Vì thế mà khi Cố Mộng Điệp mở cửa ra ngồi vào phía sau ghế đã đối mặt thẳng với Trịnh Tạ Thiên, hai người bốn mắt giao nhau, chỉ cách nhau ở một khoảng cách cái bàn nhỏ trong xe, đợi cậu ổn định lại chỗ ngồi, anh mới mở miệng ra nói. “Tôi…”.
Nhưng còn chưa để anh nói hết câu người kia đã nói nhanh hơn anh một bước. “Ông chú, nếu ông thu nhận tôi thì rất có lợi cho ông”. Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo, một câu nói ra tưởng như muốn cưỡng ép người khác bắt buộc phải nhận mình.
Trịnh – ông chú – Tạ Thiên đang ngồi trên xe hơi. “…”.
Mà đám đàn em đi theo Trịnh Tạ Thiên đang ngồi đằng trước cũng bị câu nói của cậu làm cho đứng hình lại, lời khen chào đón người mới bên môi còn chưa được phát ra đã bị cứng lại, cả đám quay đầu lại nhìn xem ai lại có gan lớn gọi lão đại bằng ông chú, còn nghĩ là tên nào không biết tự lượng sức mình, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy người đang ngồi kế bên lão đại mới biết hóa ra chỉ là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra sự yếu đuối cầu được che chở.
Cả hai ngồi kế bên nhau với cái cơ thể chênh lệch này, khiến muốn suy nghĩ trong sáng cũng thật khó.
Nhìn đi cái tỷ lệ này có phải là hợp làm chị dâu của bọn hắn rồi không!? Tố Quy Phục, mày kiếm đâu ra một nàng dâu nhỏ cho lão đại vậy, người ta cần là anh em sao mày lại kiếm hẳn luôn vợ cho lão đại luôn rồi, mày là chê lão đại già quá rồi, nên đã đến lúc lập gia đình sao?!
Đã thế Cố Mộng Điệp còn ngại chuyện chưa lớn đã nói bổ sung thêm. “Tôi làm đàn em của ông chú thì rất có lợi nha, lợi ở chỗ đòi tiền không cần nhiều lời, châm ngôn của tôi là đánh nhau trước nói chuyện sau”. Cậu tự hào vỗ ngực, còn sợ mấy người kia ngại cơ thể khuôn mặt của mình.
Một tên đàn em nhận ra khuôn mặt này của Cố Mộng Điệp liền lên tiếng đánh gãy cái không khí ngại ngùng này. “Đại ca, hình như nó là diễn viên tuyến mười tám đó”. Nhưng lại ngại Cố Mộng Điệp không thích cách nói này nên hắn chỉ có thể nói vào tai Trịnh Tạ Thiên.
Trịnh Tạ Thiên nghe được gốc gác của người kế bên này, còn tưởng mình nghe lầm chứ nếu không thì một người công chúng sẽ chẳng nói như vậy rồi! Dù khuôn mặt này lẽ ra nên xuất hiện trước công chúng, nhưng nếu người này đã là người của công chúng thì hẳn tên này chắc là nổi tiếng nhờ khuôn mặt.
Sau lại nhìn đưa mắt đánh giá Cố Mộng Điệp một lần nữa, âm thầm đánh giá nói nhỏ với đàn em đằng trước. “Mày nói thằng này là người của công chúng nhưng sao tao thấy nó giống mấy thằng bố đời ngoài đường quá”.
Tố Quy Phục ngồi đằng trước âm thầm mím môi. “…”. Lão đại chưa gì đã thấy như vậy rồi, mà y thì mãi đến tận mấy ngày trước mới biết tên nhóc này bố đời!
Cố Mộng Điệp nhìn mọi người trước mặt đang tụm lại vào nhau nói thì thầm gì đó, cậu không có cảm giác bị nói xấu mà chỉ thấy ông chú Tạ Thiên đang nhìn mình rồi lại quay sang nói gì đó với đám đằng trước, còn tưởng bản thân bị nhìn chằm chằm như vậy là có nguyên do, vì thế não của Cố Mộng Điệp tự động nhảy số.
Nghĩ anh đang đánh giá vẻ ngoài của mình để quyết định xem có nên thu nhận hay không, vì thế mà Cố Mộng Điệp liền tỏ vẻ bản thân rất khỏe mạnh liền giơ cơ bắp lên thể hiện tuy nhiên cậu đã đánh giá quá cao với cái cơ tay không tập gym của cơ thể này rồi, chẳng những không có một còn chuột nào hiện lên, mà nó chỉ để lộ ra làn da trắng nõn bên ngoài. “…”.
Trịnh Tạ Thiên bị hành động vô tri này của cậu mà làm cho cạn ngôn. “…”. Anh giương đôi mắt nghi hoặc nhìn cái người mang tên này đến đây, mà hung thủ dẫn người tới đang bận cúi đầu hối lỗi.
Đầy đầu đều là: Mày có chắc thằng này là người nổi tiếng chứ không phải người điên không? Rồi chỗ nào gọi là đánh nhau giỏi? Với cái làn da còn búng ra sữa kia thì đánh đấm cái kiểu gì, đến cổ vũ tạo động lực hả!?
Chỉ là người đã được mang ra thì không thể trả lại, Trịnh Tạ Thiên chỉ có thể thở dài bảo đàn em lái xe rời đi.
Trên đường đi Cố Mộng Điệp hết nhìn đông lại ngó tây, cảm thấy chỗ mình tới này hẳn là một nơi tốt để xưng bá thiên hạ!
Trịnh Tạ Thiên cầm điện thoại lướt lướt trên màn hình, chăm chú đọc những thông tin được ghi trên đó, anh mở miệng hỏi. “Cậu là Cố Mộng Diệp?”.
Cố Mộng Điệp quay lại, cau mày phản bác. “Là Cố Mộng Điệp!”.
Trịnh Tạ Thiên. “…”. Rõ ràng trong đây ghi Diệp mà!? Chú em là đang muốn thể hiện mức độ tuổi già viễn thị năm hai mươi tám của tôi sao?
Trịnh Tạ Thiên thở dài, gật đầu thầm ghi nhớ, được anh không chấp mấy đứa nhóc hai mươi bốn tuổi chưa trải đời. “Là một diễn viên?”.
Cố Mộng Điệp cũng không biết cái cơ thể cậu đang chiếm này làm cái gì, nhưng khi nghe nghề nghiệp của ‘Cố Mộng Diệp’, cậu không khỏi cau mày xua tay. “Diễn vai quần chúng thôi, nghề nghiệp chính của tôi là đánh nhau”.
Trịnh Tạ Thiên. “…”. Nhìn bảng sơ yếu lý lịch ghi rõ ‘ghét đánh nhau và yêu hòa bình’, lại tự hoài nghi nhân sinh rằng sơ yếu lý lịch tìm được này có phải là bị làm giả rồi không?