Sau khi giết tên Phùng trưởng lão đấy, thì có một tia gì đó cực kỳ mỏng yếu chảy vào người Tiểu Thiên nhưng cậu không hề hay biết. Tiểu Thiên cảm nhận được một lượng lớn ngũ hành chi lực chảy vào cơ thể. Nhưng do hỏa hành lực lượng trong người cậu rất lớn nên khi so với ngũ hành chi lực mà cậu vừa thôn phệ thì vượt rất rất xa.
Vậy là Tiểu Thiên liền nghĩ
-Lúc trước Kiếp lão có bảo Ngũ Hành có tương sinh tương khắc.
-Nếu thế thì Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.
-Vậy thì vận chuyển Hỏa sinh Thổ, rồi Thổ sinh Kim …
-Cứ như vậy đi.
Mặc dù lúc này Tiểu Thiên đang bị rất nhiều người bao quanh nhưng cậu vẫn không tý gì sợ hãi. Tiểu Thiên đã hiểu được cảm giác khi trong tay có đủ thực lực thì mọi việc đều sẽ giải quyết được.
Cả ba vị đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác nhìn thấy Tiểu Thiên dễ dàng lấy mạng một vị trưởng lão như vậy, với lại bọn họ lại không hề phản ứng lại kịp. Đến lúc phản ứng kịp thì Phùng trưởng lão đã biến thành xác khô rồi.
Tiểu Thiên bắt đầu nhìn xung quanh, dường như đang chọn kẻ tiếp theo vậy. Lúc này cả ba vị đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào cậu thì lại phát hiện Tiểu Thiên đã biến mất từ khi nào rồi. Cả ba người nhìn xung quanh thì đã có gần trăm cái xác khô mà gần như toàn bộ cái xác là của Ngũ Hành Tông.
Sau khi thôn phệ các đệ tử của Ngũ Hành Tông thì Tiểu Thiên cảm giác được ngũ hành chi lực của mình đang dần lớn mạnh hơn. Còn các đại trưởng lão cùng các trưởng lão lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đệ tử của tông môn mình biến thành xác khô mà chả thể làm gì được, thậm trí nhìn cũng không kịp nhìn.
Tiểu Thiên cứ như vậy mà dùng Hỗn Độn quyết lên người chúng đệ tử ba tông, cứ như vậy chỉ vài hơi thở trôi qua mà chúng đệ tử của ba tông đã hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Khung cảnh này phải nói là chỉ có ở địa ngục, cứ như vừa có một con quỷ khát máu vừa mới đi ngang qua vậy.
Còn Tiểu Thiên lúc này đang đứng ở chổ cũ trên tay Tiểu Thiên đang chụp vào đầu của một đệ tử thuộc Nhất Kiếm Tông. Tên đệ tử này đang vùng vẩy trong bất lực, Tiểu Thiên vận sức một cái thì tên đệ tử đấy liền biên thành một cái xác khô, Tiểu Thiên buông cái xác khô đấy rơi xuống mặt đất.
Cùng lúc đó vô số sợi tơ chui vào người Tiểu Thiên mà cậu vẫn không hề hay biết hoặc cảm giác được gì cả.
Ba Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác nhìn cảnh tượng này thì cũng phải kinh hãi. Vì ngay cả bọn họ nếu thật sự có đánh cướp Kiếm Sơn Tông thì cũng tuyệt đối không thể hơn cảnh trước mắt họ.
Cảnh tượng này thật sự quá mức kinh khủng, dù là nam hay nữ, già hay trẻ tất cả chúng đệ tử toàn bộ đều biến thành một cái xác khô. Những kẻ còn sống lúc này nhìn vào Tiểu Thiên giống như đang nhìn một tên ác ma vừa thoát ra khỏi sự giam cầm và bắt đầu tàn sát.
Sau đó Tiểu Thiên nhanh như chớp đi đến bên cạnh Đại trưởng lão của Ngũ Hành Tông dùng tay phải chụp vào đầu lão trực tiếp soát hồn, hai đại trưởng lão bên cạnh thấy vậy liền xông đến đánh chặn Tiểu Thiên. Nhưng Tiểu Thiên đã biến mất khỏi nơi đó, nơi mà cậu xuất hiện lại là Đại trưởng lão của Vạn Niên Tông. Tay trái của cậu trực tiếp chụp vào đầu của hắn, khống chế mọi hành động và trực tiếp thôn phệ hắn.
Chỉ mất ba hơi thở thì tên Đại trưởng lão kia đã biến thành xác khô, còn bên tay phải thì tên Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông đang run rẩy kịch liệt, mắt – tai – mũi đều đang chảy ra những dòng máu. Còn tên đại truỏng lão của Nhất Kiếm Tông lúc này giống như là bị chôn chân vậy không dám di chuyển, chỉ đứng nơi đó nhìn Tiểu Thiên. Sau đó hắn ra lệnh
-Tất cả mọi người lui lại, mở trận pháp phòng hộ.
Tiểu Thiên cũng không ngăn cản mà vẫn đang dò xét ký ức của tên Đại trưởng lão này. Cậu thấy được tảng đá ngũ sắc kia đúng là do phía trên cấp cấp xuống. Còn về việc từ đâu mà ra thì lão cũng chỉ mơ hồ biết được là có một mỏ khoáng thạch ngũ sắc nằm ở Ngũ Hành Tông chính gốc, lão cũng chỉ biết có nhiêu đó mà thôi. Sau đó Tiểu Thiên vận sức tên Đại trưởng lão ngay lập tức biến thành xác khô.
Rồi Tiểu Thiên quay sang nhìn phía Nhất Kiếm Tông đang khai mở đại trận phòng hộ
-Các ngươi nghĩ cái đại trận này cản được ta sao ?
-Nếu cản được thì các ngươi nghĩ cản được bao lâu ?
Nói xong Tiểu Thiên nắm đấm lại đánh một quyền về trước
-Kim Long kích !
Đây là chiêu thức do Kiếp lão dạy cho cậu, một con kim long phóng ra từ tay cậu phóng thẳng đến đại trận phòng hộ kia. Giống như dùng kim đâm vào giấy vậy, không thể chống đỡ. Con kim long đó sau khi xuyên qua đại trận thì đánh thẳng vào cây đại kiếm to lớn trăm trượng kia chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vụn bị bắn ra ngoài.
Dư chấn của vụ nổ khiến cho mấy tên trưởng lão trúc cơ trực tiếp nổ tung cơ thể, còn Đại trưởng lão thì ở trung tâm vụ nổ bây nên đã tan biến. Sau khi diệt xong ba đại trưởng lão Tiểu Thiên liền đi ra ngoài lĩnh vực Nhật Nguyệt rồi đưa tay lên nắm lại.
Lĩnh vực Nhật Nguyệt liền ép chặt lại khiến cho những kẻ bên trong không ai sống sót cả. Rồi cậu dùng thần thức của mình quét ngang một vòng rồi mới đuổi theo thuyền của Kiếm Sơn Tông.
Cách xa cuộc chiến này gần trăm dặm có một trung niên đang ngồi trên cành cây quan sát diễn biến dù là không rõ cho lắm nhưng cũng phải kinh hãi trước thực lực của Tiểu Thiên
-Hắn đã chọc phải ổ kiến lửa rồi !
Nói xong thì vị trung niên này lắc đầu thở dài một cái rồi cầm bầu rượu lên uống tiếp.
Sau khi bay một hồi thì Tiểu Thiên cảm giác nếu mình cứ như vậy quay về thì có thể không tốt cho lắm, nếu đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn luôn. Sau đó dựa theo ký ức của tên Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông cậu liền chuyển hướng bay.
Kiếp lão nhìn thấy Tiểu Thiên sau cuộc chiến với ba Tông khi nãy thì thấy có các tia vô sắc chui vào ngườ cậu nhưng Tiểu Thiên lại không hề hay biết.
-Sát khí đã nhiễm nặng lên người hắn rồi.
-Dù hắn là một kẻ tốt nhưng cũng không có nghĩa là nên động vào hắn.
-Tốt ! Tốt !