Chim hoàng yến dám “mổ” tôi | Hoan Hỉ An Niên
Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca
Chương 24: Tình nhân
Khi Thẩm Yến Thanh tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, trên người đầy những dấu vết mập mờ sau hoan ái. Dấu hôn trên ngực lắng đọng thành màu đỏ thẫm như quả mọng rơi trên nền tuyết trắng. Hắn hơi nhúc nhích, Bách Lê Vân xoa tóc hắn, dùng giọng điệu thân mật hỏi: “Tỉnh rồi?”
Thẩm Yến Thanh không xử lý nổi cảnh tượng thế này, sắc mặt tái nhợt vì giận, toàn thân run rẩy. Hắn nhắm mắt, căm hận nói: “Thế này là cưỡng gian.”
Bách Lê Vân hừ nhẹ, ôm người vào lòng, lơ đễnh đáp: “Tự em đưa mình tới cửa, đuổi bạn giường của tôi đi. Lại uống rượu kích dục quấn lấy tôi, đến cùng là ai cưỡng gian ai hả?”
Đoạn ngắn đêm qua bắt đầu chiếu lại trước mắt Thẩm Yến Thanh như một chiếc đèn lồng xoay tròn, tiếng kêu mà hắn chưa từng phát ra hơn 20 năm thoát khỏi cổ họng. Thẩm Yến Thanh vô cùng ấm ức, cắn chặt môi làm nó chảy máu, máu tràn vào miệng, tràn ngập mùi rỉ sét.
Nhìn thấy nhóc con thực sự tức điên, Bách Lê Vân sợ cậu quả quyết. Anh lật người dựa trán, vỗ về tấm lưng mịn màng: “Thực ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích em rồi. Dù tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn nhưng chúng ta rất hợp nhau mà? Em thoải mái mà tôi cũng thoải mái, đừng nghĩ nó bẩn, đó là chuyện vui sướng em à.”
Thẩm Yến Thanh bỗng nghe được từ “thích” nhưng không nghe ra giọng điệu của một người từng trải đang dỗ dành tình nhân nhỏ của Bách Lê Vân. Hắn nhếch môi lặp đi lặp lại: “Anh thích tôi?”
Bách Lê Vân nâng cằm hắn, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn, cười như trăng rằm: “Đương nhiên rồi bé ngoan, ai mà không thích một người xinh đẹp như em.”
Thẩm Yến Thanh thoát khỏi lồng ngực của anh, run rẩy đứng lên mặc quần áo vào. Dù bắp đùi mỏi nhừ vẫn ngồi ở mép giường hồi lâu, Bách Lê Vân không bắt hắn quay lại, chỉ dựa vào đầu giường phả nhẹ khói thuốc, nói chuyện phiếm với hắn.
“Về phần đồn cảnh sát mà em đề cập, tôi đã sắp xếp người hủy bỏ vụ án. Còn những kẻ vu oan cho em, em muốn xử lý thế nào?” wattleonidasmini
Thẩm Yến Thanh đang mặc quần tây, cặp đùi trắng nõn thon dài hiện ra rất thích mắt, mông đầy vết đỏ bị nhào nặn, trên hông còn có dấu tay lúc anh siết chặt eo.
Bách Lê Vân hơi hối hận, đối với một đứa trẻ mà nói, đêm qua quá ác liệt. Nhưng Thẩm Yến Thanh như một loại mê hương, ngửi một lần đã làm người ta muốn nhịn mà không được, hận không thể xoa hắn lên người.
“Thực sự không phải anh làm?” Thẩm Yến Thanh hỏi sau khi im lặng một lúc lâu.
“Không phải tôi. Tôi thích em như vậy, sao tôi từ bỏ cho nổi?” Bách Lê Vân dập thuốc, lết tới chân giường, từ phía sau vòng tay ôm Thẩm Yến Thanh, hôn lên vành tai hắn.
Thẩm Yến Thanh không quen với kiểu thân mật này, vô thức dùng cùi chỏ đập về phía sau đánh bay cái ôm của Bách Lê Vân. Đáy mắt Bách Lê Vân hiện lên vẻ tàn nhẫn nhưng nhanh chóng bị anh che giấu, xoa ngực: “Có muốn bắt chúng nó tới đánh một trận để trút giận không?”
Thẩm Yến Thanh cúi đầu không lên tiếng nhưng cũng không từ chối. Hắn nép vào sô pha ôm gối, vùi đầu vào đó. Nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ chịu ấm ức kia, cơn giận vừa rồi lập tức tiêu tan. Anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho đàn em, ra lệnh đưa người đến phòng chơi bi da của hội sở.
Khi Bách Lê Vân thay quần áo đi ra, Thẩm Yến Thanh không chịu đụng chạm với anh, khoảng cách giữa hai người gần như toàn bộ lối đi. Anh biết nhóc ta vẫn còn khó chịu, ăn quen bén mùi phóng đãng tối qua của Thẩm Yến Thanh nên chưa đã thèm. Bởi thế anh khoan dung hơn, tùy theo hắn vậy.
Đến phòng chơi bi da, lão Lục và Tam Tử đang chơi, vài gã đàn ông bị trói quỳ bên chân bọn họ. Nhìn thấy Bách Lê Vân đi vào, gã sợ tới mức ịn trán xuống đất, không dám thở mạnh.
Tam Tử dùng gậy đánh vào lưng gã cầm đầu, đá mông gã, nói: “Đây là Lôi Báo.”
Nhìn Thẩm Yến Thanh đứng ở cửa, Bách Lê Vân vẫy tay ra hiệu cho hắn đi tới, kêu Tam Tử dùng gậy đẩy đầu Lôi Báo lên, hỏi: “Nhìn xem phải gã này là người bắt nạt em không?”
Thẩm Yến Thanh vào cửa đã nhận ra trong số những người đang quỳ có gã gầy gò quay lại phòng lấy dao. Hắn gật nhẹ, khi nhìn thấy ánh mắt của lão Lục rơi vào mình, hắn lúng túng dời một bước núp sau lưng Bách Lê Vân.
Lôi Báo khóc lóc dập đầu xin tha, dáng vẻ không ai bì nổi trong KTV như biến thành một người khác. Gã dập đầu xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ gạch nền vẫn tiếp tục dập: “Ông nội tha mạng cho con. Là con có mắt mà không biết Thái Sơn, không nhận ra ông là người của CLB Tam Á. Ông tha mạng chó cho con với, về sau con không bao giờ dám làm như vậy nữa.”
Tam Tử nhảy ra giẫm lên lưng gã, gã úp mặt vào vũng máu: “Lúc trước không phải mày sai người nghe ngóng sao? Con mẹ nó Vân gia tụi tao có bao nhiêu tình nhân nhỏ còn cần mày giới thiệu ư? Mày là cọng hành nào chứ!!!”
Thẩm Yến Thanh cau mày khi nghe đến “tình nhân nhỏ”, dường như Bách Lê Vân cảm nhận được, đột nhiên vươn tay kéo hắn vào lòng, ôm hắn, cười khẽ: “Tam Tử à, cái miệng của mày chẳng nhả được lời tốt đẹp nào cả. Đây là cục cưng bảo bối của tao, tình nhân nhỏ gì chứ.”
Thẩm Yến Thanh bị anh ôm ở nơi công cộng, vốn muốn thoát ra nhưng sức của anh quá lớn. Bách Lê Vân vòng tay ôm hắn, nhỏ giọng nói bên tai như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đừng nhúc nhích, ngoan nào.”
“Vân gia muốn xử lý tụi này sao ạ?” Tam Tử vui vẻ ngồi xổm xuống dùng gậy chọc vào da thịt dày trên cơ thể Lôi Báo, “Gần đây sư gia mở một vườn bách thú ở ngoại ô, mới tới vài con dã thú. Hay dùng con báo giả này đi nuôi con báo thật nhỉ?”
Sau khi nghe xong, mấy người kia bắt đầu khóc thét, tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin thương xót. Thẩm Yến Thanh muốn ói khi nhìn cảnh này, nó giống cảnh bọn họ bắt nạt Bành Niên ở KTV hôm đó nhưng hôm nay, kẻ bắt nạt biến thành hắn.
“Thả đi.” Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ. wpchonyenbinhsautatca
Bách Lê Vân nghe vậy cười thành tiếng, che mắt Thẩm Yến Thanh ra hiệu cho đàn em. Sau khi tầm mắt bị che mất, tiếng hét thảm đau đớn vang lên. Chờ tiếng hét biến mất, Bách Lê Vân buông tay, trên mặt đất chỉ còn một vũng đặc quánh chảy từ từ dọc theo khe hở của gạch.
“Sinh viên à, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.” Bách Lê Vân đi tới bàn bi da, cầm cây cơ do lão Lục đưa, cúi người hạ thân trên xuống, đặt ngón tay lên đầu gậy làm một phát bằng tư thế đẹp đẽ. Trong tiếng vỗ tay của tất cả các em, anh đanh giọng, “Chúng nó sẽ không cảm kích em mà chờ đến lúc tôi không cần em nữa, tìm thời cơ tốt xử lý em.”
Thẩm Yến Thanh bỏ qua lời nói của anh, cầm lấy túi xách của mình, cúi đầu đáp: “Tôi muốn về trường.”
Bách Lê Vân nhướng mày nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới hất cằm nhìn lão Lục, nói: “Tiễn em ấy về đi.”
Lão Lục lái xe rất ổn, từ lúc ngồi vào băng ghế sau, Thẩm Yến Thanh luôn cúi đầu im lặng, trong gương chiếu hậu có thể nhìn thấy dấu hôn không che được nơi cổ áo của hắn. Lão Lục không phải người nói nhiều nhưng nhịn không được lúc mở cửa xe nhắc nhở hắn: “Để lại số điện thoại của cậu cho tôi, nếu Vân gia cần, gọi cậu một cuộc cậu phải đến ngay.”
Thẩm Yến Thanh hừ lạnh mắng “Có bệnh!”, đóng sầm cửa xe nghênh ngang rời đi. Một tay Lão Lục đặt lên tay lái nhìn bóng lưng, một tay gọi Bách Lê Vân: “Anh Vân, cậu ta đã vào trường.”
Tiếng đàn ghi-ta phát ra từ phía Bách Lê Vân, còn có tiếng hờn dỗi nũng nịu quấn lấy Bách Lê Vân bảo anh nghiêm túc nghe hát của Tiểu An. Anh dập máy với câu trả lời đầy đối phó: “Ừ.”
Lão Lục khởi động xe nhìn thấy con dao gọt hoa quả của Thẩm Yến Thanh trên ghế sau, tay cầm bằng nhựa trông có vẻ rẻ tiền. Y khẽ thở dài đạp ga rời khỏi cổng trường.