tai thì móng vuốt sắc nhọn mọc ra.
Trên tay phải của hắn lúc này xuất hiên một cây Tam Xoa Kích được làm từ thạch nhũ và tản phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Phục Sinh cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm từ Cổ Thần, nên tay phải cậu xuất hiện một sợi xích đen tuyền, cậu lao đến chổ Cổ Thần và trói hắn lại và phóng đi xa khỏi tinh vực kia, trong nháy mắt thì cậu và Cổ Thần đã cách rất xa khỏi chổ cũ.
Tiểu Thiên nhìn một vòng thì nơi này đúng là đã cách rất xa khỏi tinh vực kia, nếu như dùng tốc độ của Tiến Nhập Nguyên Linh nháy mắt đã đi hàng chục vạn vạn dặm thì cũng phải mất tận cả vạn năm.
-Hắn đã dùng một loại hình thức của Không Gian Pháp Tắc để có thể trong nháy mắt đi xa như vậy !
-Dịch Chuyển Không Gian !
Phục Sinh cảm thấy nơi này khá thích hợp để chiến đấu với Cổ Thần, đây là một vùng hư vô. Khi xưa tại nơi này có khoảng năm tinh vực nhưng do một sự kiện mà cả năm cái tinh vực này đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu sau đó vung tay một cái ném bay Cổ Thần lúc này vẫn đang hóa thân ra cách đó một khoảng ngàn dặm.
-Ngươi đưa ta đến một nơi cách khá xa với tinh vực kia đấy !
Cổ Thần cười nói, giọng cười của hắn vô cùng trầm thấp cứ như được phát ra từ nơi sâu nhất của Minh Giới vậy. Cổ Thần sau đó cầm cây tam xoa kích của mình phóng đến Phục Sinh và đâm tới, mỗi sát na hắn đều đâm đến hàng vạn mũi thương. Vô số mũi thương lao đến như mưa hướng thằng về phía Phục Sinh.
Lúc này Thiên Nhãn của Phục Sinh phóng ra vô số tia sáng màu vàng đối kháng lại với đòn kia của Cổ Thần. Thương Pháp của Cổ Thần mỗi lúc càng dày đặc hơn, lúc này cả hai người đều đã vận dụng toàn bộ Pháp Tắc Thời Không – Gia Tốc Thời Không để giao thủ.
Phục Sinh cảm thấy Thiên Nhãn của mình sắp chống đỡ không nổi nữa nên dậm mạnh chân xuống
-Thời Gian Ngưng Kết !
Cổ Thần không kịp phản ứng liền bị đong cứng lại như tảng băng, ngay cả mọi thứ xung quanh phạm vi ức vạn dặm đều bất động cả. Phục Sinh thuận thế tiến lên và tung ra một quyền đấm thẳng vào Cổ Thần, lúc này Cổ Thần đã thoát khỏi Thời Gian Ngưng Kết nhưng vẫn là chậm hơn Phục Sinh một nhịp.
Một quyền này của Phục Sinh đấm thẳng vào lồng ngực của Cổ Thần khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi và bắn ngược về phía sau. Cổ Thần sau đó vận sức và đạp mạnh về phía sau khiến cho không gian nứt vỡ ra thành một cái hố to lớn vạn dặm, nhờ vậy mà hắn có thể ngừng lại được. Nhưng thương tổn từ một quyền này của Phục Sinh tạo ra là không hề nhỏ, khi ngừng lại hắn vẫn phải phun ra một ngụm máu.
Cổ Thần ngước lên nhìn Phục Sinh, đôi mắt nhìn về phía Phục Sinh rồi đưa tay về phía cậu và chụp một cái. Phục Sinh liền cảm giác được thân thể của mình khô héo cực kỳ nhanh chóng, ánh mắt cậu nhíu lại và cậu khép ngón tay lại tạo thành kiếm và chém ra một nhát về phía Cổ Thần.
Cổ Thần nhìn thấy đường kiếm đang lao nhanh về phía mình thì lập tức tránh né sang một bên, Phục Sinh nhanh chóng lao về phía Cổ Thần và tung ra một cước ngay đầu của lão, Cổ Thần liền dùng thương đỡ lại. Phục Sinh thuận thế dùng chân còn lại đá cây thương khỏi tay của Cổ Thần và tung ra một đấm về phía lão.
Nhưng một đấm này của cậu khi đấm lên người Cổ Thần lại vô cùng yếu ớt, lúc này thân thể của Phục Sinh đã khô héo như sắp chết vậy, chỉ còn da bộc xương. Cổ Thần cũng liền thả tay ra, sau đó một sợi dây xích vô hình lao đến trói Phục Sinh lại.
Thân thể suy yếu hiện giờ của Phục Sinh không thể nào động đậy được, Cổ Thần đã lưu giữ một mạng của Phục Sinh. Nhưng từ bên dưới chổ của hai người một bàn tay vô cùng chân thật từ bên dưới chổ hai người từ từ nâng lên, bàn tay này rất to lớn, nó còn to lớn hơn kích thước của Cổ Thần lúc trước.
Bàn tay này tựa như thiên địa nâng lên và bóp chặt cả hai người lại, ở bên trong bàn tay này là một vùng tối đen như mực. Sau đó một đóm sáng nhỏ hiện lên tựa như đom đóm giữa trời đêm vậy, một lúc sau càng nhiều đóm sáng hiện lên chiếu rọi khắp nơi.
Tiểu Thiên mặc dù ở bên trong lòng bàn tay này nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ, phía bên ngoài là một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng nhìn vào lòng bàn tay này. Người này bộ dạng vô cùng giống với Phục Sinh, Cổ Thần liền cảm nhận được một cổ uy áp tựa như thiên uy đè lên bản thân mình.
-Không ngờ ngươi đã đạt đến cảnh giới cao đến như vậy !
-Hóa Thân Thiên Địa !
Cổ Thần ở bên trong lòng bàn tay của Phục Sinh nhìn xung quanh một lượt và cảm giác không gian này tựa hồ như vô cùng vô tận. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng vô số xích sắt như những con giao long phóng đến chổ Cổ Thần.
Hai cánh tay của Cổ Thần ngay lập tức tung ra vô số cú đấm phá tan những sợi xích đó, nhưng nó lại như sóng biển dữ dội, hết đợt này lại có đợt lại xuất hiện đợt khác. Cổ Thần tức giận đạp mạnh một chân vào hư không, uy lực từ cú đạp đó lan tỏa ra xung quanh làm cho những sợi xích đó không thể đến gần.
Cổ Thần hít sâu một hơi, khi thở ra thì nó chỉ toàn là khói trắng, toàn thân của hắn lúc này tựa như một khối băng và tản phát ra từng làn hơi lạnh thấu xương. Nó lạnh đến mức khiến cho những sợi xích kia ngay lập tức đóng băng và tan vỡ ra thành từng mảnh.
-Tuyệt Hàn Lĩnh Vực !
Toàn bộ mọi thứ trong phạm vi vạn dặm xung quanh Cổ Thần đều bị đóng băng toàn bộ, hắn nhìn lên phía trên, ánh mắt như muốn xuyên thấu không gian này nhìn thẳng vào Phục Sinh. Ở bên ngoài Phục Sinh cũng không biểu hiện gì cả, cậu nhắm đôi mắt lại, ở bên trong không gian nhốt Cổ Thần cùng lúc đó xuất hiện đôi mắt to lớn như những ngôi sao.
-Cổ Thần !
-Chúng ta mỗi người lùi một bước !
-Nếu cứ như vậy thì e rằng ta sẽ tung ra sát chiêu đấy !
Cổ Thần cười lớn lên một cái rồi đáp
-Ngươi vẫn còn giữ cái suy nghĩ là mạnh hơn ta sao ?
-Phục Sinh ! Ta cũng chưa tung sát chiêu đâu đấy !
Đôi mắt kia liền biến mất, Phục Sinh buông bàn tay của mình ra, Cổ Thần cũng theo đó thoát ra bên ngoài không gian của Phục Sinh. Cả hai người họ quan sát lẫn nhau, Phục Sinh thở dài một hơi rồi biến mất, Cổ Thần đứng tại đó một mình trong mảnh không gian vô tận trống rỗng
-Chạy cũng nhanh lắm !
-Chắc hiện giờ hắn đã đem cái tinh hà chết tiệt kia đi mất rồi !
Cổ Thần cũng bay nhanh vào trong không gian vô tận, Tiểu Thiên đứng tại đó lắc nhẹ đầu nói
-Một kẻ đắm chìm vào một thế giới hư ảo do mình tạo ra chỉ để ở bên cạnh vợ con và gia đình, bằng hữu của mình.
-Còn một kẻ thì lại muốn hủy diệt cái thế giới hư ảo đó để khỏi phải nhìn thấy những thứ đã biến mất khỏi thế gian này.
-Haizzz … ! Mặc dù thế giới đó là hư ảo nhưng lại cũng là chân thực, nhưng cũng chỉ là mộng ảo nên không sớm thì muộn nó cũng sẽ kết thúc và nổi đau mất mát đó lại càng kéo dài thêm và nhiều hơn.
-Nhưng người trong cuộc lại khó có thể hiểu ra được vấn đề, nhất là những kẻ cứng đầu như tên Phục Sinh này !
Tiểu Thiên đứng tại đó một lát rồi cũng biến mất, khi cậu xuất hiện đã ở một nơi mà tại không gian này có rất nhiều tinh hà lớn nhỏ tạo thành một quần thể tinh hà trong rất là sinh đẹp và lộng lẫy.
Những người tại nơi này bọn họ có một cuộc sống rất là hiện đại và tân tiến, bọn họ đã chế tạo ra những loại hình khôi lổi được làm từ kim loại trong nó to hơn và mạnh mẻ hơn một số khôi lỗi bình thường. Theo cách gọi của bọn họ thì chính là một sự kết hợp giữa tu tiên và khoa học kỹ thuật, Tiểu Thiên nhìn vô số các phi thuyền to nhỏ khác nhau đang bay đi bay lại trong không gian.
Thậm chí có cả các phàm nhân điều khiển cả một số loại hình phi thuyền đang bay dạo quanh trong tinh vực. Nếu là ở một nơi khác thì thật sự quá là chênh lệch, Tiểu Thiên chọn lấy một tinh hà tầm trung và tiến vào bên trong, cậu quét thần thức của mình một lượt và dò la khắp tinh vực này.
-Nơi này mặc dù rất là tân tiến nhưng tu vi khi so với những nơi khác thì thật sự là kém xa !
-Tu vi ở cái tinh vực này cao nhất cũng chỉ đạt đến Bán Thần mà thôi !
Tại một nơi nào đó trong tinh vực mà Tiểu Thiên đang đứng cách cậu rất là xa, một chiếc phi thuyền to lớn như cả một tinh cầu. Cái phi thuyền này trong giống như một con chim sẻ vậy, tại ngay đầu của nó trong một căn phòng đang phát ra từng tiếng kêu in ỏi, cả căn phòng nhộm một màu đỏ rựt bởi một ánh sáng phát ra từ một quả cầu nhỏ phía trên trần nhà.
Một nữ nhân mặc một chiếc áo màu trắng dài đến gối, nàng ta đang vô cùng hốt hoảng và cầm lấy một vật thể trong như một cái dùi làm bằng kim loại. Cô ta nói
-Báo cáo chỉ hủy !
-Chúng ta vừa nhận được một tín hiệu có mức năng lượng rất mạnh đã tiến vào bên trong thiên hà Ngư Nhãn của chúng ta và nó cách nơi này khoảng năm mươi ngàn năm ánh sáng !
-Nguồn năng lượng kỳ lạ này ngay cả máy quét cũng rất khó phát hiện được, nó dường như lúc ẩn lúc hiện.
-Nhưng mức năng lượng này lại vô cùng lớn và thuần khiết.