Tố Quy Phục bên cạnh Cố Mộng Điệp làm gì quan tâm đến chuyện bị cậu trách mắng , y chỉ lo lắng ngẩng đầu nhìn Trịnh Tạ Thiên sau đó lại quay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. “Xem nhóc làm gì người ta kìa, vì sao lại lao vào đánh nhau với người ta như vậy?”. Y rõ hơn ai hết, vì ở chung với thằng nhóc này trong tù đủ lâu nên cũng hiểu rõ tính của nó, nếu không ai đụng nó thì nó cũng chẳng thèm cho người ta một cái liếc mắt, chứ nói chi là đánh người vô cớ?
Cố Mộng Điệp cau mày còn đang bất mãn thì nhớ đến chuyện lúc nãy, vội quay đầu lại lườm Trịnh Tạ Thiên và gã mặt sẹo kia, cắn răng mà nói. “Nó nói xấu tôi, tôi còn không được đánh nó?”.
Trịnh Tạ Thiên lúc này mới mở miệng, anh hỏi. “Nói xấu gì?”.
Cố Mộng Điệp thuật lại lời của gã mặt sẹo mà nói. “Nó bảo nhìn mặt tôi chẳng khác gì con gái, còn nói nếu cho vào nhóm rồi sợ là bị ăn hiếp đến phát khóc, xong lại nhìn khuôn mặt của tôi rồi nói trẻ con còn chưa trổ mã sau đó cười nhạo tôi, đ…”.
Còn chưa để Cố Mộng Điệp nói xong Trịnh Tạ Thiên đã lạnh giọng nói chen vào. “Chỉ như vậy đã chọc cậu tức giận, rồi lao vào đánh người?”.
Cố Mộng Điệp. “…”. Sao câu chuyện lúc nói ra thì vô cùng mang mùi thuốc súng, nhưng vào miệng tên này thì chẳng khác gì cậu là đứa đầu sỏ gây chuyện trước vậy!?
Trịnh Tạ Thiên chớp đôi mắt phượng nhìn Cố Mộng Điệp từ trên cao xuống. “Việc đầu tiên để trở thành một thành viên trong băng đảng, chính là nhẫn nhục nếu chỉ vì chuyện này mà đã không chịu nổi thì đừng nghĩ đến làm một thành viên trong băng Mafia”.
Cố Mộng Điệp bị chỉnh cho tức đến đỏ cả mặt, cậu ghét nhất là cái loại đứng trên cao nhìn xuống người khác rồi lên giọng mẹ với cậu, không để bản thân chịu uất ức cậu liền cười khinh bỉ nhìn Trịnh Tạ Thiên trên cao, đầy giọng giễu cợt. “Chẳng phải quy định ở đây là cấm đánh anh em sao? Thế anh nhìn xem mình đã làm gì với tôi?”.
Cả đám ở xung quanh. “…”. Tên này chán sống rồi phải không?
Tố Quy Phục. “…”. Cố Mộng Điệp, cậu còn muốn sống nữa không?
Trịnh Tạ Thiên bị lời nói đầy trẻ con này của Cố Mộng Điệp chọc cho tức cười, anh nâng bước chân đến gần cậu hơn, đầy giọng đều là khinh thường. “Cậu trở thành đàn em của băng đảng khi nào?”.
Cố Mộng Điệp. “?”. Còn có vụ này nữa sao?
Thấy người phía dưới không nói chuyện, Trịnh Tạ Thiên còn nói thêm. “Cậu đánh đàn em của tôi, tôi không có quyền đánh cậu à? Lực đạo như vậy đã là nể tình cậu đang trong giai đoạn thực tập lắm rồi đấy”.
Cố Mộng Điệp xấu hổ mà đứng dậy mặc cho vết thương còn đang âm ỉ đau, cậu đứng lên ngẩng đầu nhìn Trịnh Tạ Thiên. “Có ngon nhào vô đánh lại xem, đánh lén mà tự hào gớm nhỉ?”.
Trịnh Tạ Thiên. “…”.
Tố Quy Phục. “…”.
Mọi người. “…”.
Mọi người trong căn cứ đều đồng loạt nghĩ: Thật sự là thằng nhóc này không có vấn đề gì về não chứ!?
Lần đầu tiên gặp được một tên ngang bướng như vậy khiến Trịnh Tạ Thiên – người trước giờ chưa bao giờ hứng thú với thứ gì lại cảm thấy thằng nhóc trước mặt này đáng để anh dạy bảo, anh không tin bản thân không chỉnh được thằng nhóc ngang ngược, không sợ trời không sợ đất này.
Tố Quy Phục bên kia nhận ra cảm xúc của Trịnh Tạ Thiên không ổn, đang muốn đi lên cản thằng nhóc này lại nhưng Trịnh Tạ Thiên đã nhanh hơn một bước, anh giơ tay ra nhanh như chớp đã kéo lấy cổ áo của Cố Mộng Điệp.
Mà Cố Mộng Điệp đối diện dù có biết được người kia đang muốn làm gì, nhưng vì xương cốt quá đau, chỉ duy chuyển một chút thôi đã đau đến nhăn mày, nên cậu có muốn tránh cũng không được, vì thế mà chỉ có thể ngoan ngoãn để bị túm kéo đi, dưới cái nhìn đầy cảm thông của đám người xung quanh.
Trịnh Tạ Thiên bỏ đi còn không quên để lại một câu. “Quy Phục, phạt tất cả thành viên của Khổng phó hít đất mỗi người một trăm cái, sau đó khảo lại quy định của căn cứ một lần nữa, không thuộc một câu thì hít đất năm mươi cái”.
Tố Quy Phục bên kia nhận mệnh liền kéo đám người của Khổng phó đi lãnh phạt, đám mặt sẹo nghe vậy thì than thở gào thét trong lòng.
.
Cố Mộng Điệp bị kéo mạnh bạo vào một căn phòng trống, xung quanh chẳng có gì ngoài một thùng nước lớn và hai bên là gông xiềng xích, vừa mới bị kéo vào thì tiềm thức cầu sống của Cố Mộng Điệp bấy lâu nay ngủ yên nay đã bị khơi dậy, cậu vô thức lùi lại muốn chạy nhưng đã bị Trịnh Tạ Thiên lanh tay bắt lại kéo vào trong.
Dù có vùng vẫy như thế nào cậu cũng chẳng thoát được đôi tay đầy cơ bắp có lực kia của Trịnh Tạ Thiên, cứ như một chú mèo hoang hung hăng bị xách cổ đem về phía thùng tắm.
Cố Mộng Điệp tức giận mắng chửi. “Má nó, Trịnh Tạ Thiên mau thả ông xuống, có ngon thì đánh nhau mặt đối mặt, đừng có mà hèn nhát dùng cực hình với ông!”. Vừa mắng cậu vừa vùng vẫy nhưng vô ích, vẫn là bị Trịnh Tạ Thiên bên cạnh kìm lại, thản nhiên trói tay cậu lại hai bên bằng gọng sắt.
Mặt cậu đối diện với thùng nước, nhìn vào liền có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của ‘Cố Mộng Diệp’ bên trong nhưng đôi mắt màu nâu đậm lại chẳng phải là của hắn, khuôn mặt đầy vẻ tức giận phản chiếu dưới mặt nước, bàn chân và tay thì bị kéo căng ra khóa lại bằng xích sắt có vùng vẫy thế nào thì chỉ tổ mệt hơi.