Chim Hoàng Yến Dám "Mổ" Tôi

Chương 9: Nhà xe



Chim hoàng yến dám “mổ” tôi | Hoan Hỉ An Niên

Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca

Chương 9: Nhà xe

Mây dày che khuất mặt trăng, gió núi mang theo buồn bực khiến đêm trở nên bực bội không chịu nổi, cỏ cây xen lẫn tiếng côn trùng ồn ào. Trong rừng còn có cả tiếng chim kêu nào đó.

Trời tối, mọi người trong đoàn đợi đến mười một giờ mới bắt đầu quay, Thẩm Yến Thanh ngồi trong xe nghỉ ngơi, Thi Nguyên và Bách Lê Vân nhàm chán ngồi chồm hổm ngoài xe quạt gió đuổi muỗi.

“Anh Bách, anh chưa từng đi cùng tổ bao giờ à?” Thi Nguyên mở một gói chuối giòn đưa cho Bách Lê Vân nhưng y phải nhận lại vì anh xua tay từ chối, “Chúng tôi làm ba ca cả ngày lẫn đêm với đoàn phim. Cảnh tối nay ước tính quay vào lúc hai hoặc ba giờ sáng. Anh có thể nhắm mắt một lúc.”

Bách Lê Vân hơi nheo mắt, nhìn đoàn phim đang bận rộn, anh tự xoay chuỗi hạt Phật trên tay, định nói với Thi Nguyên về việc rời đi trước, “Tôi không phải người trong giới các cậu, thầy Thẩm đưa tôi đến xem thử. Nhưng hắn không thể rời khỏi đây một thời gian, nếu có ai quay lại thành phố hãy cho tôi biết. Tôi muốn quá giang.”

“Có xe đi ở thành phố điện ảnh và truyền hình, nó ở trên đường Đông Nam.” Thi Nguyên đang nhai thứ gì đó trong miệng đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói nhỏ, “Nhìn tư thế kia của Lý Diêu Dạ xem, người không biết sẽ nghĩ y mới là nam chính!”

Bách Lê Vân nhìn theo, có ba bốn trợ lý thản nhiên đi cùng Lý Diêu Dạ đến phim trường. Xe của y và Thẩm Yến Thanh đậu cạnh nhau. Khi bọn họ xuất hiện, Lý Diêu Dạ đột nhiên dừng lại, hơi hất cằm, nói, “Anh tên gì?”

Thi Nguyên khẽ hừ kéo tay áo Bách Lê Vân bảo anh đừng trả lời nhưng Bách Lê Vân khẽ lắc đầu, thành thật trả lời: “Bách Lê Vân.”

Hai mắt y híp lại, nhớ tới mệnh lệnh của gã đàn ông, nở nụ cười nói: “Bóng lưng của anh có vài phần giống tôi, hay anh làm diễn viên đóng thế cho tôi đi? Dù sao cũng kiếm được nhiều tiền hơn đi theo Thẩm Yến Thanh.”

Bách Lê Vân không kiêu ngạo hay tự ti đứng lên, sau khi nhìn thẳng vào nhau, rõ ràng là một nhân vật nhỏ nhưng Lý Diêu Dạ lại bị khí thế của anh áp đảo cả nửa đầu. Nhưng Bách Lê Vân không có ý xung đột với y, ngược lại còn cho y đủ mặt mũi: “Tôi chưa học diễn xuất, kỹ năng đấm bốc ở mức trung bình nên khó mà đóng thế chuyên nghiệp được. Thầy Lý có thể tìm một người khác phù hợp hơn, đừng tìm người ngoài nghề như tôi.”

Dường như Lý Diêu Dạ rất hài lòng với câu trả lời của anh, nhìn anh đầy ẩn ý rồi hừ lạnh đi về phía trước. Nhưng không ngờ Thẩm Yến Thanh lại đi ra từ trong xe, vừa vặn cản đường y, nhướng mày khinh thường: “Đàn anh không đoạt được hợp đồng nên muốn cướp người bên cạnh tôi sao? Một trở lý bình thường ngài cũng để ý chọn. Tiếc thay người ta lại chướng mắt, không muốn đi cùng!”

Nhìn thấy dáng vẻ sắc bén của Thẩm Yến Thanh, Bách Lê Vân thở dài bước sang một bên. Lý Diêu Dạ bị hắn làm cho cứng họng không nói nên lời, siết chặt tay sau lưng, vượt qua Thẩm Yến Thanh rồi leo lên nhà xe của y mà không nói một lời.

Thẩm Yến Thanh thấy Bách Lê Vân đang nhìn mình từ xa trong bóng tối, biết người đàn ông đang tự trách mình vì đã chọc tức Lý Diêu Dạ. Nhưng Bách Lê Vân không biết ở một nơi như giới giải trí, nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sự nhẫn nhịn và nhượng bộ một cách mù quáng là một loại bất tài.

Thi Nguyên đi tới, đứng bên cạnh Thẩm Yến Thanh, giơ ngón tay cái khen ngợi: “Đỉnh lắm anh!”

Không lâu sau Thẩm Yến Thanh bước vào nhà xe, Bách Lê Vân mở cửa theo vào, đặt cốc giữ nhiệt lên bàn, chưa kịp nói đã bị hắn chặn lại.

“Em không đứng ra bênh vực anh. Có rất nhiều ánh mắt dòm ngó trong đoàn làm phim, em sẽ không để một nam hai lấn át mình.” Giọng điệu lạnh lùng nhưng hắn không thể che giấu tốc độ loạn nhịp trong lời nói. Bàn tay giấu dưới bàn có chút lo lắng hết vò lại kéo vạt áo.

“Ngày mai tôi muốn quay về, lão Lục đã nghi ngờ. Nếu không quay về, sợ nó sẽ gọi cảnh sát.” Bách Lê Vân nói thẳng, thấy sắc mặt Thẩm Yến Thanh tối sầm, anh nói thêm: “Tôi ở đây cũng vô dụng, càng không kiếm được tiền trả em. Tốt xấu có thể tìm một công việc khác khi quay về thành phố.”

“Em nói muốn tiền của anh hả? Anh đi làm bồi bàn có thể kiếm được hơn hai ngàn vạn không? Bồi bàn ở nơi nào có được đãi ngộ thế này?” Thẩm Yến Khanh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, con ngươi co rút, khàn khan nói, “Đừng nói anh muốn làm [thiếu gia] đấy?”

Bách Lê Vân tức giận cười nhạo cách suy nghĩ của hắn, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, theo thói quen nhéo má hắn: “Ở tuổi của tôi chỉ làm [lão gia] thôi.”

Thẩm Yến Thanh mất cảnh giác bị anh nhéo má, bị động tác dỗ trẻ con của anh làm cho tức giận. Hắn vuốt ve tay anh, nghiêm nghị quát: “Đừng có đụng vào em.”

Bách Lê Vân lùi lại một bước, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Yến Thanh, như có thể nhìn thấu tính chất cổ quái lại khó chịu của hắn, nghiêm nghị nói: “Tôi biết em giữ chặt chỉ vì muốn chịch tôi một lần, báo thù mối nhục năm đó. Nhưng chuyện này không phải nói là làm liền, hai chúng ta cũng không phải động vật chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy để giao phối. Em nói xem có đúng không?”

Thẩm Yến Thanh tránh ánh mắt Bách Lê Vân, đứng dậy đi ra ngoài, trốn không tiếp tục giao lưu với anh. Bách Lê Vân nắm cổ tay hắn, kéo người lại, bước chân Thẩm Yến Thanh loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp kêu một tiếng đã bị Bách Lê Vân đè lên cửa sổ. Bách Lê Vân khuỵu gối đè lên hai bên đùi hắn, khuỷu tay ấn vào ngực hắn. Hơi thở hai người giao hòa, Thẩm Yến Thanh cố gắng giữ bình tĩnh không để ánh mặt mình lộ ra một chút giật mình.

“Vân gia nói sao cũng được. Nhưng em là người bỏ tiền, chơi trò này như thế nào, chơi khi nào, khi nào thì dừng do chính em quyết định!” Thẩm Yến Thanh đẩy tay ra, phát hiện không thể động đậy trước Bách Lê Vân, đuôi lông mày thêm vài phần giận dữ, hét lên, “Em không cho anh đi đâu hết, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.” wattleonidasmini

Hai người giằng co bên trong, Thi Nguyên đập cửa xe mấy cái, hét lớn ở bên ngoài: “Anh Yến Thanh, cảnh tiếp theo là của chúng ta, anh có thể ra ngoài chuẩn bị.”

Thẩm Yến Thanh ngồi thẳng người, chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười đắc ý nhưng không ngờ khóe môi Bách Lê Vân hơi nhếch lên, nghiền ngẫm nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: “Nhãi ranh!”

Thẩm Yến Thanh giận dỗi bỏ đi, Bách Lê Vân cũng rời khỏi phòng xe, thấy anh mang theo nụ cười trên mặt, Thi Nguyên hóng hớt hỏi thăm: “Anh Yến Thanh đồng ý cho anh nghỉ rồi?”

Bách Lê Vân lắc đầu, nghiêm túc hỏi: “Đường Đông Nam ở đâu, chuyến xe đầu tiên là mấy giờ?” wpchonyenbinhsautatca

“Mỗi giờ có một ca trực, bắt đầu từ bảy giờ sáng. Anh à, đừng nói anh muốn về ngay ngày mai đó?” Thi Nguyên liếc đồng hồ trên màn hình điện thoại, líu lưỡi, “Mới rạng sáng thôi, nếu kết thúc công việc cũng phải ba giờ rưỡi. Anh không muốn ngủ hả?”

Bách Lê Vân vỗ vai y nói một câu đầy ẩn ý: “Đi sớm về muộn. Sớm muộn gì cũng phải về.”

*

Anh trốn, hắn đuổi theo. Dù anh có mọc cánh cũng khó thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.