Nhìn vô mắt hai con kim long này làm cho Tiểu Thiên cảm giác được một sự kinh khủng khiến cho cậu bất giác lùi lại vài bước
– Nó còn sống hay sao? Chỉ cần một ánh mắt của nó cũng đủ khiến mình tan biến. Cảm giác kinh khủng này là gì vậy?
Kiếp lão thấy được cảnh này cũng nhanh chóng mở miệng:
– Yên nào Tiểu Long, đừng có mà tạo uy áp với một đứa nhỏ như vậy!
Cả người của Tiểu Thiên mồ hôi đã chảy như vừa mới đi qua một trận mưa lớn vậy. Cậu nói của Kiếp lão nói ra ngay lập tức khiến cho uy áp đè lên Tiểu Thiên cũng biến mất hoàn toàn nhưng quần áo của cậu cũng đã ướt toàn bộ rồi.
Sợ hãi khi đối mặt với kẻ mạnh, cậu nhớ lại lúc khi ngoài trời có sấm chớp thì cậu ngay lập tức chạy đến ôm vào lòng cha mẹ. Nhưng còn hiện tại thì cậu chỉ có thể tự mình đối mặt, tự mình vượt qua.
– Vậy ra đây là cảm giác khi đứng trước một thứ mạnh mẽ vượt xa mình. Đúng như lời Kim lão nói chỉ cần có thực lực đúng hay sai đều do thực lực quyết định, sống chết thì mặc cho họ tùy ý quyết định.
– Chẳng lẽ mọi thứ trên đời này đều do kẻ mạnh quyết định?
– Chẳng lẽ không để dùng sự bao dung hay sao?
Trong đầu Tiểu Thiên lúc này đang có những suy nghĩ trái chiều với những lời mà cậu nói khi trước với Kiếp lão. Tiểu Thiên đứng tại đó và nhìn hai con kim long trên cửa với một suy nghĩ trong đầu:
– Vậy ra đây chính là cảm giác của kẻ yếu khi nhìn kẻ mạnh, làm thế nào để đạt được nó, làm thế nào?
– Liệu nếu rằng khi mình mạnh lên thì mình liệu có như Kiếp lão đánh đánh giết giết?…
Một loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, những câu hỏi liệu rằng lúc nãy mình đã sai
– Lúc nãy khi nói chuyện với Kiếp lão mình thật ngây thơ, mình đã sai?
– Muốn có sức mạnh thì cần phải có sự hi sinh thật sao? Thật sự là vậy sao?
“Bốp…” Tiểu Thiên dùng hai tay vỗ thật mạnh vào mặt mình một cú thật mạnh, cú đánh này khiến cậu bừng tỉnh chở lại. Đôi mắt của cậu lúc này dừng nhìn đôi kim long kia rồi tiếp tục bước về phía cánh cửa.
Lúc này cánh cửa tự động mở ra một cách chậm rãi. Tiểu Thiên cũng theo đó mà bước vô tòa tháp một cách hết sức bình thường cứ như tòa tháp này là của cậu vậy.
– Tiểu tử này… Ha… ha… ha…
Bên trong tòa tháp này là những kệ sách, rất nhiều kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, mỗi kệ sách có ba tầng, mỗi tầng lại xếp trên đó là những quyển sách. Tiểu Thiên nhìn xung quanh tầng này thì chỉ có sách với sách
– Nhiều quá!! Toàn bộ những thứ này đều là bí kíp để tu luyện như mẹ đã kể sao?
– Nhiều như vậy thì mình phải chọn cái nào đây?
– Chọn hết! Ta sẽ học hết!
Kiếp lão vừa nghe Tiểu Thiên nói thế thì liền quát to
– Tiểu tử ngươi tham lam quá mức rồi đấy!
– Đây là những bí kíp tu luyện mà ta đã sưu tầm suốt mấy ngàn năm nay, mỗi một bí kíp đều là báu vật của các Tông môn mà ta đã lấy về, mua về, cướp về mà có được.
– Mỗi một cuốn như vậy thì đều cần phải có một kẻ có trí lực siêu phàm, một căn cơ siêu phàm, ngộ tính siêu phàm.
– Còn ngươi thì Ha…Ha…ha…
– Vậy mà ngươi lại muốn học hết thật đúng là chỉ là nực cười
– Ha…ha…ha…
Tiểu Thiên mặt ngoài cũng không quan tâm lời Kiếp lão nói, nhưng bên trong thì lại đang suy nghĩ nên chọn loại bí kíp nào để mà tu luyện.
Tiểu Thiên bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm bí kíp tu luyện nào phù hợp với mình.
Một tháng sau
Mỗi ngày Tiểu Thiên luôn dành ra nửa ngày để tìm kiếm bí kíp, nửa ngày còn lại thì tập luyện ngồi thiền.
Lúc này Tiểu Thiên đang cầm trên tay một bộ có tên là “Nhật Nguyệt Luân Chuyển Công”
– Đây là một bộ tu tiên vô cùng bá đạo.
– Người luyện nó sẽ có khả năng hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt biến nó chở thành của mình. Khi bản thân tu luyện đến một trình độ siêu việt thì có thể từ trong thể nội ngưng tụ ra cả Nhật Nguyệt.
– Sức mạnh sánh ngang Nhật Nguyệt.
Đọc đến đây thì đôi mắt Tiểu Thiên sáng lên vì biết muốn tu luyện bộ này thì cần phải tu luyện dưới Nhật – Nguyệt. Mà quá trình tu luyện lại vô cùng gian khổ
– Ngoài việc phải tu luyện dưới Nhật – Nguyệt thì còn phải chịu đựng sự thống khổ từ nó nữa đó là nóng – lạnh. Sức nóng khi tu luyện dưới Mặt Trời và sức lạnh khi tu luyện dưới Ánh Trăng.
– Nếu như cơ thể không chịu đựng được thì hoặc là bị thiêu đốt đến chết, hoặc là bị đóng băng đến chết.
– Theo như những người tu tiên mà mẹ kể thì không ai là không trải qua sinh tử để mạnh lên cả.
Vậy là Tiểu Thiên chọn tu luyện bộ Nhật Nguyệt Luân Chuyển Công này. Cậu nghĩ rằng:
– Tu luyện bộ này đòi hỏi cần phải có một cơ thể có khả năng chống chịu được với nóng và lạnh.
– Không biết có bộ nào giúp cơ thể mình mạnh lên không nữa.
Sau đó cậu liền tìm một bộ tu luyện cơ thể để giúp mình tu luyện bộ Nhật Nguyệt Luân Chuyển Công.