Trong một quán bar nọ, ánh đèn nhiều màu chớp nháy liên tục, âm nhạc xập xình vang vọng khắp nơi. Từ một góc của quán trên tầng hai, trong căn phòng cách âm với thế giới bên ngoài vốn đang sôi động kia, gian phòng chỉ có một quả cầu pha lê đủ màu chiếu sáng và hàng ghế sofa dài màu hường phấn hướng đến chiếc tivi trước mặt. Trước dãy ghế là chiếc bàn làm bằng thủy tinh, trông rất mỏng manh và dễ vỡ. Lúc bấy giờ, gian phòng lóc nhóc chừng năm sáu người, cả đám đều say khướt, vừa hô “dzô dzô” vừa khò khò ngái ngủ và lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Châu Dương Uất cũng đang ở đấy, hắn vờ như đã say nhưng vẫn tỉnh hơn năm người nọ, thậm chí còn đang rủ rê cả bọn thêm vài ly nốc cạn.
“Anh Trư! Sao yếu dữ vậy? Mới có năm ly đã gục rồi?”
“Cả anh Duy nữa chứ.”
“Sao ai cũng yếu xìu vậy? Dậy làm thêm mấy ly coi!”
Châu Dương Uất giọng đã ngà ngà, luyên thuyên mãi vẫn chưa nghe thấy hồi âm. Hắn hơi nghiêng đầu kiểm tra, cuối cùng để chắc chắn suy luận của mình, hắn vươn tay lay từng người một ở đấy, vừa lay vừa chê bai “Không lẽ ngủ hết rồi hả?” .
Gian phòng bấy giờ chìm trong sự yên ắng, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng ngái của năm gã đàn ông đã gục ngã trên bàn, nghiêng ngả về sau. Châu Dương Uất sau một hồi tra đi xét lại mới yên tâm, tựa lưng trên ghế lông hồng, tay cầm ly rượu đã vơi nửa lắc đều, vừa lắc vừa lấy điện thoại từ túi quần ra, theo thói quen nhấn mật khẩu màn hình là năm chữ số “24197” nhưng có vẻ rượu đã thấm từ lâu, làm đầu hắn hơi choáng, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, nhấn đi nhấn lại mấy lần sai mới thành công mở khóa.
Châu Dương Uất mặt đỏ, tai đỏ, cả người bị nồng độ cồn làm nóng ran lên, trong chốc lát khiến hắn thấy quá khó chịu. Tay lướt trên màn hình điện thoại, hắn ấn vào danh bạ, chọn một dãy số ở đấy, gọi đi.
“Ức- Alo…”
Hắn nấc một tiếng, cất lời khi chuông bên đầu dây kia đã bị thay bằng một giọng nói của tên đàn ông nào đó, vô cùng trầm thấp, thậm chí còn ồ ồ không rõ, mấy phần khó nghe.
“Alo. Châu Hàn đấy à?”
Châu Dương Uất cầm ly rượu uống một hớp, tựa như nước thấm giọng rồi nói.
“Tao giải quyết rồi đấy. Còn lại là của tụi mày.”
Rõ ràng là liên lạc với đồng bọn vậy mà hắn chẳng hề mảy may sợ hãi nhà đài nghe thấy cuộc đối thoại này, tự nhiên như ở nhà nói rành mạch. Bên kia nghe thấy cũng lấy làm sốt sắng, nhưng kẻ đấy quá biết phong cách làm việc của Châu Dương Uất, cuối cùng cũng không quá kêu Trời than Đất, bình tĩnh hỏi hắn.
“Phần hàng thì sao?”
“Lấy rồi…cũng đưa cho thằng phục vụ rồi, không chừng chút nữa thì về đến đấy.”
Gã phục vụ này không ai khác ngoài người cùng hội cùng thuyền, lúc vừa đến đã ra hiệu với hắn cho nên hắn mới yên tâm giao món đồ kia cho gã, cũng bớt đi phiền phức cho mình.
“Ờ, còn có tài liệu của đối phương…tao cũng để trong đó.”. Tiên Hiệp Hay
Châu Dương Uất như có như không nhớ lại những dòng chữ trên xấp giấy tờ ban đầu hắn nhìn thấy, hơi ấn tượng nên hắn mới rũ lòng thương, chừa cho nó một chỗ trong não. Cuối cùng kiểm tra lại thì biết bản thân đã lời không ít. Nhưng hắn không nói chuyện lời lãi này ra, chỉ nhắc sơ cho đầu dây bên kia, sau đó ngắt máy ngang.
Tút tút tút.
Âm thanh điện thoại kêu lên ba tiếng, đưa người bên đầu dây đó chìm vào suy ngẫm, cố vặn ra một câu chửi thích hợp dành cho kẻ kia, mắng “Mía! Cái thằng khốn.”
Lúc này bên Châu Dương Uất, sau khi cúp máy, hắn choáng váng, nửa đầu đau nhức không thôi khiến hắn vô thức lại cầm ly rượu uống tiếp. Hắn tiếp tục uống, uống rượu một mình trong gian phòng la liệt người say xỉn, nằm đè lên nhau thở phì phò nhưng những tên sắp thăng, đôi má người nào người nấy đỏ lự, tóc tai đều đã rối bù lên từ bao giờ. Trên bàn thủy tinh vừa trong suốt vừa mỏng manh đầy tàn thuốc dù kế đó có một chiếc gạt tàn, lon bia lăn long lóc và những chai thủy tinh đựng rượu thì bừa bộn trên bàn, trông không khác gì bãi chiến trường vừa kết thúc trận chiến khốc liệt. Mà Châu Dương Uất đang ngồi đấy, tựa cả người về sau lưng dựa của ghế phủ lông hồng thì đang mang trên mình mùi rượu nồng nặc, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa lười biếng. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, nhìn rất bảnh bao nhưng giờ đây đã bị nhăn nhúm hết thảy. Châu Dương Uất nấc lên từng hồi, cơn say đang chế ngự hắn, làm hắn mơ hồ, làm hắn như điên loạn. Hắn ngồi đấy rất lâu, ước chừng mười mấy phút, những chai rượu nồng độ mạnh đã vơi nửa đều bị hắn xử sạch không còn một giọt. Để rồi giờ đây hắn hoàn toàn say khướt, đến mặt chữ cũng không thể nhận dạng được, đầu óc quay cuồng cuồng, não bộ tự phát động hiệu lệnh, trong vô thức khiến hắn nhớ ra gì đó, gật gù mở điện thoại lần nữa, vẫn ấn vào danh bạ nhưng lần này chọn mục số yêu thích, ở đó chỉ có một dãy số duy nhất, bên trên đề tên “Tịch Du ♡” không biết vì sao, hắn đã thêm vào sau tên người ấy một trái tim rất quý giá. Nói quý giá là bởi vì hắn chưa bao giờ làm những việc này. Châu Dương Uất nhấn gọi rồi kề bên tai, nghe âm thanh chuông điện thoại của đầu dây kia.
Trong khi đó, Tịch Du ở ký túc xá sang trọng đang nằm lăn lóc trên giường, tấm ga trải vốn phẳng phiu đều bị cậu làm cho nhăn lại. Cậu hết lăn tới cuộn mình vào chăn, dường như đang suy nghĩ gì đó rất mải mê và chăm chú. Sau cùng, khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mới giật mình rời khỏi ý nghĩ của mình. Tịch Du miễn cưỡng ngồi dậy, chộp lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường, vừa ngó vào màn hình cậu đã thấy ba chữ to tướng đề ở đấy “Tên khốn nạn.”.
“…”