Điển hình như màu trắng vậy, dù trước đó nó còn được coi là màu trắng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một vết nhơ nhỏ thôi, thì nó đã chẳng còn là màu trắng nữa rồi. Bạn làm chuyện tốt người ta sẽ không thấy, nhưng chuyện xấu bạn làm sẽ có người đem ra phỉ báng đến hết đời.
Cố Phi Đào nhìn đoạn clip một lúc đoạn cười khẽ, ả ta nhanh tay nhắn tin cho một người trong số đó: Đưa clip này lên trang đầu, nói ‘Cố Mộng Diệp đã ra khỏi tù – đòi lại công bằng cho những người bị hắn ta hãm hại’.
Nhận được hồi âm của đối phương, Cố Phi Đào khẽ cười một tiếng thầm nghĩ: Cố Mộng Diệp ơi là Cố Mộng Diệp, anh nghĩ anh thoát được cái nhà giam đó thì tôi sẽ để yên cho anh lộng hành, quay về cắn trả lại tôi sao? Anh đấu không lại tôi đâu.
Cố Mộng Điệp đằng sau nâng đôi mắt màu nâu đậm màu của mình lên, chăm chú nhìn từng động tác của Cố Phi Đào đằng trước, cậu biết con nhỏ đó đang tính kế với cậu, nhưng tính kế gì thì cậu quả thật không biết, bởi ngoài đánh nhau bằng tay chân ra, thì đầu óc cậu lười vận động cũng không giỏi về mặt đoán tâm lý người khác.
Lúc đi ra ngoài cổng bệnh viện, Cố Mộng Điệp bị không khí im lặng xung quanh làm cho xa lạ, cũng phải thôi vì giờ cũng đã gần ba giờ sáng nên con đường thường ngày đông đúc cũng chẳng còn bóng người nào nữa.
Cố Mộng Điệp đang ung dung đi đằng sau đám người Cố gia, cùng bọn họ đợi xe của Cố Tam Long còn ngây thơ chưa nhận ra điều khác thường, mãi đến khi nhìn thấy cái xe hơi sang trong kia của Cố Tam Long chạy đến cổng bệnh viện, từng người từng người một đi vào cho đến khi cậu vào cuối cùng thì lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại, mà người đóng cửa cuối cùng chính là Cố Phi Đào, ả ta lườm cậu một cái rồi cười khinh bỉ nói. “Thật xin lỗi anh nhé hết chỗ mất rồi, vả lại xe Cố gia từ chối chở người có tiền án vào tù, anh chịu khó bắt xe đi đi nhé?”.
“…”. Cố Mộng Điệp còn biết làm gì hơn nữa, ban nãy lúc đi đến đây cậu cũng quên mất cái vụ này, ban nãy lúc đến bệnh viện đám người Cố gia ai cũng hoảng loạn cả lên, nhất là Cố Tam Long ông ta sợ cậu có chuyện gì thì sẽ lliên lụy đến lão, nên cũng chẳng ngại để cậu lên xe, nhưng hiện tại chuyện đã được giải quyết, người cũng đã không còn quan trọng nên phủi mông lên xe rời đi, Cố Mộng Điệp chỉ có thể ‘ha ha’ trong lòng, quay đầu lại tính tìm một cục gạch lớn đập vào cửa xe của đám người này.
Còn chưa quay đầu lại tìm gạch thì đột nhiên phía sau lưng xuất hiện ánh đèn, Cố Mộng Điệp quay đầu lại nhìn thì thấy cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu đen đang ẩn mình trong bóng đêm, mà biển số xe đó cậu chẳng còn xa lạ gì nữa.
Cậu kinh ngạc trợn tròn cả mắt không nghĩ là Trịnh Tạ Thiên lại đến đây, mà đám người Cố gia trong xe cũng bị con xe sang trọng kia thu hút ánh nhìn, Cố Tam Long là người nhận ra chiếc xe kia đầu tiên, dù sao lão cũng là một doanh nghiệp có tiếng nên việc ghi nhớ các biển số xe của những doanh nhân tầm cỡ là chuyện bình thường, lỡ đâu một ngày gặp phải người ta còn biết xem mình chọc phải ổ kiến lửa nào để mà tránh.
Mộng Điền Hậu ngồi phía dưới thấy xe còn chưa lăn bánh thì cau mày, bà ta hối Cố Tam Long. “Ông còn chưa cho xe đi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi”. Cố Tam Long nghe vậy cũng chẳng quan tâm đến lời bà ta nói, chỉ chăm chú nhìn tình cảnh sắp xảy ra trước mắt chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Cố Mộng Điệp nhìn vào kính xe thấy Trịnh Tạ Thiên đang ngoắc tay bảo cậu lại chỗ anh, cậu cũng ngoan ngoãn đi lại muốn hỏi anh làm gì còn chưa ngủ, rảnh rỗi lấy xe ra đến đây chơi.
Vừa vào xe còn chưa ngồi nóng mông, thì cậu đã bị bàn tay to lớn đầy vết chai của Trịnh Tạ Thiên nắm cằm kéo nhìn về phía anh, Cố Mộng Điệp đang cầm dây an toàn. “?”. Chú làm gì vậy? Táy máy tay chân cái gì?
Trịnh Tạ Thiên cau mày nhìn chăm chú vào vết thương trên trán của Cố Mộng Điệp, giọng lạnh đi vài phần nghe hệt như đang cắn chặt khớp răng bật ra câu nói. “Ai làm?”. Ngón tay cái của anh không tự chủ được mà vô thức xoa nhẹ gò má của Cố Mộng Điệp, sự dịu dàng gần như tràn ra cả ra ngoài.
Cảm nhận được sự tức giận của anh, Cố Mộng Điệp cũng chẳng dám hó hé cái gì, ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy. “Mẹ đẻ của cái cơ thể này”. Cậu còn không quên giả vờ ấm ức.
Mà Trịnh Tạ Thiên lúc này lại chẳng còn tâm trí đâu mà phân biệt thật giả của cậu, trong đầu chỉ toàn là vết thương trên trán, và giọng nói đầy ấm ức đáng thương của cậu. “…”. Không nói một lời nào, Trịnh Tạ Thiên liền vươn tay mở cửa xe ra bước chân đi xuống xe, đôi chân dài của anh đã nhanh đến chỗ xe của Cố gia.
“?”. Cố Mộng Điệp ngồi trên xe đang tính đi xuống theo anh, Trịnh Tạ Thiên như có mắt ở đằng sau, vừa lúc chân cậu vừa đặt xuống đất liền bị anh quay đầu nheo mắt lại, ý bảo ’em xuống thử tôi xem?’, cậu quả thật không hiểu anh muốn làm gì, chỉ có thể im lặng rụt chân về đóng cửa lại, giương mắt nhìn chăm chú đằng trước chờ hành động tiếp theo của anh.