Sau hôm đó, Lục Úc phái người điều tra Hùng Giảo, thuận tiện điều tra luôn về An Tri Châu.
Gia cảnh của Hùng Giảo cũng coi là khá giả, bố luôn bận công tác, mẹ làm nội trợ, chìm đắm vào việc đi dạo mua sắm, đối với con cái không quan tâm quá nhiều, chỉ biết dùng tiền để ứng phó. Mà Hùng Giảo từ nhỏ đến lớn, luôn tụ tập đánh nhau, gây hấn với bạn học vi phạm kỷ luật, hai trang giấy ghi đầy chiến tích của cậu ta, thậm chí trong đó còn có không ít lần Hùng Giảo đánh gãy tay vỡ đầu người khác, báo cảnh sát rồi nhưng cuối cùng lại bị ép xuống, sau đợt thi cấp ba cậu ta được bố mẹ nhét vào trường này.
Lí Trình Quang đưa hồ sơ đến, đợi Lục Úc giao phó.
Lục Úc cầm hồ sơ lên xem, đột nhiên hỏi: “Trường Bá Lăng thật sự không có ý định xử phạt học sinh không? Hơn nữa Hùng Giảo kia còn chưa đủ mười tám tuổi phải không?”
Lí Trình Quang thực ra cũng không biết Hùng Giảo kia rốt cuộc là ai, đột nhiên lại khiến Lục Úc để mắt đến, phải mất ba ngày mới điều tra kĩ càng mọi chuyện, nhưng thân là một trợ lý, hăn hiểu rõ ý nghĩ này có chút quá phận, cho nên không biểu hiện gì ra mặt, chỉ gật đầu.
“Ngay cả pháp luật cũng hết cách, nhưng không sao.” Lục Úc cúi đầu, cười đầy ẩn ý: “Những người đã từng bị cậu ta đánh, nên có quyền được trả thù mới phải.”
Lục Úc cầm bút lên, hăng hái đánh dấu tròn lại mấy cái tên trên hồ sơ. Mấy người được đánh dấu đều là những người vô duyên vô cớ bị đánh cho nhập viện, đánh dấu xong Lục Úc đưa lại cho Lí Trình Quang: “Tìm mấy người này, hỏi họ có muốn trả thù không, nếu có, sắp xếp cho họ cơ hội.”
Trong lòng Lí Trình Quang cả kinh, không hiểu sao lại có phần khoái trá. Loại người như Hùng Giảo lớn bằng ấy nhất định là hiểu được lợi thế của bản thân, nên mới ỷ lại mình chưa qua mười tám tuổ, gia đình lại khá giả, tùy tiện làm tổn hại đến người khác, cũng không cần gánh vác hậu quả mà mình đáng ra phải chịu trách nhiệm.
“Bảo Lưu Xuân hành động có chừng mực thôi.”
Lí Trình Quang ngẩng đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng, có thể thấy ngày đã dần tắt. Mà Lục Úc tay dựa lên trán, vẻ mặt mơ hồ không rõ, chỉ loáng thái thấy một tia sắc lạnh và nham hiểm trên sườn mặt của anh.
Ngay lúc Lí Trình Quang sắp ra khỏi cửa, lại bị Lục Úc gọi la.
Lục Úc nói: “Đúng rồi, nhớ kỹ, chỉ đánh gãy một tay thôi, đó là cậu ta nợ tôi.”
Nợ Bùi Hướng Tước, cũng là nợ anh.
Về phần An Tri Châu, nhìn qua tư liệu của cậu ta, anh đã quyết định, không cần nhúng tay vào, đứa nhỏ nhà mình nếu xảy ra chuyện, anh đến giải quyết là được.
Vết thương trên mặt Bùi Hướng Tước cũng không tính là nặng, chỉ là bị bầm tím và rách da một nhưng trông hơi dọa người. Lục Úc rất để tâm chuyện bôi thuốc, cho dù có bận đến mấy cũng sẽ dặn Bùi Hướng Tước buổi sáng nhớ tự bôi thuốc, đến tối gặp nhau anh sẽ bôi thuốc cho cậu. Bùi Hướng Tước rất biết nghe lời, ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhắm mắt chờ Lục Úc bôi xong.
Lúc bôi thuốc ngón tay của Lục Úc chà nhẹ lên má Bùi Hướng Tước, mang theo xúc cảm mềm mại cùng sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể. Bùi Hướng Tước mới mười sáu, là thời điểm mặt trời mới nhú, cả người giống như lò than, không rõ nguyên nhân, chỉ cần đầu ngón tay của Lục Úc chạm lên, lò than ấy liền nóng đến mức có thể chiên chín trứng gà.
Lục Úc hỏi cậu: “Sao mặt em đỏ quá vậy?”
Bùi Hướng Tước nắm chặt góc áo, đổ thừa cho thời tiết: “Hả? Có thể là do quá nóng…”
Lục Úc giống như không phát hiện ra Bùi Hướng Tước đang nói dối: “Hôm nay rất nóng sao? Vậy không mua bánh ngọt nữa, thời tiết này bánh dễ hỏng lắm.
Bùi Hướng Tước: “…Hả? Không, không, hôm nay, hôm nay cũng không nóng lắm.”
Cậu dạo gần đây đang phát cuồng hương vị của một loại bánh Lục Úc mang về, sau khi ăn xong, còn hỏi Lục Úc mua ở đâu, muốn lần sau tự mình đi mua. Ngày nào Lục Úc về cũng sẽ mang một hộp bánh ngọt sang, nói là cổ vũ Bùi Hướng Tước chăm chỉ học tập.
Cho nên lúc này Lục Úc lại lấy bánh kem ra đùa cậu lại khiến cậu luống cuống như vậy, đúng là đáng yêu muốn chết.
Lục Úc tủm tỉm cười hỉu: “Thật sao?”
Bùi Hướng Tước gật mạnh, trông rất trẻ con lại lộ ra vẻ chân thành, vô cùng chờ mong câu trả lời của Lục Úc.
Cậu bây giờ và lúc mới gặp Lục Úc đã rất khác. Khi ấy Bùi Hướng Tước thoạt nhìn rất dễ bảo nhưng trong lòng vẫn có chút cảnh giác và muốn bài trừ. Cậu không nghe được những lời ngon ngọt, cũng không nhìn ra hư tình giả ý, cho nên không dễ bị lừa gạt, đại khái là chỉ còn cách thực sự đối tốt với cậu thù hàng rào trong nội tâm ngăn cách thế giới kia mới bị cắt đứt, mới có thể vì một người mà mở hé cánh cửa đang đóng chặt.
Giống như hiện tại, Bùi Hướng Tước đã tiếp nhận ý tốt của Lục Úc, bánh ngọt và các loại ăn vặt khác anh mua cho, sau đó toàn tâm toàn sức dùng tiếng ca, dùng tình cảm báo đáp lại anh.
Lúc Úc luôn mềm lòng với Bùi Hướng Tước, huống chi Bùi Hướng Tước “ngon miệng” như vậy, nghĩ một lúc mới nói: “Thời tiết đúng là đang nóng lên rồi, ngày mai mua kem cho em.”
Quả nhiên Bùi Hướng Tước trợn mắt lên nhìn: “Kem có ngon hơn bánh ngọt không?”
Lục Úc lấy bài tập cậu vừa làm xong lên kiểm tra, gật đầu nói: “Ngon, em nhất định sẽ thích.”
Lúc sau giống như thường lệ, cậu hát cho Lục Úc nghe, rồi về phòng mình, đóng kỹ cửa sổ, vùi mình vào chăn viết nhật ký.
Lúc viết đến bánh ngọt, Bùi Hướng Tước cảm thấy mình có phần tham lam, cậu trước kia sẽ không chờ mong nhận được của người khác điều gì, bởi vì sẽ không ai đáp ứng cậu, nhưng hiện tại… Có chút không giống với trước đây.
Trên tờ giấy, Đại Bùi và Tiểu Tước đang tíu tít trò chuyện.
Đại Bùi nói: “Lục thúc thúc thật tốt.”
Tiểu tước nói: “Mình lại không ngoan như trước.”
Bùi Hướng Tước có chút phiền não, chôn đầu vào trong chăn ngủ.
Mấy ngày trước sau khi kỳ kiểm tra kết thúc, Hùng Giảo ở ngoài trường bị người ta chụp bao tải lên đầu đánh cho một trận, nghe nói là gãy vài cái xương, phải nghỉ học nằm viện một thời gian, nhưng chẳng có bạn học nào đến thăm cậu ta, ai cũng cảm thấy vui mừng. Không ngờ là vài ngày sau, lúc Bùi Hướng Tước đến trường, đã thấy trong trường truyền nhau tin tốt, Hùng Giảo sẽ chuyển trường, về sau không cần gặp lại cậu ta nữa. Đối với loại người như Hùng Giảo, ngoại trừ đám hồ bằng cẩu hữu của cậu ta, đa số học sinh đều bị bạo lực của cậu ta áp chế, chỉ biết cẩn thận né tránh khỏi phải xung đột với cậu.
Một bạn học có chút quen biết với gia đình của Hùng Giảo lén lút kể, hình như bố của Hùng Giảo bị chuyển tới một khu rất xa xôi, hơn nữa thuyên chuyển vô cùng gấp gáp, hiện tại cậu ta đã phải dọn đi rồi.
Có một bạn học ngày thường bị cậu ta bắt nạt nhỏ giọng nói: “Đúng là báo ứng, ai bảo bố cậu ta không chịu quản con.”
An Tri Châu đang thu bài tập toán trong lớp, lúc nghe thấy tin này chỉ “à” một tiếng, tâm tình mất bình tĩnh hiếm thấy, tay cầm vở bài tập cũng siết chặt hơn vài phần, lại lúng túng thu thập lại.
Lúc vào lớp, An Tri Châu chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ vẻ thấp thỏm.
Cậu nghĩ thầm chí ít hiện tại không cần lo lắng chuyện kia nữa, Sự kiện kia sẽ không bị chọc thủng, cậu ta có thể tiếp tục cầm học bổng đến trường, thi đại học, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Có lẽ là do xóa bỏ được gánh nặng trong lòng, cả ngày hôm đó An Tri Châu giống như đang lơ lửng giữa tầng mây, giống như ở trong mộng. Lúc ăn cơm trưa, Bùi Hướng Tước lén gắp cho cậu ta vào miếng thịt, cậu ta cũng không từ chối mà ăn ngay.
Nhưng đến khi về nhà, giấc mộng kia cũng biến mất.
An Trấn ngồi trên ghế dựa ồn ào chửi mắng, ném cái bát xuống đất: “Sao chổi hôm nay sao lại về muốn thế, mày muốn để tao đói chết phải không?”
Bát dính nước có cả bụi và tàn thuốc bắn đầy lên người An Tri Châu, cậu ta cười tự giễu, An Trấn đã muốn mắng chửi thì cớ nào cũng tìm ra được. An Tri Châu chỉ có thể ngồi xuống, dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn, sau đó đến nhà bếp nấu đồ ăn, lấy cơm còn thừa ngày hôm qua ra phân làm hai, một phần cho mình, một phần bưng vào phòng An Trấn. Sau đó đeo cái ba lô chứa đầy vở bài tập của người khác, đi vào phòng mình.
Căn phòng vừa nhỏ vừa cũ kỹ, giấy dán tường loang lổ, trên đỉnh có treo một ngọn đèn không được tốt lắm, giống như một đống hỗn tạp. Góc tường lê một cái bàn hỏng một chân, cho dù có lấy giấy chèn lên thì vẫn khập khiễng như thường. Mà cả căn phòng, đến một cái ghế cũng không có, giường đơn trở thành ghế dựa, An Tri Châu ngồi lên giường, vừa ăn cơm, vừa làm bài tập.
Viết một hồi, ngọn đèn càng lúc càng tối, An Tri Châu tựa đầu lên bàn, mặt chôn vào hai cánh tay, một chút khí lực cũng không có, cậu thực sự rất mệt.
Có đôi lúc, cậu ta cảm thấy phải sống tiếp thì mới gặp được may mắn, giống như là có hy vọng, nhưng chỉ cần tiến vào căn phòng này, nhìn thấy An Trấn, thì hy vọng kia lập tức bị đánh tan, biến mất không thấy bóng dáng.
Di động báo có tin nhắn. Di động của cậu ta là một cái di động kiểu cũ, chỗ nào cũng có vết xước, là An Tri Châu mua nó về từ một khu chợ chuyên bán đồ second-hand
Trịnh Hạ gửi tin nhắn đến
——- An An, đang làm gì đấy?
Tau đã bỏ qua chuyện gì thì phải, sao tự dưng đã thành “An An” rồi.
P/s: Phong cách của các anh công nhà này đều là thích vồ vập vào con nhà người ta không báo trước các thím ạ