Tịch Du như có như không thông suốt, dù sao cũng chẳng thể vác theo hắn nhảy qua tường, chi bằng đến nhà hắn, cũng cách đây không xa. Thêm nữa cậu đã đến đó mấy lần, tính từ năm năm trước bị hắn “bắt cóc” đến khi xông vào thấy hắn tự c.ai nghi.ện tại nhà, thêm những lần gần đây, cậu sớm đã quen đường quen nẻo tới nhà hắn. Xong, quyết định như thế, cậu chồm lên nói với tài xế.
“Cho tụi con đến khu 2 đường 132, biệt thự mùa trắng ngà ở đấy ạ.”
Tài xế đang lái xe, hỏi lại.
“Biệt thự màu trắng ngà?”
“Vâng, ở đó chỉ có một căn.”
Tịch Du trả lời. Sự thật đúng là vậy, xung quanh nơi đấy ngoài đất trống, nhà cấp ba cấp bốn ra thì chỉ có căn của Châu Dương Uất là biệt thự, to lớn và sừng sững. Ban đầu, Tịch Du rất khó hiểu tính nết của hắn, bởi những tên tội phạm thường sẽ lẫn trốn rất kỹ, ở những nơi xập xệ, không là lang thang, trú nơi cầu cống để tránh bị chú ý, còn hắn thì hiên ngang xây nguyên cái biệt thự bự chảng, màu rất nổi lại ở nơi ít nhà, thậm chí không sợ phát hiện. Nhưng sau năm năm biết hắn, cậu cuối cùng cũng rõ vì sao. Bởi vì hắn sống theo chủ nghĩa ông bà xưa “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”. Ừm…thời gian chứng minh, hắn đã sống hai mươi hai nồi bánh chưng rồi cũng chưa bị ai phát hiện ra, càng không bị đặc công hay cảnh sát nào chú ý đến. Điều này làm cậu bái phục không thôi.
Sau hơn nửa tiếng, taxi cuối cùng cũng đỗ bên đường, trước một biệt thự màu trắng ngà nổi bật trong đêm đen. Tài xế nhắc nhở Tịch Du, cậu nghe thấy, theo lý hỏi số tiền cần trả. Sau khi nhận được đáp án, cậu mới nhận ra mình không mang ví, cuối cùng đành phải chuyển khoản trả tiền. Xong mọi thủ tục, cậu mở cửa xe, vác con sâu rượu đã lim dim ngủ kia ra, đỡ đến trước cổng.
“Châu Dương Uất, chìa khóa.”
Châu Dương Uất mơ mơ màng màng, chỉ tới dưới chậu cây gần đấy. Hóa ra là giấu dưới góc cây cảnh, cậu lấy được chìa, mở khóa cổng rồi đưa hắn vào trong. Biệt thự nghe có vẻ sang, bên ngoài trang hoàng nhưng thực chất bên trong chỉ là cái vỏ rỗng, ngoài vài đồ đạc thiết yếu ra thì chẳng còn gì khác. Châu Dương Uất được cậu ném lên ghế sofa, nằm vật ra đấy, mặt mày đỏ chót, hơi thở toàn mùi rượu, bởi thế mà Tịch Du cũng bị ám mùi cồn nồng nặc trên người. Cậu loay hoay một hồi đi tìm thuốc giải rượu, cũng may lần trước khi đến đây cậu đã cố tình lấp đầy tủ thuốc trong nhà hắn, ban đầu mua thuốc giải rượu cảm thấy hơi dư thừa nhưng bây giờ rất hữu dụng. Cậu mở tủ thuốc, lấy thuốc rồi pha chế hỗn hợp ấy, đem đưa cho tên say xỉn kia.
“Này, dậy uống thuốc cho tỉnh táo lại coi.”
Châu Dương Uất bị cậu kéo dậy, ngồi cầm lấy ly thuốc lơ mơ nhìn mà không uống, trông hắn bấy giờ rất giống một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng sợ thuốc đắng nên chỉ dám nhìn, làm người ta cảm thấy rất dễ thương. Bỗng, hắn ngước mặt lên nhìn Tịch Du đang đứng cạnh, giống như làm nũng, lè nhè nói.
“Em có thể không uống không?”
Tịch Du sắp hóa đá, cậu cảm thấy bản thân càng lúc càng giống mấy cô giữ trẻ rồi, bất lực đến không nói nên lời. Châu Dương Uất không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, không biết hắn đang ngượng ngùng hay khó xử, sau một hồi lâu mới cất tiếng.
“Em không muốn uống cái này, em chỉ muốn uống cà phê thôi…”
Thì ra là đang kiếm thứ để lấp liếm vấn đề.
“Muốn uống cà phê…anh Du…”
Tịch Du muốn lên cơn, khuôn mặt sắp không giữ nổi nụ cười hiền hòa của cậu.
“Uống thuốc trước rồi anh đây sẽ pha cà phê cho cậu! Ngoan ngoãn uống đi ha!”
Tịch Du cố vắt óc nói ra lời dỗ dành, xoa xoa đầu hắn.
“Không uống!”
Châu Dương Uất giống như nít ranh không hiểu chuyện, giận dỗi đặt chiếc ly lên bàn cái cạch, làm cậu giật mình. Cũng may ly chưa bể, nếu không lại đày cậu nữa rồi.
“Được!! Cậu là nhất, nhất cậu rồi, anh Du đây sẽ đi pha cho cậu ha! Cho cậu uống chế.t luôn cũng được!”
Tịch Du hậm hực bỏ đi vào bếp, để lại Châu Dương Uất trơ trọi ngồi đấy nhìn ly thuốc, không biết trong đầu nghĩ gì, tự nhiên hắn rưng rưng, nước mắt lưng tròng. Mà cảnh này không lâu sau đó đã bị cậu phát hiện, vừa bưng ly cà phê chạy ra vừa hỏi.
“Làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy hắn khóc nhưng trước đây đều là hắn giả vờ để dụ cậu còn hiện tại, hắn thật sự đang khóc, không có một lý do nào nhưng hắn khóc tức tưởi, tựa như ai đã chọc hắn quá đà, làm hắn không chịu nổi nữa. Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, nóng hôi hổi, dường như chúng sẽ bốc hơi rồi bay lên trời tụ thành mây bất cứ lúc nào. Tịch Du đặt ly cà phê đã pha vào tay hắn, bản thân cũng đã ngồi xổm xuống bên cạnh, quan sát hắn tìm ra nguyên nhân.
“Tại sao cậu khóc?”
Châu Dương Uất giống như gặp lại quá khứ, quen thuộc từ trong trí nhớ trả lời.
“Anh ấy chế.t rồi.”
Tịch Du còn đang mơ hồ, hắn nói chế.t rồi, ai chế.t cơ? Người thân của hắn à? Tịch Du không biết tại sao cảm thấy câu trả lời này có chút quen, nhưng cậu cũng không để ý lắm.
“Anh ấy xong rồi…hu…không cứu được nữa.”