Đêm đã khuya, trên trời từ đâu đưa đến những đám mây đen nặng trĩu, trải rộng hết một vùng trời, mây đen vui chơi đùa giỡn, ném những giọt nước lạnh ngắt xuống trần gian, bao phủ màn nước khắp các thành phố lớn nhỏ.
Trên đường lớn, chiếc xe taxi chạy băng băng, chú tài xế tuy không còn trẻ nhưng vẫn muốn tranh thủ kiếm thêm vài đồng bạc ít ỏi để trang trải cuộc sống. Đèn xe bật, soi sáng cả chặng đường. Xe đang chạy ngon, bỗng chú dừng lại khi phát hiện hai dạng người, một như ngất xỉu, tựa người sang bên cạnh, người nọ thì vừa đỡ vừa vẫy tay đón xe. Ước chừng họ đã bị ướt hết bởi cơn mưa rào, chú tài xế chờ họ lên xe rồi đưa ngay đến hai khăn lau luôn để cho khách, vô cùng chu đáo. Thế nhưng, cậu trai còn tỉnh kia từ chối, híp mắt cười khách sáo.
“Mau lau đi, nếu không sẽ bị cảm đó.”
Chú ta ra sức khuyên, hắn lại thêm cái lắc đầu, giọng đã lạc đi, nói.
“Không sao đâu chú, chỉ dầm mưa chút thôi, con còn khỏe gớm.”
Tài xế thở dài, mặc kệ hắn, quay lên cất khăn rồi vịn vô lăng, gạn hỏi trước khi lái xe.
“Cậu đi đâu? Mà cậu kia là sao đấy?”
Châu Dương Uất đáp.
“Đến khu 2, đường 132, tới đó con chỉ chỗ cho ạ.”
Chú gật gật đầu, bắt đầu nhấn ga chạy.
“Còn anh ấy thì hơi say, không sao đâu chú.”
Chú ta nghe vậy, cũng không hỏi gì thêm, chỉ là từ kính chiếu hậu trong xe thấy được vẻ mặt đầy khó chịu, không ổn chút nào của cậu nhưng chú chẳng dám nhiều chuyện, đành im lặng lái xe cho qua.
Mưa bên ngoài rả rích không ngừng, trong lúc chờ đến nơi, Châu Dương Uất nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Tịch Du, mân mê mỗi một ngón tay thon dài ấy, làm ra vẻ nâng niu và trân trọng biết bao. Vừa xoa xoa, hắn vừa nghĩ.
“Ngón tay này mà đeo nhẫn vào chắc là đẹp lắm nhỉ.”
Nhưng cái suy nghĩ bất chính này của hắn, không ngờ đến tận năm năm sau, nó mới có thể thực hiện được.
Mà chỉ trưng trên cổ…