Gần tối Lục Úc mới đến Trữ Tân. Trời mưa cả ngày vẫn chưa dừng, Lí Trình Quang đã sớm thu thập thông tin đứng trước sân bay đợi anh. Khoảng chừng một tiếng, chuyến bay bị delay đột ngột mới hạ cánh xuống sân bay Trữ Tân. Lục Úc từ xa đi tới, theo sau còn có hai người, bước đi rất vội. Lí Trình Quang đi lên đón, Lục Úc nghiêng đầu nhìn anh: “Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
Thứ anh nói chính là phương tiện để lên núi, anh đã phân phó từ trước.
Lí Trình Quang vừa nghe xong da đầu liền tê dại, anh hiểu ý của Lục Úc, nhưng vì nghĩ cho sự an toàn của ông chủ, vẫn cố ý khuyên: “Tiên sinh có cần xem xét lại hay không? Ở ngoài trời mưa rất to, thật sự không an toàn, không bằng đợi đến ngày mai mưa ngớt rồi chúng ta hẵng lên núi. Chỗ Bùi Hướng Tước đã sắp xếp bác sỹ đến rồi, hiện tại đã lên đến đỉnh núi, chuẩn bị chữa trị ngay lập tức.”
Lục Úc đứng trước dàn ốp tường bằng thủy tinh trong sân bay, sắc mặt lạnh băng lại u ám, lúc nhắc đến Bùi Hướng Tước khóe miệng mới khẽ nhếch lên, toàn thân ôn hòa hơn rất nhiều, tiếp tục đi tiếp, vừa đi vừa nói: “Hiện tại A Bùi đang bị thương, em ấy đang chờ tôi đến tìm em ấy.”
Sau đó anh lại hời hợt nói một câu: “Nếu như vợ của cậu bị thương lại bị kẹt ở trên núi, cậu còn tâm trí đợi dưới chân núi, chờ mưa tạnh rồi mới lên tìm không?”
Lí Trình Quang hiển nhiên không khuyên nổi Lục Úc. Trên thực tế lúc Lục Úc muốn làm gì thì chẳng ai có thể khuyên nổi. Lí Trình Quang cau mày, đi phía sau Lục Úc, mở ô ra che cho anh, mãi mới ý thức được mới nãy Lục Úc so sánh có cái gì đó sai sai?
Tại sao lại so Bùi Hướng Tước với vợ của hắn? Có phải có chỗ nào không thích hợp không?
Trời mưa quá lớn, xe không thể đi nhanh được, chỉ có nước mưa lạnh lẽo không ngừng đập vào cửa kính xe,cả một đoạn đường trên xe đều chìm trong im lặng. Trong lúc này Lục Úc đã gọi mấy cuộc điện thoại, sắp xếp người xử lý những việc còn đang bỏ ngỏ ở Hoài Thành. May là núi cách sân bay không xa lắm, xe rất nhanh đã lái đến chân núi. Mưa liên miên không dứt, Lục Úc nhìn sắc trời, vẫn quyết tâm lên núi.
Đi được một nửa, trời đã đen đặc, trong không gian tù mù lắc lư vài ánh đèn pin soi xuống đất, cũng hắt lên từng tia mưa bụi.
Trời mưa càng lúc càng lớn, đường lên núi bị nước mưa làm cho xói mòn trở nên dốc đứng, càng khó đi hơn, những bóng cây cao lớn u ám giống như ma quỷ không ngừng chao đảo trong gió.
Lí Trình Quang bên ngoài mặc một cái áo mưa, trên tay còn cầm một cái ô, cố gắng chống lại sức gió, đi theo sau Lục Úc. Dù hắn vóc dáng cao lớn, thân thể khỏe mạnh, nhưng vẫn có cảm giác không bước tiếp được.
Lục Úc không nói câu nào, đi lên đầu, anh đi rất nhanh, dường như không bị ảnh hưởng của mưa bão, một mạch đi lên đỉnh núi, trên đường cũng chỉ nghỉ ngơi một lát. Trước đó anh đã liên lạc với thầy cô, sắp xếp bác sĩ. Cho nên lúc này mới rạng sáng, vẫn có hai thầy cô chong đèn chờ anh, hai người họ thấy phụ huynh học sinh vẫn rất áy náy, dù sao cũng là do bọn họ chăm sóc không tốt.
“Lục, Lục tiên sinh, đã khuya trời còn mưa lớn lại phiền anh tới đây, thật sự là…”
Lí Trình Quang đã lường trước Lục Úc sẽ không dễ chịu với hai người này, thế là nhanh chân tiến lên phía trước cùng bọn họ trò chuyện đổi đề tài.
Lục Úc cởi áo mưa ra móc ở bên ngoài, áo mưa này gần như chẳng có tác dụng gì cả, toàn thân anh ướt cũng, ngay cả lông mi cũng nhỏ nước xuống không ngừng, nhưng bởi vì sống lưng thẳng tắp cùng khí chất lạnh lùng nghiêm nghị cho nên không hề để lộ một chút nhếch nhác nào. Anh cũng chẳng để tâm, vuốt tóc mái ra sau, từng ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc, bọt nước chảy từ cổ tay xuống đất. Lúc Úc cúi đầu, nhìn mấy người trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, không hiểu sao lại có cảm giác áp bách.
Anh không đầu không đuôi hỏi một câu: “Em ấy ở phòng nào?”
Một cô giáo còn đang thất thần đột nhiên bừng tỉnh, đưa Lục Úc đến phòng Bùi Hướng Tước, trong lòng cảm thấy kỳ quái, trong tư liệu không phải ghi Bùi Hướng Tước là cô nhi được trung tâm cứu trợ thanh thiếu niên giúp đỡ sao, như thế nào đột nhiên lại có một người chú thoạt nhìn không hề tầm thường cơ chứ.
Những người khác đều đứng bên ngoài, chỉ có Lục Úc một mình đẩy cửa tiến vào.
Lúc bước vào phòng Lục Úc đi rất nhẹ. Đây là một phòng đôi rất bình thường, cũng có thể xem là sạch sẽ. Tầm mắt Lục Úc vừa chuyển, đã thấy một người nằm cuộn tròn trên giường, cả người cậu đều vùi vào tấm chăn mỏng, chỉ lộ ra mái tóc đen cùng cổ chân mảnh khảnh.
Lục Úc không nhìn rõ bộ dáng của cậu, nhưng chỉ cần một ánh mắt, anh cũng có thể nhận ra, đó là chim sẻ nhỏ nhà mình.
Anh an tâm hơn một chút, có thể ngủ an ổn như thế, chắc là cũng không còn quá đau đớn nữa. Lục Úc tiến lại gần, đứng bên giường một lúc, mới cúi người xuống, xốc nhẹ chăn lên, bên trong quả nhiên đang giấu một chú chim sẻ ngủ ngon lành, hai má ửng hồng, giống như quả táo chín đáng yêu tiết cuối thu, chắc là do sốt cao chưa dứt. Lục Úc muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, vừa vươn tay ra, mấy giọt nước đã rơi xuống ra giường, anh ngẩn người, cởi áo khoác ra, xắn cổ tay áo lên, dùng khăn tay lau khô tay mình, mới nhẹ nhàng cẩn thận áp tay lên trán cậu.
Có lẽ ngón tay của Lục Úc quá lạnh, nên cho dù đang ngủ, Bùi Hướng Tước vẫn phải nhíu mày, nhưng lại không né tránh, có thể dường như vẫn còn yếu, cho nên giống như một động vật nhỏ không phòng bị, tùy ý Lục Úc vuốt ve.
Lục Úc cố ý áp tay lạnh lên trán cậu một lúc, nhẹ giọng cười, sau khi thu tay lại, anh mới bắt đầu sửa dáng nằm cho cậu, kéo chân cậu thẳng ra, nhưng rồi lại phát hiện tư thế ngủ của Bùi Hướng Tước rất kỳ quái. Cơ thể chim sẻ nhỏ gầy gò chiếm hơn nửa diện tích giường, cả người co lại, cổ còng xuống, dáng vẻ vô cùng không thoải mái, bởi vì đùi phải bị thương nên mới để thẳng, còn không ngay cả đầu cũng vùi vào đầu gối mất.
Bùi Hướng Tước luôn như vậy, cậu thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn giấu nơi mềm mại nhất trong lòng đi, không để ai phát hiện. Kiếp trước lúc mới ngủ cùng Lục Úc, cậu cứ nằm sát ra mép giường, sau đó lại bị Lục Úc kéo lại, ôm chặt vào trong lòng. Anh từng áp chặt tay chân của Bùi Hướng Tước, ép cậu dạng chân mở rộng thân thể, lần đầu tiên lộ ra nơi mềm mại nhất trước mặt người khác, Bùi Hướng Tước sợ đến mức khóe mắt đỏ ửng. Lục Úc sẽ ôn nhu một chút, nghĩ thời gian còn dài, tùy ý để Bùi Hướng Tước dè dặt giữ khoảng cách với mình. Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới đặt đầu cậu lên cánh tay mình, để mặt cậu chôn vào lồng ngực mình. Kỳ quái là trước đây Lục Úc luôn mất ngủ nghiêm trọng, chỉ cần bất kỳ tiếng động nào vang lên cũng có thể tỉnh lại, nhưng khi ngủ cùng Bùi Hướng Tước tướng ngủ khá xấu lại chẳng bao giờ bừng tỉnh giữa đêm.
Có lẽ bọn họ trời sinh nên ở cạnh nhau.
Lục Úc rốt cuộc nhịn không được khom lưng xuống, dém góc chăn lại cho cậu, tầm mắt của anh rất lộ liễu, tràn đầy tình yêu cùng dục vọng chiếm hữu bình thường vẫn giấu đi, anh khẽ nói vào tai Bùi Hướng Tước: “Mau lớn lên, yêu tôi sớm một chút có được không?”
Bùi Hướng Tước là người Lục Úc ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng vẫn còn có chuyện cần giải quyết, Lục Úc nhéo nhéo vành tai của Bùi Hướng Tước, rồi mới xoay người, khoác lên mình cái áo khoác ướt sũng, đi ra ngoài.
Vị bác sỹ Chu buổi chiều vừa lên núi kia đã chờ ở bên ngoài, Lục Úc và anh ta đi đến cuối hành lang: “Hôm nay cảm ơn bác sĩ Chu đã giúp đỡ.”
Bác sĩ Chu đẩy gọng kính lên: “Không phải chuyện gì to tát, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Dù sao lên núi xem bệnh lại có thù lao hậu hĩnh, đây là chuyện tốt hiếm có.
Lục Úc nói: “Vẫn cần phải cảm ơn. Vết thương của A Bùi thế nào rồi?”
“Cũng không có chuyện gì lớn. Sáng nay sốt là do miệng vết thương bị sưng, truyền nước là ổn thôi.” Bác sĩ Chu có thói quen khiến cho người nhà bệnh nhân yên tâm trước, sau đó mới tỉ mỉ miêu tả lại bệnh trạng: “Nghe nói là bị ngã từ trên cao xuống, nhưng may mắn là không bị thương ở đầu, trên người bị bầm tím vài chỗ, chỉ có vết thương ở đùi bị chảy máu. Miệng vết thương khá dài.”
Bác sĩ Chu miêu tả độ dài của miệng vết thương: “May là không sâu, trông thì có vẻ nặng nhưng sau khi bôi thuốc chỉ cần chú ý một chút sẽ rất mau lành, anh không cần quá lo lắng.”
Vết thương lớn như thế, Lục Úc nghĩ, Bùi Hướng Tước lại sợ đau, em ấy đã đau đớn thế nào? Em ấy còn không hiểu lời người khác nói, đã sợ hãi bao nhiêu?
Lục Úc ghi nhớ những yêu cầu và chú ý mà bác sĩ Chu nói, sau đó khách khí tiễn anh ra đi, rốt cuộc bắt đầu xử lý nguyên nhân sự cố ngoài ý muốn này, chính trách nhiệm của nhà trường.
Bùi Hướng Tước ngủ rất sâu, còn mơ thấy một giấc mơ rất dài. Có lẽ là do ngủ quá sâu, lúc tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ vẫn còn vương trong tiềm thức, những hình ảnh cứ lướt qua không ngừng, mơ hồ nhớ trong mơ có Lục Úc, có bánh kem ngọt ngào đáng yêu, hình ảnh đó quá chân thực, Bùi Hướng Tước thậm chí còn nghe thấy giọng nói của Lục Úc trò chuyện bên tại mình.
Cậu cuộn tròn người lại, chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa vùng cổ và bả vai mỏi nhừ, vô thức vươn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, mặt trời ngự trị trên bầu trời, những hạt mưa còn sót lại trên phiến lá rơi nhẹ xuống hàng hiên, tạo ra những thanh âm tí tách vui tai. Hơi nước trong không khí nóng bức không ngừng bốc lên, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm của tiếng kim đồng hồ chạy.
Ngoại trừ cậu, trong phòng không có một ai.
Bùi Hướng Tước có chút thất vọng, đáng ra mình không nên chờ mong.
Đúng lúc này Lục Úc mở cửa bước vào, thấy Bùi Hướng Tước cúi đầu buồn bã, hỏi: “Vừa dậy đã mất tinh thần thế sao, vết thương còn đau lắm không?”
Bùi Hướng Tước ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng làm sau chỉ biết lấy tay dụi mắt: “Lục thúc thúc…”
Lục Úc đến bên giường “ừ” một tiếng lại hỏi: “Sao lại dậy không đúng lúc như vậy, tôi vừa mới ra ngoài em đã dậy rồi.”
Bùi Hướng Tước dường như vẫn còn ngờ vực, không rõ sao Lục Úc lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc vẫn nhịn không được muốn thử, nghiêng người ngã về trước, lại bị Lục Úc nhanh chóng đỡ được, thuận tay xoa ót cậu, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Thân thể Lục Úc ấm áp, Bùi Hướng Tước chôn mặt trong lòng anh, hai má đỏ ửng: “Không, không có gì, vừa nãy còn tưởng, đang nằm mơ.”
“Lúc ngủ còn nằm mơ sao? Mơ thấy gì? Lục Úc giống như đang an ủi một chú cún con, không ngừng vuốt ve sau gáy Bùi Hướng Tước, da dẻ chỗ đó nhẵn mịn, xúc cảm rất tốt, Lục Úc cũng không nỡ buông tay.
Bùi Hướng Tước ngây ngốc nghĩ một lúc: “Có một giấc mơ, không nhớ rõ lắm, trong mơ có Lục thúc thúc.”
Lúc Úc hỏi: “Còn gì nữa?”
Mặt Bùi Hướng Tước lại đỏ lên, ấp úng hồi lâu cũng không chịu nói, cuối cùng bị Lục Úc vặn hỏi, mới nhỏ giọng: “Còn, còn bánh kem…”
Lục Úc ôm mặt, cười không ngừng được. Trước đây anh không biết Bùi Hướng Tước lại ham ăn như vậy, đối với đồ ăn sao lại ương bướng cố chấp như vậy. Bùi Hướng Tước rất dễ xấu hổ, nhìn thấy Lục Úc cười lại càng xấu hổ hơn, vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực Lục Úc, úp mặt vào trong chăn, hoàn toàn biến thành chú chim sẻ nhỏ xù lông.
Lục Úc đành phải dỗ, anh ở ngoài nói vài câu, Bùi Hướng Tước cũng không làm căng đường chỉ lộ đầu ra thăm dò, đôi mắt đen láy có chút sợ hãi.
Lục Úc cũng không đùa cậu nữa, nhẹ giọng nói: “Sáng nay có đun chút canh, để tôi bưng lên, em uống một chút, lát nữa nấu cơm cho em ăn trưa.”
Bùi Hướng Tước đầy trông mong nhìn anh, giống như không muốn anh rời đi, lại phải khắc chế sự tùy hứng của mình, không cho phép bản thân mở miệng.
“Ngoan.” Tay Lục Úc để trên tay nắm cửa: “Tôi sẽ về ngay.”
Vừa ra khỏi phòng sắc mặt của Lục Úc lập tức trầm xuống. Hôm nay Bùi Hướng Tước vô cùng dính người, lại ỷ lại vào anh, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Nhưng anh lại không vui, bởi vì có lẽ Bùi Hướng Tước quá đau đớn, quá sợ hãi nên mới có phản ứng như vậy, cậu vô thức muốn gần gũi người khác, thậm chí còn ỷ lại, đây là một thời cơ tốt để thúc đẩy tình cảm. Cho dù Bùi Hướng Tước không rõ thế nào là yêu, nhưng cậu biết cảm kích. Nhưng dù không có lần bị thương bất ngờ này, Lục Úc cũng có rất nhiều cách để đạt được hảo cảm của Bùi Hướng Tước, nhưng anh không muốn sử dụng, cũng không cần thiết phải làm thế.
Anh muốn trái tim của Bùi Hướng Tước, thì phải dùng trái tim của mình để đổi lấy, dù sao ngoại trừ cậu, tim của anh cũng chẳng thể trao cho bất cứ ai khác.
Một lát sau, Lục Úc bưng bát canh gà nóng hổi lên, đặt trên bàn, đi vào phòng vệ sinh lấy ra bàn chải khăn mặt, đến bên giường.
Bùi Hướng Tước nhíu mày, ngờ vực nhìn Lục Úc.
Lục Úc bóp kem đánh răng lên bài trải, đưa đến trước mặt Bùi Hướng Tước, chậm rãi nói: “Em không được xuống giường, cũng không thể chưa đánh răng mà đã ăn được, còn muốn bị sâu răng à?”
Vừa nghe xong Bùi Hướng Tước lại nhớ đến cơn đau do sâu răng hành hạ, tay ôm lấy hai má, ngoan ngoãn cầm lấy bàn chải ngồi trên giường đánh răng.
Đánh xong, Bùi Hướng Tước cầm bát canh lên uống, Lục Úc xắn tay áo xuống lầu, mượn phòng bếp nấu tạm hai món, khiến mọi người xung quanh bao gồm cả Lí Trình Quang há hốc miệng kinh hãi.
Lục Úc lấy một cái bàn nhỏ để lên giường, ngồi đối diện Bùi Hướng Tước cùng ăn cơm, Bùi Hướng Tước vẫn là thích nhất hương vị thức ăn Lục Úc làm. Cậu ăn như hổ đói, đem toàn bộ thức ăn trên bàn tiêu diệt sạch sẽ. Lục Úc vô cùng hài lòng, nếu cứ như thế này, anh có thể đem chú chim sẻ gầy gò nuôi thành chim hoàng yến lông mượt người bự, rất đáng chờ mong.
Cơm nước xong, Bùi Hướng Tước nằm trên giường xoa cái bụng căng tròn, Lục Úc lấy ra một cái hộp bảo cậu mở ra.
Hộp được bóc ra bên trong có một chiếc bánh kem vô cùng đẹp đẽ, khá giống với chiếc bánh Bùi Hướng Tước nhìn thấy trong mơ, ngoại trừ nó không có kem lạnh.
Bùi Hướng Tước cũng không lấy ra, chỉ nhỏ giọng nói: “Bánh ngọt…”
Lục Úc ngồi xổm xuống, đối diện với Bùi Hướng Tước đang ngồi bên giường, trong mắt trần ngập ý cười: “Đương nhiên là tặng cho em. Vừa đau vừa đáng thương như vậy, sao có thể không mua cho em một cái bánh ngọt được chứ?”
Anh lại nói tiếp: “Nhưng ăn xong nhớ phải đánh răng, tôi đánh giúp em.”
Bùi Hướng Tước rất muốn khóc, đồ ngọt, bánh ngọt, và Lục thúc thúc, đã đủ để cơn đau của cậu biến mất.
Mặc dù đã ăn trưa, nhưng nhìn thấy bánh ngọt lâu rồi không được đụng vào, Bùi Hướng Tước vẫn bị hấp dẫn, cầm thìa lên xúc kem tươi ăn, nhưng bụng không còn nhiều chỗ chứa, chỉ miễn cưỡng ăn hết một nửa.
Lục Úc từ chối lời đề nghị phân bánh làm đôi mỗi người một nửa của Bùi Hướng Tước, lúc đứng lên lại lảo đảo vài bước, đột nhiên thấy choáng váng. Chuyện này cũng là bình thường, gần đây anh gần như không ngủ một ngày nào, hôm qua lại dầm mưa lên núi, buổi tối túc trực chăm Bùi Hướng Tước cả đêm, anh cũng là người, một con người bằng xương bằng thịt, cũng có lúc mệt mỏi.
Nhưng anh rất biết cách che dấu, lúc đứng vững lại khôi phục dáng vẻ tỉnh táo như bình thường, chỉ có điều sắc mặt trắng hơn bình thường đôi chút mà thôi.