Tịch Du nhịn cười vào bụng, bụm miệng che đi tiếng khúc khích của mình. Hóa ra Châu Dương Uất có một tâm hồn trẻ con như vậy. Chẳng trách, hắn rất giống trẻ lên năm. Sau khoảng nửa tiếng giải trí, Châu Dương Uất tắt tivi, lần nữa mở điện thoại, giống như kiểm tra xem cậu đã đọc tin nhắn chưa. Sau khi thấy dòng chữ “đã xem” trên màn hình, hắn mới tủm tỉm cười, cũng rất kín đáo. Trạng thái này của hắn làm cậu bất giác cong cong môi, vui vẻ theo. Nhưng vui vẻ chưa đủ, Châu Dương Uất tựa như đã tỉnh táo, đứng lên trước mặt cậu, từ phía trên nhìn xuống. Trong tức khắc, cậu như kẻ trộm bị phát hiện, bị hắn vồ lấy như thú hoang rồi bị hắn ôm lấy thật chặt trong lòng. Tịch Du muốn ngạt thở, cậu khó chịu gọi tên hắn.
“Châu Dương Uất. Làm sao vậy?”
Châu Dương Uất không trả lời, thay vào đó, hắn dùng hành động chứng minh, đột nhiên nghiêng đầu cắn vào cổ cậu.
“A!”
Châu Dương Uất mơ hồ không rõ, trước mặt giống như màn sương mờ ảo vây lấy hắn trong rừng trúc, làm hắn ngỡ như đây là ảo giác, tự hỏi.
“Là mơ sao? Sao Tịch Du ngoan vậy chứ?”
Tịch Du nghe đến ngượng nghịu, cậu đánh vào lưng hắn, nháo nhào lên.
“Mơ cái đầu cậu! Thả tôi ra coi! Đau chế.t đi được!”
Châu Dương Uất như không nghe thấy, hoàn toàn chìm vào giấc mộng của hắn, chăm chú “ăn thịt” của mình.
“Châu Dương Uất! Nghe tôi nói không vậy?”
Hắn đè cậu xuống sàn, sờ lên đôi môi đang không ngừng la hét kia, đôi môi hắn thường chỉ dám nhìn thoáng qua mà không dám mong cầu chút dục vọng gì với đối phương, đôi môi luôn khiến hắn ngứa ngáy muốn gặm cắn. Nhưng còn bây giờ, đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ khiến hắn có thể tự do hôn lên, tự do áp sát với người ấy. Nghĩ như thế, hắn không chần chừ tiến đến, đặt lên đôi môi đang gọi tên hắn, đang bảo hắn tránh ra kia, hôn.
Tịch Du bị chặn lời, kinh ngạc không dám tin. Nhưng cậu không chống trả, để đối phương hôn mình. Một nụ hôn rất nhẹ, rõ ràng tràn đầy dục vọng nhưng không hề mãnh liệt chút nào. Tựa như sợ cậu làm bằng lưu ly rất dễ vỡ, sợ cậu thật sự là chim sẻ, nhỏ bé và dễ chế.t. Tịch Du tiếp nhận cái hôn này, nhưng không có nghĩa là cậu chấp thuận với bất kỳ hành động của hắn. Ngay sau nụ hôn ấy, cậu đã né tránh.
“Tại sao?”
Châu Dương Uất khó hiểu hỏi.
“….Cậu là con nít, không hiểu gì hết.”
Tịch Du im lặng một hồi, cuối cùng tìm đại một cái cớ cho qua.
“Con nít?”
Châu Dương Uất người toàn là mùi rượu, không dễ ngửi cộng thêm ngữ điệu non nớt của hắn càng làm người ta khó chịu.
“Con nít thì không nên hư hỏng, không được dùng chất cấm, không được uống rượu bia, càng không được có dục vọng.”
Tịch Du bắt đầu chương mục làm giáo sư của mình, hành trình giảng dạy cho học viên Châu Dương Uất vô cùng gian nan.
“Vậy em không làm con nít nữa…”
Châu Dương Uất đáp.
“Nhưng cậu là con nít mà, còn rất trẻ.”
Tịch Du cười cười. Châu Dương Uất nghe vậy, im lặng hồi lâu, sau đó rất ngoan ngoãn, gật đầu.
“Vậy được, em sẽ ngoan…”
Tịch Du nhận được câu trả lời như mong đợi, rất vui vẻ vì đã dạy một học viên nên người, vươn tay xoa đầu cậu.
“Vậy thì tốt, trẻ ngoan thì nên có thưởng.”
Tịch Du lùi lên, ngồi dậy đặt lên má của hắn một nụ hôn yêu thương, giống như giáo viên khen thưởng học sinh giỏi.
“Trẻ ngoan sẽ được hôn sao?”
“Ừ.”
Châu Dương Uất hơi ngẩn ngơ, hỏi.
“Vậy sau này em chỉ làm trẻ ngoan, sẽ không trái lời anh. Như vậy ngày nào cũng phải hôn em.”
Đúng là trẻ con.
Tịch Du không có cách chữa bệnh này của hắn, đành gật đầu cho qua. Châu Dương Uất thấy thế, chồm lên vùi đầu vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
“Hả?”
Châu Dương Uất ôm eo cậu, lắc quả đầu vốn đã chúi vào hõm cổ đối phương.
“Không có gì. Anh phải giữ lời.”
Châu Dương Uất khẳng định dùm cậu.
Những lời hứa vô hại này, phải được giữ cẩn thận!
Châu Dương Uất giống như vừa bước ra khỏi mộng đẹp, nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn xung quanh, hắn bỗng phát hiện bản thân đang ở nhà, còn có kế bên là “người yêu” của hắn đang ngủ say không hề cảnh giác. Tình huống này làm hắn nghĩ đến việc gì đó rất hại mắt trẻ con nhưng lúc này hắn lại nhận ra bản thân còn mặc đồ mới biết là mơ tưởng giữa ban ngày. Không nghĩ gì thêm, Châu Dương Uất định đi xuống giường thì nhìn thấy một tờ giấy để trên đầu tủ, không nhìn lầm thì những chữ nguệch ngoạc trên đấy là của hắn. Châu Dương Uất cầm đến bên tay, xem xét.
“Tịch Du ngày 15 tháng 3 năm 2022 vào lúc mười giờ ba mươi tối đã lập lời hứa với Châu Dương Uất như sau:
Một. Sau này Tịch Du sẽ luôn pha cà phê cho Châu Dương Uất.
Hai. Tịch Du bảo bé ngoan thì sẽ được hôn, sau này Châu Dương Uất chỉ làm bé ngoan nên ngày nào Tịch Du cũng phải hôn.
Ba. Tịch Du hứa mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện cho Châu Dương Uất nghe.
Bốn. Tịch Du…”
Tiếp đó là cái gì, nét chữ quá lộn xộn, làm chính chủ cũng không thể nhận ra. Châu Dương Uất vừa đọc xong “Nội dung hiệp ước”, mày mặt đều là khó xử, hắn vừa nhìn tờ giấy vừa quay sang nhìn Tịch Du đang ngủ say, không biết nên nói gì cho phải. Hóa ra tối qua trước lúc đi ngủ, hắn sợ Tịch Du không giữ lời hứa, cũng sợ bản thân quên mất những việc này nên mới viết ra, biểu cảm của Tịch Du lúc ấy vô cùng kỳ kỳ quái quái. Sau đó khi sắp ngủ còn bắt cậu kể chuyện cho nghe, không khác gì con nít. Châu Dương Uất cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, còn làm ra mấy hành động nít ranh như vậy, sau này không biết mặt mũi để đâu cho hết. Hắn càng nghĩ càng xấu hổ không thôi, tờ giấy cũng bị hắn làm rơi xuống. Trong vô thức, người bên cạnh xoay người về phía hắn, vết cắn trên cổ đêm qua đã in lại bốn cái răng chó, nhìn thôi cũng biết là ai để lại. Châu Dương Uất càng nhìn càng cảm thấy tội lỗi không thôi, nước mắt trong thâm tâm sắp tràn cả ra ngoài, hắn tự hứa với lòng: nhất định phải cai rượu!