Tiểu Thiên hôn mê chừng nửa ngày thì tỉnh dậy, trước mắt cậu là khoảng năm mươi quả Thất Đoạn được mộc ra. Tiểu Thiên lồm cồm đứng dậy và nhìn những quả Thất Đoạn trước mắt mình
-Không ngờ chỉ là trồng một loain dược thảo thôi mà nó lại tiêu hao nhiều đến như vậy.
-Chờ thêm khoảng vài ngày nữa là mình có thể thu hoạch được rồi.
-Không biết có còn cái loại khó khăn nào khi thu hoạch không nữa ?
Trong lúc chờ đợi thì Tiểu Thiên đi sang Thôn Nhật Thảo nhìn vào quả của nó, nó không tỏa ra mùi hương ji cả mà thay vào đó là nhiệt lượng, một nguồn nhiệt lượng cực lớn. Theo Tiểu Thiên ước tính thì nếu để một thanh sắt cạnh quả này thì nó sẽ tan chảy ngay, nhưng nó không thể tỏa ra xa được.
-Nhiệt lượng như thế này thì làm sao mà thu hoạch đây ?
-Không rõ túi trữ vật có chịu nổi nhiệt lượng này không nữa ?
-Vẫn chưa đến lúc thu hoạch chắc phải chờ thêm một tháng nữa !
Tiểu Thiên liền đi ra ngoài hỏi thăm một vài tin tức cũng như dò la cách để bán được Thôn Nhật Quả và Thất Đoạn Quả này. Nhưng cậu lại không muốn họ biết là mình trồng được nó nên cậu vừa đi vừa nghĩ cách hỏi để họ không nhận ra mình đã có Thất Đoạn Quả trong tay.
Đi đến một khu vườn nhỏ, phía trên cổng có viết một chữ Sơn, khu vườn này dù nhỏ nhưng vẫn lớn hơn mảnh của Tiểu Thiên mười lần. Tiểu Thiên bước vô khu vườn này rồi cậu nhìn xung quanh một lát thì phía xa xa có một người đang ngồi thu hoạch một loại dược thảo, Tiểu Thiên liền hô lên
-Sơn sư huynh đấy à ?
-Tiểu đệ có một vài vấn đề muốn hỏi Sơn sư huynh !
Vị Sơn sư huynh kia nghe Tiểu Thiên hô lên thì đứng dậy nhìn về phía cậu
-Đệ lại đây ! Ta có cái này cho đệ xem này !
Tiểu Thiên nghe vị sư huynh kia nói vậy thì cũng nhanh chóng đi đến
-Không biết huynh có gì cho đệ xem vậy ?
Vị Sơn sư huynh kia liền lấy trong túi trữ vật ra một chiếc lá trúc to cở hai ngón tay, chiếc lá này có màu vàng ánh kim, khi vị sư huynh này lấy nó ra thì chiếc lá trúc này giống như một con đom đóm vậy, nó phát ra ánh sáng lóng lánh vô cùng đẹp.
Tiểu Thiên lúc này ngơ ngác nhìn chiếc lá trúc này, đôi mắt cậu mở to ra vì kinh ngạc
-Đây … Đây là Kim Trúc ?
-Sư huynh ! Ở đâu huynh có nó thế ?
-Mau… mau cất đi !
Vị Sơn sư huynh kia cũng hiểu ý Tiểu Thiên liền nhanh chóng cất nó vào trong túi trữ vật ngay lập tức
-Là ta trồng được nó !
-Đệ cũng biết ta tròng Thập Niên Trúc mà !
Sau khi vị sư huynh kia cất chiếc lá trúc kia vô thì Tiểu Thiên mới hoàn hồn lại, cậu biết rõ giá trị của chiếc lá kia nó như thế nào và đây cũng là Kim Trúc mà cậu từng học qua.
-Vậy là huynh đã trồng được thứ mà trong vạn năm chưa chắc đã xuất hiện sau ?
-Nếu như để mọi người biết được thì nói không chừng huynh sẽ được một vị lão sư nào đó nhận về cho xem.
-Tiểu Thiên đệ à ! Huynh trồng nó không phải là vì việc đó mà !
Tiểu Thiên nghe vậy liền cười cười rồi gãy gãy đầu
-Mà đệ đến đây hỏi vấn đề gì ?
-Đệ trồng hai loại kia ra sao rồi ?
Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói
-Đệ đang chờ thu hoạch Thôn Nhật Quả !
-Chỉ là nó quá nóng đi khó mà bỏ vào túi trữ vật được, nên đệ đến để hỏi có cách nào đựng nó hay không thôi.
-Ta cũng định truyền âm cho đệ chuyện này, nhưng mà đệ đã hỏi trước rồi. Cái này đệ hãy đi qua khu phía Tây, nơi đó có bán một chiếc hộp có để dùng đựng Thôn Nhật Quả.
-Đến đó đệ cứ hỏi về hộp Thủy Hàn thì sẽ có người nói cho đệ, để ta nói chuyện với một người quen bên đó để hắn giúp cho đệ.
-Nếu vậy thì cảm ơn sư huynh !
Tiểu Thiên cúi nhẹ đầu vái một cái rồi đi, trước khi đi cậu còn quay lại dặn dò sư huynh mình
-Sư huynh hãy cất kỹ nó ! Đừng để quá nhiều người biết !
Vị Sơn sư huynh kia nghe Tiểu Thiên nói vậy cũng cười rồi vẩy tay với cậu như bảo là ta biết rồi.
Sau đó Tiểu Thiên rời đi và quay về khu vườn của mình. Nhìn lại khu vườn của mình và nghĩ về giá trị của những thứ mình sắp có được thì cậu liền cười, cười rất vui. Rồi Tiểu Thiên chuẩn bị vài thứ và sắp xếp lại khu vườn của mình rồi đến khu trung tâm của khu phía Nam rồi bỏ một ít linh thạch để đến khu phía Tây.
Mặc dù Tiểu Thiên có thể tự bay đến đó nhưng sẽ gây nhiều chú ý nên cậu quyết định dùng truyền tống trận cho đỡ gắt rối. Khi ánh sáng truyền tống kết thúc thì hiện ra trước mắt Tiểu Thiên là khu vực phía Tây, nơi này nếu so với phía Nam thì dường như nó cũng không khác nhiều lắm.
Tổ chức ở khu vực này vẫn như vậy, Tiểu Thiên ngóng nhìn xung quanh một lát thì thấy có một tiểu quầy chuyên bán một số vật dụng thường ngày thì Tiểu Thiên bước đến hỏi chuyện.
Vị chủ quầy kia nhìn thấy Tiểu Thiên bước đến thì trên mặt liền hiện lên nụ cười tươi chào đón khách hàng, Tiểu Thiên bước đến chổ quầy này thì nhìn một số vật dụng này
-Xin chào quý khách !
-Ở đây tại hạ có bán các vật dụng cá nhân, vật dụng trang trí phòng ốc, hạt giống thảo dược …
-Không biết đạo hữu muốn mua thứ gì đây ?
Nhìn thấy vị chủ quầy này nói ra một dọc các loại mình bán ra thì Tiểu Thiên cũng nhìn một chút rồi hỏi
-Không rõ ở đây có bán hộp Thủy Hàn không ?
Vị chủ quầy kia nghe Tiểu Thiên nói hộp Thủy Hàn thì mở to mắt và gượng cười nói
-Chắc đạo hữu là người khu khác qua rồi !
-Tại hạ chỉ là chủ một quầy nhỏ thì làm sao có bán nó chứ !
Tiểu Thiên cũng là một người hiểu chuyện nên nhìn những món đang bày bán kia rồi cậu chọn một chiếc bình ngọc nhỏ rồi đưa cho vị chủ quầy kia một ít linh thạch rồi lên tiếng
-Vậy đạo hữu có biết nơi nào có bán nó hay không ?
Vị chủ quầy kia liền trả lời
-Tại khu vực phía Tây này thì cũng chỉ có mỗi Thủy Gia là có nó mà thôi !
-Nhưng tại hạ nói cho đạo hữu rõ luôn là muốn có được nó thì rất là gắt rối.
-Chỉ ở những phiên chợ đen mới có bán nó mà thôi, nhưng đạo hữu lại là người khu khác nên chỉ sợ là sẽ bị ép giá hoặc họ sẽ không bán cho cậu.
-Nên tại hạ nghĩ đạo hữu vẫn nên là đến chổ Thủy Gia, biết đâu lại mua được hoặc trao đổi được. Về phần Thủy Gia thì cậu đi về phía đông khoảng ngàn dặm là đến.
Tiểu Thiên bỏ chiếc bình kia vào túi trữ vật rồi cảm ơn vị chủ quây kia rồi đi theo hướng mà vị chủ quầy kia chỉ.
-Thủy Gia sao ?
-Vậy cái cây này cũng là một loại cây quỷ nữa rồi !