Tiểu Thiên đứng ở đó và nhìn ngọn lửa đang bốc cháy nghi ngút, cậu ở đó khống chế cho ngọn lửa không cho nó lan ra. Từ bên trong ngọn lửa bay ra một sợi tơ bay ra và chui vào người Tiểu Thiên nhưng cậu vẫn không hề hay biết chuyện đó.
Từ bên trong ngọn lửa phát ra một tiếng hét, đó là tiếng hét của cô gái kia
-Ta nguyền rủa ngươi ! Nguyền rủa ngươi chết không toàn thây !
-A… a … a ! Nóng quá ! Ta có làm ma, làm quỷ cũng không tha cho ngươi.
Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh mẽ hơn trước nhiều lần khiến cho cô ta trực tiếp cháy thành tro bụi ngay tức khắc.
-Ngươi có tư cách nguyền rủa kẻ khác sao ?
Sau khi tất cả chỉ còn lại đống tro tàn thì cậu điều khiển cho ngọn lửa tắt đi, rồi cậu liền quay người rời khỏi nơi đó mà quay về Định Đan Khu. Khi về đến Định Đan Khu thì Tiểu Thiên tản phát thần thức ra rồi cậu biến mất, đến khi xuất hiện đã ở phía sau lưng kẻ đã dẫn cậu đến ngôi nhà kia.
Cậu không nói một lời nào mà điểm về phía hắn một cái, cả người hắn liền bộc phát lên một ngọn lửa rồi cháy thành tro bụi. Mọi việc diễn ra chỉ trong cái chớp mắt nên đừng nói là ai hay biết, ngay cả bản thân hắn ta cũng không kịp nhận thức được thì đã thành tro bụi rồi.
Làm xong việc này thì Tiểu Thiên mới rời khỏi Định Đan Khu và định quay về nhà nhưng cậu đi mua một vài loại đan dược có tính chất ngũ hành bên trong và dò hỏi xem có còn cách nào để có được Luyện Đan Quyển hay không.
-Không rõ ở các chổ đấu giá ở đây có Luyện Đan Quyển hay không ?
-Chắc phải dò hỏi các cuộc đấu giá xem sao !
Cậu vừa đi dọc theo dãy đường bán đan dược và dò hỏi thì biết được khoảng ba ngày nữa sẽ tổ chức một buổi đấu giá, vị trí nằm ở ngoại thành cách khoảng năm mươi dặm về phía Tây. Nơi đó có một ngọn núi cao hơn trăm trượng và chổ tổ chức đấu giá nằm bên trong ngọn núi đấy, chổ đó là một địa điểm đấu giá rất lớn nên khả năng cao là sẽ có Luyện Đan Quyển được đấu giá tại đó.
Nhưng muốn vào được đó thì cần phải có một món để bán đấu giá và nó phải có giá trị lớn nữa
-Lại phải dùng Thất Đoạn Quả rồi !
Rồi Tiểu Thiên chở về khu vườn của mình sắp xếp lại mọi việc cũng như truyền thần niệm vào các khôi lỗi để cho bọn chúng chăm sóc khu vươn cho thật kỹ càng. Cậu cũng không trồng các loại dược thảo cần phải chăm sóc một cách cầu kỳ hay đặc biệt gì cả, cậu chỉ trồng những loại dược thảo đơn giản có tác dụng chế tạo ra những loại đan dược dùng để trị thương, giúp cho máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch …
Một vài loại đơn giản nên khu vườn của cậu vẫn còn rất nhiều chổ trống trải, nhiều khu đất còn chưa được đào xới lên.
-An sư huynh chắc đang đi đến chổ thí luyện rồi, chổ đó cách Tông môn này khoảng năm ngày đi đường và đi qua hai điểm truyền tống trận.
-Hi vọng mọi người sẽ đều ổn thỏa !
Rồi cậu nghĩ đến việc mình đã đặt vào ngực An sư huynh một khối tiểu Hỗn Độn rồi nên càng an tâm hơn, bây giờ cậu tập trung vào việc đào xới đất lên và trồng một số loại dược thảo đơn giản khác. Hiện tại thì mảnh vườn của Tiểu Thiên đã được dùng đến năm phần mười rồi, một loạt các loại dược thảo được trồng ngay ngắn với nhau, mỗi một tiểu khu vực sẽ là trồng một loại dược thảo riêng biệt.
Thời gian cứ như vậy trôi qua hai ngày, Tiểu Thiên truyền thần niệm lại với các khôi lỗi và sắp xếp lại một số việc xong xuôi thì mới đi đến Định Đan Khu. Khi đi đến Định Đan Khu thì Tiểu Thiên thấy tại nơi này đang tụ tập khá là đông người hơn thường ngày, rồi cậu tìm đến một tửu quán và dò hỏi từ tiểu nhị thì biết là do ngày mai chổ tòa nhà trung tâm sẽ tổ chức một việc quang trọng.
Tiểu Thiên ngồi tại bàn mà suy nghĩ
-Liệu có phải là đem Luyện Đan Quyển ra hay không ?
-Theo như mình phân tích thì Luyện Đan Quyển này có nhiều phần, mà để có được từng phần như vậy thì lại rất khó.
-Vẫn là đấu giá sẽ tốt hơn !
Cậu ngồi đó và nhìn ra cửa sổ nhìn dòng người đã đi đến tòa nhà trung tâm, ở nhất tầng này chủ yếu là từ một đến ba lá mà thôi. Đệ tử bốn lá trở lên thì đều tập trung tầng cao hơn rồi
-Không biết tầng cao hơn sẽ có những gì trên đó ?
Cậu rót ra một ly rượu rồi uống, cứ như vậy đến chiều rồi tiểu nhị bước đến thay bình rượu khác cho cậu
-Lấy cho ta một bầu rượu riêng đem về !
-Ngài uống nhiều rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp sao ?
-Ta vẫn chưa say mà !
Sau đó tiểu nhị đem ra cho cậu một bầu rượu hồ lô rồi đặt lên bàn, hiện tại khách trong quán cũng chỉ còn mỗi Tiểu Thiên nên cậu uống cho hết bình rượu rồi quay về phòng. Nằm trên giường cậu lại bắt đầu nhớ chuyện xưa, nhớ tất cả mọi người, cậu vừa nhớ lại vừa lo lắng.
Rồi cậu tỏa nhiệt lượng trong người ra xua tan đi rượu trong cơ thể, cậu bắt đầu ngồi thiền định. Ở bên trong thức hải của mình cậu bay thẳng lên Nhật Nguyệt và nhìn xuống dưới. Cậu nhìn về hướng ngọn núi đang chứa chấp gần vạn linh hồn mà cậu đã thôn phệ từ Thanh Nguyệt rồi nhìn dọc theo những ngọn núi được kết tinh từ tạp chất có trong người cậu, bổng dưng cậu nhìn thấy một thứ kì lạ.
Ngay lập tức cậu đã xuất hiện bên cạnh thứ đó, lúc này cậu thấy được đó là một chiếc long vũ to cở cánh tay, chiếc lông vũ này giống như một ngọn lửa đang cháy. Cậu cầm lấy nó thì một cảm giác ấm áp đến lạ thường kèm theo đó là một nổi bồi hồi thương nhớ.
Đôi mắt cậu trong bất giác chảy xuống hai dòng lệ nóng, dù cho cậu có cố gắng như thế nào thì nước mắt cậu vẫn chảy xuống. Rồi từng tiếng nấc từ cậu vang lên, sau đó là tiếng khóc của cậu cũng theo đó mà cất lên, cậu rơi xuống trên một ngọn núi gần đó và quỳ trên đó.
Hai tay cậu vẫn cầm và nhìn vào chiếc lông vũ đấy, sau một lúc thì cậu cũng thôi khóc nữa và nhìn thật kỹ vào chiếc lông vũ trên tay cậu. Dường như cậu nhìn thấy được điều gì đó, ngay lập tức Tiểu Thiên tỏa thần thức ra chui vào trong chiếc lông vũ này, cậu cảm nhận được một tia sinh mệnh mỏng manh bên trong chiếc lông vũ này.
-Tia sinh mệnh này ! Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy ?
-Ta muốn bảo vệ … Không ! Ta muốn hồi sinh sinh mệnh bên trong chiếc lông vũ này, ta phải làm cho bằng được !
Nói xong Tiểu Thiên đem chiếc lông vũ này đặt cẩn thận ở ngọn núi kim sắc, sau đó khống chế Nhật Nguyệt tạo ra một vòng tròn phòng hộ cho nó. Làm xong thì cậu đứng đó nhìn vào chiếc lông vũ này một lát
-Hiện tại thì mình vẫn chưa đủ khả năng, nhưng mình đoán tia sinh mệnh kia chính là của mẹ !
-Mình sẽ tìm cách hồi sinh mẹ xong rồi sau đó tiếp đến là cha.
-Lúc đó cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, sớm thôi !
-Hãy chờ con !
Tiểu Thiên liền từ trong thiền định tỉnh lại, cậu hít sâu vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó cậu biến mất khỏi căn phòng, khi xuất hiện đã ở bên ngoài thành phía Tây rồi cậu bay thẳng theo hướng đó. Năm mươi dặm đối với cậu mà nói chỉ trong cái chớp mắt nên rất nhanh cậu đã đứng trước một ngọn núi nằm giữa một khu rừng rộng lớn.
Đứng trên cao nhìn xuống cậu thấy một đường mòn khá rộng dẫn thẳng đến ngọn núi kia, trên đường có rất nhiều người đang đi bộ về phía ngọn núi. Cậu hạ xuống cách ngọn núi trừng một dặm và đi bộ vào theo dòng người.
Khi bước đến cửa hang thì có một vị thanh niên trên tay cầm một thanh kiếm, Tiểu Thiên cảm giác được người này khá là tương tự so với tên Vấn Đạo mà mình đã đấu, chỉ có điều người này là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Người này ngồi trên một tảng đá bên cạnh cửa hang, tất cả mọi người đều tập trung đứng bên ngoài cửa hang. Tất cả bọn họ chờ thêm chừng nửa giờ thì số người tụ tập tại đây đã khá là nhiều rồi.
Người thanh niên kia liền đứng dậy và từ trong túi trữ vật hắn tung ra vô số chiếc thẻ bài to cở ba ngón tay, chiếc thẻ bài này có hình dạng như một thanh tiểu kiếm màu xanh lục. Hắn điều khiển những chiếc thẻ bài này về phía mọi người rồi nói
-Các vị hãy truyền thần niệm về thứ mà các vị muốn đấu giá vào trong thẻ này, nếu như các vị được chọn thì thẻ bài này sẽ chuyển sang màu đỏ.
-Lúc đó các vị sẽ có thể bước vào bên trong tham dự buổi đấu giá của chúng tôi !
-Nhưng chúng tôi chỉ cho một trăm vị được bước vào trong !
Tiểu Thiên chụp lấy thẻ bài rồi truyền thần niệm của mình vào bên trong, cậu đem một quả Thất Đoạn của mình ra đấu giá. Tất cả mọi người xung quanh cũng ngay lập tức lấy thẻ bài rồi truyền thần niệm vào bên trong, chờ chừng thêm một giờ nữa thì một loạt các thẻ bài liền chuyển sang màu đỏ.
Những người thẻ bài chuyển sang đỏ thì ngay lập tức bọn họ đi vào trong, thẻ bài của Tiểu Thiên cũng chuyển sang màu đỏ. Việc này cũng không ngoài ý muốn của cậu, nên cậu cứ đi vào trong một cách bình thường.
Khi bước vào bên trong thì thứ mà cậu nhìn thấy là ba chữ Đấu Sơn Hội cực kỳ lớn và lộng lẫy ở trên cao. Xung quanh có khoảng ngàn chổ ngồi, mỗi chổ ngồi đều có các tấm màn che màu trắng che kín lại không thể cho người ngoài nhìn vào trong, ngay cả với thần thức của Tiểu Thiên cũng khó có thể xuyên qua được.
-Chỉ cho một trăm người vào nhưng lại có ngàn chổ ngồi ?
-Khách mời vậy mà gấp chín lần người muốn tham gia sao ?
Tiểu Thiên nhìn thấy một người bước vào một chổ ngồi thì tấm màn che liền chuyển sang màu đen.
-Vậy là những chổ có màn che màu đen là đã có người ngồi rồi !
Cậu liền tiến đến một chổ ngồi chưa có ai ngồi thì có một người đội mũ hắc y, toàn thân cũng mặc một bộ hắc y bước đến và định ngồi vào chổ mà Tiểu Thiên đã chọn. Tên này quay sang Tiểu Thiên và kêu lên
-Chổ này ta đã chọn trước rồi !
-Cút !