Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 42: Đột nhiên tim đập nhanh là bị gì?



Phần áo tắm chỉ được cô cột lỏng lẻo vì thế mà theo từng cử động của cô để lộ ra phần ngực trắng nõn nà, đầy đặn khiến người nhìn đều say đắm, mà ngay cả Cố Mộng Điệp trước nay nói không với làm tình cũng phải đỏ mặt, không tự chủ được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Mà người phụ nữ kia đang chuẩn bị thẻ thành viên cho cậu, thấy hành động khác thường của cậu thì không khỏi bật cười khẽ, động tác tay đang đánh máy cũng dừng lại, cô chống cằm nhìn Cố Mộng Điệp, tâm tư muốn trêu ghẹo dâng lên. “Thế nào tôi đẹp đúng chứ?”.

Cố Mộng Điệp đang lơ đãng bị hỏi như vậy thì vô thức gật đầu, mãi một lúc mới nhận ra mình thất thố thì giơ tay lên che miệng ho khẽ, một bộ mặt giả vờ nghiêm lại khó chịu nói. “Làm thẻ lẹ đi”. Người phụ nữ bị sự đáng yêu của cậu làm cho mắc cười, cũng nghe lời cậu tiếp tục làm thẻ, còn tiện tay lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho cậu. “Nhìn mặt của cậu đây hẳn là còn trẻ đi, chắc chưa làm chuyện này bao giờ nhỉ, đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn thì cậu có thể gọi đặt lịch hẹn, tôi luôn sẵn lòng dành thời gian cho những anh chàng đẹp trai”.

Cố Mộng Điệp lướt mắt nhìn qua tờ danh thiếp, trên đó có ghi tên ‘Vũ Lê Ân’, kèm theo đó là số điện thoại, cậu không giơ tay ra lấy mà chỉ lạnh mặt nhìn về phía khác, nhưng trong đầu lại âm thầm nhớ tên và số điện thoại của người phụ nữ kia.

Hừm, cậu không thích đâu, chỉ là muốn nhớ số để tiện cho sau này theo dõi Cố Phi Đào thôi!

Người đàn ông nằm trên giường nghe cuộc đối thoại của hai người cũng chẳng tỏ thái độ gì, dường như là đã quá quen với hành động này của cô nàng, y mỉm cười lắc đầu rồi cầm điện thoại lên mạng xem tin tức.

Mà Cố Mộng Điệp bên kia không biết mình lại bị đùa giỡn nên vẫn còn đang ngơ ngác thả hồn.

Mãi đến khi Vũ Lê Ân đưa thẻ thành viên thì mới hoàn hồn lại, sau đó cứ ngơ ngơ ngác ngác mà ra khỏi phòng, còn bị người phụ nữ kia cười cười hôn gió một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Đứng ngơ ngác một hồi trước cửa gỗ, Cố Mộng Điệp vội lôi điện thoại nhập số điện thoại của Vũ Lê Ân vào rồi lại mở danh bạ ra nhắn tin cho Trịnh Tạ Thiên, cầu sự giúp đỡ, dù sao thì người ta cũng đã ba mười tuổi nên hẳn là có kinh nghiệm tình trường, vì thế mà cậu muốn nhắn hỏi cảm xúc lúc này của cậu là như thế nào.

Trịnh – chưa ba mươi tuổi – kinh nghiệm tình trường chưa có – Tạ Thiên đang có cuộc họp, ngồi nghe nhân viên thảo luận về thị trường thì nhận được một tin nhắn vô cùng ba chấm, nhìn dòng tin nhắn mà đầy đầu anh là dấu chấm hỏi to đùng, còn nghĩ có phải nhắn nhầm rồi hay không.

Cố Mộng Điệp: Đột nhiên tim đập nhanh là bị gì?

Trịnh Tạ Thiên: Tên nào lấy máy của cậu à?

Cố Mộng Điệp: Trả lời mau.

Trịnh Tạ Thiên sau khi xác nhận người gửi bên kia chính là Cố Mộng Điệp thì trả lời lại: Đau tim?

Cố Mộng Điệp nhận được câu trả lời thì không khỏi ba chấm, hoài nghi nhân sinh bản thân phải chăng sắp chết rồi hay không? Vội vàng hỏi lại.

Cố Mộng Điệp: Nhưng là sau khi gặp được một người, sau đó tim tôi đập nhanh lắm, chú nói xem tôi có phải bị gì rồi không?

Trịnh Tạ Thiên: …

Nhân viên bên kia đang thảo luận dự án hăng say, cô nói đến chỗ phần trăm thị trường thì quay đầu nhìn về phía giám đốc cầu ý kiến, lại bị không khí chết chóc lạnh lẽo của ông chủ làm cho kinh hãi, mà đám người trong phòng họp cũng nhận ra sự thay đổi bất thường này, đều đồng loạt không hẹn mà cùng im lặng.

Đám người ghé đầu vào nhau thảo luận, có người không nhịn mà buộc miệng hỏi. “Giám đốc bị sao vậy, không phải ban nãy còn bình thường sao?”. Rất nhanh đã có người giải đáp sự thắc mắc này cho người nọ, cô gái vừa mới thuyết trình ban nãy nói. “Ban nãy tôi thấy giám đốc cầm điện thoại nhắn tin, lúc đầu điện thoại reo lên mặt sếp còn tươi tắn lắm, cũng không biết người bên kia nói cái gì mà hiện giờ sếp lại có cảm xúc như vậy”.

Sau đó lại có vài người nói thêm vào. “Có khi nào là tin gì đó quan trọng không? Phải chăng cổ phiếu của công ty giảm?”. Lại có người lên tiếng phản bác, vẻ mặt còn tỏ vẻ nghiêm trọng. “Có khi nhà sếp xảy ra chuyện”. Xong lại thêm vô số người nói thêm vào, trở thành chủ đề bàn tán trong phòng họp.

Mà Tố Quy Phục đứng bên cạnh Trịnh Tạ Thiên chứng kiến hết tất cả, y vội lén lấy điện thoại ra nhắn vào group riêng của nhân viên công ty.

Tố Quy Phục: Có người hỏi sếp gặp được người khác giới tim đập nhanh thì bị cái gì?

Y dù sao cũng không dám khai tên của Cố Mộng Điệp ra nên gom chung vào hai từ ‘có người’ cho lẹ, mà tin nhắn của y vừa gửi lên group nhóm thì nhận được một loạt phản hồi kinh thiên động địa, tin nhắn group một phát bùng nổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.