Dụ Kiều Nga đã định lấy lại công bằng cho Dung Chanh dù phải dùng tới pháp luật. Nhưng có một sự thật đáng buồn là cốt truyện vẫn không muốn buông tha cho bé thụ đáng thương, phải nhìn cậu bị nhà họ Dung và Bá Cửu Lục ngược thê thảm còn bị rút máu.
Dung Châu đã mở mồm muốn đuổi cậu, nếu còn nói điều thêm gì nữa, chắc chắn gã sẽ gọi các anh cao to tới “Mời” cậu ra.
Tức thật chứ!.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Lam Dực xuất hiện, làm tâm trạng nôn nóng của cậu bình tĩnh lại.
Top 3 người Dụ Kiều Nga luôn tin tưởng, top 1 Lam Dực!
“Anh!” Lam Thiệu Thanh rất muốn giải vây giúp Dung Chanh nhưng anh ta không có chút tiếng nói gì ở đây. Không ai tin lời của Lam nhị thiếu gia chỉ biết ăn chơi đàn đúm, không có đầu óc kinh doanh, sống buông thả.
“Anh họ.” Bá Cửu Lục cũng mừng húm, bước nhanh chạy qua đón. Trước quyền lực tuyệt đối, âm mưu quỷ quái chả là cái đinh gì hết.
Lam Dực chỉ mặc âu phục tối màu đơn giản không rườm rà, tóc cũng chưa chải gọn, vài sợi còn ướt sũng nước, nhưng phong độ đàn ông thì không sụt giảm tí nào. Chắc là hắn vừa gấp gáp đến đây.
Đối với sự chào đón nồng nhiệt của hai đứa em, hắn làm như không thấy, vô tình lướt qua, đi đến bên cạnh con chim vàng nhà mình.
Lam Thiệu Thanh, Bá Cửu Lục: “…” Cho người làm em tí mặt mũi đi.
Dụ Kiều Nga từ trạng thái hung dữ dựng lông, gà mẹ hộ gà con biến thành thiếu nữ hoài xuân, mềm mỏng, nhào qua ôm Lam Dực: “Sao anh lại tới đây?” Không ra nước ngoài nữa? Sao vậy ta? Chẳng lẽ tới đây hỏi tội cậu?
Cậu không quên mình đã mua chuộc, xúi giục Bá Cửu Lục trộm visa, nhờ trợ lý mắt kính của hắn đánh yểm trợ.
Đối với cậu người yêu sáng chói kế bên cạnh, hắn phản ứng như thường mà vòng tay ôm eo, xoa đầu cậu: “Trời mưa, anh mang dù đến cho em.” Vì âu phục màu đen nên cậu nhìn không rõ, nhưng đến gần có thể thấy vài vệt nước làm đậm màu trên vai áo, có vẻ mưa rất lớn.
Lam Dực đúng là rất lo lắng, Dụ Kiều Nga sẽ bị Dung Châu tìm cớ ức hiếp. Vì cậu là người yêu chính thức của hắn, mà Dung Châu thì ghét hắn, không, phải nói là căm thù, những người có liên quan đến hắn, đều bị gã chơi một vố to. Như Lam Thiệu Thanh, từng phải vào trung tâm cải tạo vài tháng chỉ vì vướng vào vụ bạo lực. Em trai hắn cũng động thủ đánh người tới đổ máu là thật, hắn sẽ không bao che nếu em mình làm điều xấu, nên giáo dục lại.
Là người khác hắn sẽ không quan tâm, nhưng là Dụ Kiều Nga thì hắn không muốn cậu chịu thiệt.
Chỉ vì trời đổ mưa mà hắn đã gấp gáp chạy đến đây đưa dù cho cậu, chuyến bay cũng hủy ư?
Có cần dễ thương tới vậy không hả?
Đừng nói Dụ Kiều Nga mê đắm sự cưng chiều này, các chị em khác cũng hâm mộ ghen tị không thôi. Hành động tuy nhỏ, nhưng đủ để chứng minh người đàn ông này thật sự để tâm đến mình.
Dung Châu rốt cuộc không giữ được nụ cười: “Lam tổng, ý của anh là sao?”
Từ lúc Lam Dực bước vào trong này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, điều này làm gã ta không vui, ghen ghét cực kỳ. Gã đã phấn đấu mười mấy năm, cũng không bằng hắn ló mặt ra khỏi nhà một lần.
Dụ Kiều Nga chưa mở mồm mách lẻo, Lam Thiệu Thanh đã nhanh nhẹn nhảy ra kể sạch trơn, còn dạt dào cảm xúc: “Anh, chuyện là thế này này…”
Không gì sung sướng hơn được hóng hớt drama của ba nhà giàu nhất vùng.
Lam Dực sau khi nghe xong, vẫy tay với trợ lý mắt kính phía sau: “Chỉ vì một chiếc nhẫn kim cương thôi? Lấy thứ đó vào đây đi.”
“Vâng!” Trợ lý lập tức bung dù chạy ra phía bên ngoài.
Mấy anh em nhà họ Dung cho rằng hắn đang xem thường nhà mình, cảm thấy bức xúc. Khách khứa cũng cảm thấy hắn cư xử không phải.
Dung Hồng the thé la lên: “Ý của Lam tổng là gì đây? Khinh thường Dung gia bọn tôi à?!”
“Đó là nhẫn kim cương nhà tôi đã phải đặt trước thợ hoàng kim nổi tiếng đã lánh đời, có giá trị không hề nhỏ!”
“Bênh vực người của mình cũng phải có mức độ thôi chứ!”
Ngược lại với em gái, Dung Châu khá bình tĩnh: “Lam tổng, trước mặt khách khứa mà anh còn muốn bao che cho phường trộm cắp hay sao?”
“Thật là đáng thất vọng!” Đây có thể là cơ hội tốt để gã hạ bệ uy tín của Lam Dực!
Tai tiếng của Lam Dực với cậu tình nhân, nghe thôi cũng thấy kích khích rồi.
Dung Bạch làm người tốt làm tới cùng: “Cửu Lục, anh em mình không cố ý nặng lời như vậy đâu. Chuyện nhỏ thôi, lấy lại công bằng cho em gái mình là được, cũng đâu phải to tát gì…”
Bá Cửu Lục bị nhắc tên, buồn bực: “À thì…” Tôi đã nói xin lỗi và hứa sẽ bồi thường nhưng mấy người bỏ ngoài tai mà?
Thật sự gã đã từng thích một người hồn nhiên tới vô tri thế này suốt 6 năm đấy à?
Dụ Kiều Nga chỉ có một cái miệng, mà cái miệng của mình còn bị hệ thống khóa mõm, muốn tăng xông tới nơi. Nếu vì thay đổi cốt truyện sẽ làm Lam Dực bị tổn thương, cậu thà không giúp ai hết.
Hắn thấy cậu nổi giận, sắp từ chim nhỏ biến thành cá nóc tới nơi, nhịp nhàng vỗ lưng trấn an: “Đừng lo, không có gì là tiền không giải quyết được.”
“??” Là sao?
Lúc sau, trợ lý mang vào hơn hai mươi hộp trang sức các loại nhẫn với kiểu dáng thiết kế khác nhau do thợ hoàng kim cao cấp làm ra.
Có một điểm chung là, đá quý đính trên nhẫn to như trứng cút!
Lam Dực hào phóng tặng hết tất cả cho Dung Hồng mà không chớp mắt lấy một cái.
“Không đủ vẫn còn.”
“Đừng vì một chiếc nhẫn mà để bụng, Dung tiểu thư.”
“…”
Dụ Kiều Nga há hốc mồm: “…”
Khách khứa hai hàng trợn mắt nhìn: “…”