Dụ Kiều Nga còn muốn đe dọa hệ thống một chút thì bị tiếng nói chuyện gần đó thu hút sự chú ý. Hai người con trai quay lưng về phía cậu, cậu loáng thoáng nghe nói “Chanh, Thiệu Thanh” gì đó.
Có drama?
Hệ thống IQ online: [Nam phụ si tình Lam Thiệu Thanh và thụ chính Dung Chanh.]
Dụ Kiều Nga thắc mắc, Dung Chanh không phải đang làm trợ lý cho Bá Cửu Lục ở nước ngoài sao?
Cậu hút một ngụm trà sữa áp xuống kinh ngạc, thò mặt qua đánh giá Lam nhị thiếu và thụ chính trong truyền thuyết.
Dung Chanh là em trai song sinh của Dung Bạch, hai anh em chỉ khác nhau chút xíu về vẻ đẹp bên ngoài, tính cách.
Anh trai lạnh lùng kiêu ngạo thì như ánh trăng sáng ngời nhưng không thể với tới. Chứ gì nữa, người ta bay đi nước ngoài định cư 10 kiếp rồi, Bá Cửu Lục muốn với vớt cũng không làm gì được.
Em trai thì tỏa sáng ngời như ánh sao lấp lánh, vừa mềm vừa ngọt, người cũng giống như tên, vàng nhạt, tươi mát và thanh nhã. Theo cậu đánh giá thì cậu ta có tố chất của một diễn viên sáng giá, tính cách hơi thụ động nhưng rất dễ mến, đáng yêu.
Dụ Kiều Nga chỉ có thể nói: “Bá Cửu Lục là thằng gia cầm.” Dung Chanh cmn tuyệt cà là vời thì đi ngược ẻm, nếu không phải cậu cũng là thụ, cậu húp liền.
Gia Cầm đúng là gia cầm, bỏ thói ăn rong, chỉ biết ăn thực phẩm hại sức khỏe. Mỹ nhân lạnh lùng so với thanh thuần đáng yêu, Gia Cầm khó chọn cũng hợp lý.
[…Chú ý hình tượng giùm cái, cậu chưa thấy Dung Bạch nên mới nói thế thôi.]
“Hừm, nếu tao là thế thân của Dung Bạch, thì không cần thấy, cũng đoán được cậu ta đẹp cỡ nào.” Dung Bạch giống cậu tới 7 phần, còn giống hơn anh em ruột Dung Chanh.
[…] Không thể phản bác.
Dung Chanh và Lam Thiệu Thanh ngồi xuống cái bàn đơn, cạnh bàn Dụ Kiều Nga.
Lam Thiệu Thanh người cũng như tên, chủ động trước mọi hoàn cảnh, chọc cười Dung Chanh làm cậu ta vui, trìu mến, cưng chiều từ trong ánh mắt có thể hóa thành thực thể luôn.
Đẹp trai thì cũng đẹp, nhưng không phải phong cách mà cậu thích, nguyên cái đầu đỏ chói mà cũng muốn làm nam phụ si tình. Sao không nhuộm màu xanh?
Dụ Kiều Nga không đui thì cũng có thể cảm nhận được, tình yêu to bự sẵn sàng hi sinh tất cả của nam phụ si tình: “…” Tiểu thuyết tình cảm có khác.
Lam Thiệu Thanh cầm tay Dung Chanh: “Em có thể làm diễn viên, tại sao cứ một hai phải làm trợ lý cho anh Lục làm gì?”
Anh Lục? Bá Cửu Lục?
[Lam Dực là anh trai ruột của Lam Thiệu Thanh, cũng là anh họ của Bá Cửu Lục, nên hai người này cũng quen biết nhau.]
Dung Chanh rút tay ra: “Em nợ anh ấy một khoản tiền. Chuyện đóng phim em sẽ từ từ bắt đầu sau khi trả nợ xong.”
Lam Thiệu Thanh mất mát: “Anh có thể trả nợ giùm em.”
Dung Chanh lắc đầu: “Thiếu nợ thì phải trả tiền, sao em có thể để anh gánh nợ thay được?”
Lam Thiệu Thanh: “Em thích anh Lục đúng không? Cho nên mới từ chối anh?”
Dung Chanh mím môi, cậu không muốn nói dối Lam Thiệu Thanh: “Em có chút hảo cảm với anh ta. Tình cảm của anh em không thể đáp lại được, thật xin lỗi.”
Trong lúc làm trợ lý bên cạnh Bá Cửu Lục, cậu có chút thích người đàn ông ưu tú này, cường đại, nghiêm cẩn, đôi khi còn ưu ái quan tâm cậu vài lần này.
Hai người đều trầm mặc không ai nói với nhau câu nào. Một kẻ thất tình, một kẻ lòng mang ái mộ kẻ khác.
Dụ Kiều Nga ăn dưa tới no bụng, thổn thức cho Lam Thiệu Thanh, người so với Gia Cầm, Gia Cầm lại thắng.
Đôi lúc oan gia thành đôi thắng qua nhất kiến chung tình.
Vì hắn là bá đạo tổng tài nên được làm công chính à? Lam Thiệu Thanh cũng là bá đạo tổng tài mà?
[Bớt phỏng đoán, có nhiệm vụ mới rồi.]
Dụ Kiều Nga ngoái lỗ tai: “Sủa đi, à, hót đi.”
[…] Có ngày nó bép chết kí chủ của mình.
Hệ thống: [Nhiệm vụ 2: Có ăn thì phải có mặc: Cùng nhau mua sắm với Bá tổng! (Thời gian 7 ngày).]
Nhiệm vụ 2 cũng không khó lắm, cùng Bá Cửu Lục đi mua sắm, chỉ cần cái mặt này của cậu không bị hủy dung thì-
“Bá tổng tìm em, em đi trước. Gặp anh sau.” Dung Chanh nhìn tin nhắn của Bá Cửu Lục, đứng bật dậy chỉ kịp để lại lời tạm biệt đã đi xa.
“Em vừa mới về nước mà…” Anh ta vẫn là không so được với anh họ.
Dung Chanh đã đi rồi, Lam Thiệu Thanh ở lại cũng không làm được gì cũng đứng lên, bực bội trừng mắt nhìn Dụ Kiều Nga nãy giờ đang nghe lén, đá cái ghế một phát, đẩy cửa bước ra.
Dụ Kiều Nga cảm thán: “Tính tình cũng không nhỏ đâu, căng cực, thất tình thôi mà làm quá dữ.” Nam phụ chỉ si tình khi hít chung bầu không khí với thụ chính thôi.
[Ai mượn rộn chuyện, bố thấy cậu cười nhạo cậu ta rõ ràng. Lam Thiệu Thanh không đấm cậu là may rồi đó.]
Dụ Kiều Nga cắn ống hút, hút một ngụm lớn: “Tao có cười nhạo đâu? Chỉ bắt chước nàng Monalisa thôi.” Ai biết nàng cười hay không cười, cậu chỉ diễn lại chút biểu cảm của nàng thôi.
Ảnh đế, 1 giây nhập diễn!
[…] Cái mẹ gì cũng nói cho tròn được.
“Khụ khụ khụ!”
“Mẹ nó thạch trân châu gì mà cứng ngắc, xém thì nuốt trọng luôn rồi.”
[…] Vừa lắm.