Bởi vì xung quanh có rất nhiều công trường, nên ban đêm ở Ninh Tân rất khó nhìn thấy sao trời, hôm nay cũng chẳng có ánh trăng, bầu trời bên ngoài một mảnh đen kịt.
Bùi Hướng Tước ngồi trước bàn lớn ngoài phòng khách đọc sách, chứ không ngồi bên bàn học. Đây là thói quen được rèn từ rất lâu trước đây, cậu luôn ngồi ngoài phòng cách làm bài tập, ban đầu vì có thể nhìn thấy Lục thúc thúc trong phòng bếp, trong lòng rất yên tâm, sau này thích rồi, thì càng có nhiều lý do hơn, cậu có thể chẳng kiêng nể gì tóm gọn lấy hình bóng của Lục thúc thúc.
Nhưng hôm nay Bùi Hướng Tước không vui lắm, bởi vì cậu sắp phải rời khỏi Ninh Tân, nhưng chưa biết nên nói chuyện này với An Tri Châu và Từ Húc thế nào. Hơn nữa hôm nay Lục thúc thúc còn không ở nhà.
Cậu lấy điện thoại, mở ra xem, bình thường lúc này là thời điểm phải hát cho Lục Úc nghe rồi.
Điện thoại bắt máy rất nhanh, âm thanh của Lục thúc thúc xuất hiện ở đầu giây bên kia.
Bùi Hướng Tướng không hát ngay như thường ngày, mà kể cho Lục Úc biết mình đã làm gì hôm nay, Lục úc cũng thế, sẽ chọn một số chuyện thú vị, kể cho chim sẻ nhỏ của mình nghe.
Đợi kể xong, Bùi Hướng Tước ở đầu dây bên kia khẽ thở dài, nhẹ giọng thêm vào một câu, “Hôm nay cũng, cũng rất nhớ Lúc thúc thúc, bao giờ anh, về?”
Tài xế đã lái tới cổng tiểu khu, Lục Úc nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, cười khẽ: “Nhanh thôi”.
Đây là một khái niệm rất mơ hồ. Bùi Hướng Tước hình như rất bất mãn với câu trả lời có lệ của anh, lập tức than thở oán trách: “Nhanh? Là nhanh thế nào!”
Nhưng mặc dù nhớ nhung, Bùi Hướng Tước vẫn là một chú chim sẻ biết nghe lời, hỏi: “Hôm nay Lục thúc thúc muốn nghe bài gì?”
Lục Úc vừa xuống xe, anh rất muốn nhìn thấy Bùi Hướng Tước. Tâm tình kích động này bắt đầu từ khi tới nghiệm thu phòng mới hoặc cũng có thể là từ khoảnh khắc rời đi đã liên tục cuộn trào. Lục Úc thậm chí còn chẳng để tâm tới hình tượng, tài xế vẫn đang đợi anh phân phó, Lục Úc lại chỉ tùy ý xua tay, nhanh chóng chạy lên lầu.
Anh chạy rất nhanh, giống như chàng trai vội vàng tới gặp tân nương của mình, trên thực tế cách so sánh này cũng chẳng có gì sai. Mà cho dù đã cố gắng điều chỉnh hơi thở, vẫn không tránh khỏi thở dốc mấy lần, Bùi Hướng Tước ở đầu dây bên kia cũng không phải cậu ngốc dễ bị lừa gạt như thế.
Cậu mím môi: “Lục thúc thúc, anh đang gạt em đúng không? Anh thở dốc, nặng như thế, căn bản, căn bản, căn bản không giống đang buồn ngủ chút nào!”
Bùi Hướng Tước ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Anh không được, gạt em. Em muốn, gọi webcam.” Bình thường cậu sẽ không mở webcam. Bởi vì công việc của Lục thúc thúc rất nhiều, ngày nào cũng bận rộn tới khuya, nếu như mở webcam, trông thấy nhau, lại không nỡ tắt, cuối cùng khẳng định sẽ nhìn nhau tới tận đêm khuya.
Đầu bên kia yên lặng một lúc, Lục Úc mới nặng nề lên tiếng, giọng nói đầy ý cười: “Được, được, sẽ để chim sẻ nhỏ nhìn thấy tôi.”
Bùi Hướng Tước vừa mới mở ứng dụng, chưa kịp nhấn nút mở cam. Bỗng nhiên bên ngoài vâng lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Trong lòng Bùi Hướng Tước nảy lên, nhưng không tin tưởng lắm, hai ba bước chạy tới huyền quan, mở cửa.
Lục Úc đứng ngoài cửa, một tay tựa lên khung cửa, dáng vẻ anh tuấn thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, chỉ có thể thấy rõ ràng từng giọt mồ hôi vương trên trán.
Hơi thở của anh vẫn chưa thể bình thường lại, dường như cũng rất bất đắc dĩ với một bản thân kích động thế này. Bởi vì anh đã không còn là chàng trai mới hai mươi nữa, mà đã là một người đàn ông ngoài ba mươi rồi. Nhưng khoảnh khắc trông thấy Bùi Hướng Tước vẫn chẳng nhịn được mỉm cười, đành nói lời thật lòng: “Nhớ tới mức bệnh tình nặng thêm rồi, không trông thấy chim sẻ nhỏ là lại thao thức cả đêm.”
Lời nói của Bùi Hướng Tước vẫn dừng lại nơi đầu lưỡi, bị cậu nuốt xuống bụng. Cậu đi về phía trước, nắm lấy tay Lục Úc, kéo anh vào nhà.
Lúc này, Lục Úc mới có thể nhìn thấy rõ chim sẻ nhỏ mình tâm tâm niệm niệm.
Bùi Hướng Tước đứng dưới ngọn đèn, mông lung mà trầm lặng, da trắng, môi hồng, tóc đen, tựa như đều trở nên mơ hồ không rõ, cả cơ thể tỏa ra ánh hào quang mờ nhạt, mềm mại lại vừa vặn.
Tất cả khắc vào trái tim Lục Úc, trái tim đã trao tặng cho Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước vốn nên vui vẻ, thế mà lúc này lại âu sầu, khó khăn hỏi: “Phải, phải, làm sao đây?”
Đó chỉ là lời nói ra lúc kích động, Lục Úc muốn rút lại, giống như chỉ là một lời bông đùa chẳng ảnh hưởng gì: “Lừa em thôi. Thật ra là rất nhờ em, lâu rồi không gặp, nên rất muốn thấy em.”
Bùi Hướng Tước lúc này mới bình tĩnh lại, trên mặt hiện vẻ vui mừng: “Vậy, vậy thì tốt rồi.”
Cậu lo lắng cho anh như vậy, cũng giống như anh quý trọng cậu, chim sẻ nhỏ của anh vô cùng trân trọng anh. Trông thấy Bùi Hướng Tước, Lục Úc cảm thấy mình vẫn có thể nhẫn nhịn được, có lẽ anh nên đến khám bác sĩ, nhưng ít ra hiện tại thì không cần, mọi chuyện vẫn trong phạm vi có thể khống chế.
Chỉ là cần một phương pháp để phát tiết. Bởi vì những ngày tháng trước dục vọng không được thỏa mãn hoàn toàn, giờ lại nếm được chút ngọt ngào, rốt cuộc vẫn không nỡ buông tay. Trước kia họ chưa ở bên nhau Lục Úc thỉnh thoảng mới nói vài lời tình tứ với Bùi Hướng Tước. Nhưng hiện tại anh đã có được đối phương, chỉ dừng lại ở đó thôi đã không đủ nữa rồi.
Lục Úc muốn nhiều hơn.
Lục Úc nhìn Bùi Hướng Tước vội vàng hỏi mình có đói không, có muốn úp bát mì ăn tạm không, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, nắm lấy tay cậu hỏi: “Có thể hôn em không?
Bùi Hướng Tước ngẩn ngơ cả người, còn chưa phải ứng kịp, đã bị Lục Úc ôm lấy, mạnh mẽ hôn một nụ hôn thật dài, đến mức môi bỏng rát sưng lên, thậm chí còn chẳng ngậm miệng lại được.
Đợi đến khi Lục Úc buông cậu ra, Bùi Hướng Tước trợn trừng mắt, khẽ căn môi, nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi: “Có thể, có thể hôn. Có thể hôn, thật lâu, vì em và Lục thúc thúc, đã, đã một tuần, chưa hôn nhau rồi.”
Lục Úc cười, xoa nhẹ sau gáy cậu, trong mắt bùng cháy ngọn lửa dục vọng,
Tuy rằng Lục Úc không đói, nhưng vì muốn thỏa mãn cái bụng đã lâu chưa được ăn thức ăn ngon nhất do Lục thúc thúc nấu của Bùi Hướng Tước, anh vẫn nấu mì, rán ba quả trứng, cho Bùi Hướng Tước hai quả, thêm dưa chua, ăn bữa khuya.
Sau khi Bùi Hướng Tước hát xong, hai người nằm cạnh nhau. Bùi Hướng Tước gối đầu lên tay Lục Úc, hai người sát cạnh nhau như hòa vào làm một.
Lục Úc cúi đầu, cắn lên vành tai Bùi Hướng Tước, người trong lòng rụt người lại, nhưng vẫn yên vị trong vòng tay anh, không chạy đi đâu được, anh chậm rãi, hồi tưởng lại: “Tôi muốn kể em nghe một vài chuyện, nhưng vì em vẫn chưa được mười tám tuổi, cho nên không thể nghe, tôi sẽ nói rất nhanh đấy, được không?”
Bùi Hướng Tước chớp chớp đôi mắt ngây ngô: “Liên quan đến chuyện ngủ cùng nhau phải không?”
“Đung vậy.”
Bùi Hướng Tước dịu dàng mà thẹn thùng “vâng” một tiếng.
Lúc này, Lục Úc mới nói đến những dục vọng không thể tỏ bày của mình ra với chú chim sẻ nhỏ vẫn còn tỉnh táo nhưng không nghe rõ kia.
Anh nói rất nhanh, Bùi Hướng Tước nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn rất nghiêm túc vểnh tai lên nghe.
Thanh âm của Lục Úc cuối cùng cũng dịu lại, chim sẻ nhỏ trong lòng anh hỏi: “Nói xong rồi sao ạ?”
Lục Úc đáp lời với bóng đêm.
Bùi Hướng Tước sát lại gần, quý trọng hôn lên khóe môi Lục Úc, cậu lúc nào cũng thích vị trí này, hôn thế nào cũng thấy không đủ: “Đợi đến khi, em trưởng thành, nguyện vọng Lục thúc thúc, mới nói, có thể, thực hiện với em rồi.”
Lục Úc ngẩn người, khàn khàn nói: “Không sợ sao?”
“Có gì, phải sợ?” Bùi Hướng Tước dường như rất nghi ngờ: “Lục thúc thúc có làm gì, cũng sẽ không, gây hại đến em.”
Trái tim Lục Úc trở nên dịu dàng, lời nói này còn khiến anh thỏa mãn hơn cả vừa nãy, khi nói ra những dục vọng trong lòng mình.
Chim sẻ nhỏ của tôi, hy vọng em mãi mãi không nghe được những lời đầy tình ý vừa rồi.