Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 36: Trịnh gia (2)



Mà Hoàng Đế Phương cũng là do Tạ Tư Kiều đích thân chọn cho cha Trịnh, ban đầu khi cha Trịnh và Hoàng Đế Phương cử hành hôn lễ dưới sự chứng kiến của cả bốn gia đình, Trịnh Vô Song luôn tỏ ra ghét bỏ với người vợ bé này, nhưng Tạ Tư Kiều thì lại ngược lại bà vô cùng ưng ý với người chị em cùng chung chồng này, chỉ cần cha Trịnh luôn có thái độ gì đó với Hoàng Đế Phương liền bị bà lườm cho một cái liền rén ngay.

Mà hai người Hoàng Đế Phương cùng Tạ Tư Kiều cũng trở thành chị em thân thiết trong nhà, vì mẹ của anh từ nhỏ đã là con út trong nhà nên bà luôn ao ước có một đứa em để cưng chiều, vì thế khi Hoàng Đế Phương trở thành vợ bé nhưng không có sự công nhận của pháp luật bà đã rất thương người này, ngày mà Hoàng Đế Phương mang thai cũng do chính tay bà chăm chút từng chút một, đôi khi gia đình bốn bên còn nghi ngờ phải chăng người kết hôn với Hoàng Đế Phương phải chăng không phải là Trịnh Vô Song mà là Tạ Tư Kiều hay không.

Hoàng Đế Phương cũng rất biết giữ lễ nghi, bà cũng sẽ không bao giờ tranh dành tình yêu của Trịnh Vô Song với Tạ Tư Kiều, và luôn trong tư thái ở thuê đẻ mướn cho hai người ân nhân đã cứu bà trong giây phút bà chẳng có gì trong cuộc sống, vì thế khi Trịnh Hoàng Thiên được sinh ra đã mang đến vô số tiếng cười cùng hạnh phúc của cả nhà, mà người vui nhất đương nhiên là Tạ Tư Kiều.

Tên của anh trai anh cũng là do chính tay bà đặt ra, mà cha Trịnh ở bên kia chỉ tỏ vẻ tủi thân vì bị thất sủng, ban đầu ông còn tưởng cưới người khác về chỉ sợ Tạ Tư Kiều sẽ nghĩ nhiều rồi hành động thiếu suy nghĩ, sợ bà tổn thương nên ông luôn tỏ ra ghét bỏ với người vợ bé này, nhưng không ngờ khi kết hôn về người bị bỏ rơi lại là ông, hai người vợ của ông vậy mà còn thân thiết gắn bó hiểu nhau hơn cả ông!

Trịnh Hoàng Thiên được sinh ra thì hai năm sau Tạ Tư Kiều cũng có hỉ, bà vậy mà lại mang thai cũng chính là Trịnh Tạ Thiên, Tạ Tư Kiều luôn nghĩ chính do đứa con may mắn Trịnh Hoàng Thiên mang lại vận khí tốt, nên càng hài lòng với anh hơn.

Mà Trịnh Tạ Thiên được sinh ra lại chẳng được mẹ ruột ‘thương yêu quan tâm’, mà chỉ có mẹ bé là yêu thương anh vì bà rất có hảo cảm với anh, dù sao Trịnh Tạ Thiên cũng là đứa con đầu tiên do Tạ Tư Kiều sinh ra nên bà rất chiều anh, khiến anh đôi khi dở khóc dở cười, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh trai anh là do Tạ Tư Kiều sinh ra, còn anh là do Hoàng Đế Phương sinh ra luôn ấy chứ.

Trịnh Hoàng Thiên may mắn được thừa hưởng tính cách trầm ổn tài giỏi của cha, nên anh trai đã tiếp quản được công ty của gia đình, còn thay cha đảm nhiệm chức vụ trong nhà nước nắm giữ vai trò quan trọng.

Ông nội của anh thời trẻ là một Mafia khét tiếng người người nghe tên đều sợ, nhưng ông lại rửa tay gác kiếm về tiếp nhận chức vụ của ông cố và quản lý công ty, chỉ là những lời nói này cũng chỉ là lời đồn miệng còn thực hư vì sao ông nội lại không làm Mafia nữa thì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết hoặc chỉ có mẹ anh Tạ Tư Kiều mới biết được, nhưng bà lại chẳng chịu hé răng nói bất cứ chuyện gì liên quan đến ông nội cả.

Trịnh Tạ Thiên chưa gặp mặt ông bao giờ vì khi anh trai được tròn hai tháng thì ông đã qua đời, cả nhà đều thương tiết cho ông nhưng chỉ có cha Trịnh là mỉm cười, than nhẹ bảo mọi người đừng khóc thương cho một ông lão đã không còn thiết sống nữa.

Ông nội đã hy sinh cả cuộc đời cho Trịnh gia và cho con cái, ông là một người rất chung thủy từ khi bà nội mất ông cũng không bước tiếp nữa, vẫn một mình gà trống nuôi con và gắng gượng sống đến khi con trai của hai người đã an cư lạc nghiệp rồi mới nhắm mắt đi gặp vợ mình.

Tạ Tư Kiều là con dâu của Trịnh gia nhưng rất thương ông nội, ngày ông mất bà đã khóc rất nhiều khóc đến mức ngất xỉu hại cả nhà một trận tá hỏa, vội mang bà vào phòng nghỉ ngơi, chỉ là lúc bà tỉnh lại lại khàn giọng thều thào nói. “Cha dù sao cũng đã hoàn thành rất bổn phận của mình, không phải em khóc vì thương tiếc nhớ nhung cha, chỉ là em khóc vì tiếc cho một người đàn ông đã hy sinh quá nhiều”.

Tạ Tư Kiều đôi khi sẽ vô thức nhìn hai cha con Trịnh Tạ Thiên, sau đó lại mỉm cười khẽ nói. “Anh có biết thằng con anh giống ông nội nó thời trẻ lắm không?”. Bà quả thật nói rất đúng, anh trai Trịnh Hoàng Thiên từ nhỏ đến lớn đều được thừa hưởng vẻ đẹp trầm ổn nhẹ nhàng của cha Trịnh y như đúc, còn riêng anh thì lại mang phong thái và vẻ đẹp kiêu ngạo của ông nội y như bản sao. “Đàn ông của Trịnh gia đều là những người chung thủy”.

Vì thế mà cả hai anh em Trịnh gia đều có cùng một tính cách đó là trầm ổn, nhưng một người thì mang tư thái dịu dàng, người còn lại thì mang vẻ áp bức, cho nên ở thế giới ngầm này không ai là không nghe danh của hai anh em nhà họ, vì băng đảng của Trịnh Tạ Thiên dù sao cũng có một chỗ dựa siêu to khổng lồ như vậy mà.

Trịnh Tạ Thiên bắt máy lên nghe, giọng cũng nhẹ đi vài phần. “Anh, có gì không?”.

Trịnh Hoàng Thiên bên kia cũng đang ngồi trên bàn làm việc, vừa đánh máy tính vừa nói chuyện điện thoại với em trai. “Nhóc con, em quên hai ngày nữa là ngày dỗ của bà nội à?”. Trịnh Tạ Thiên bên kia nghe vậy thì kinh ngạc vội lấy điện thoại thoát khỏi giao diện gọi điện thoại xem lịch, phát hiện còn hai ngày nữa là dỗ bà nội, vội vã nói vào điện thoại. “Em quên mất, anh không nhắc thì em cũng thật không nhớ, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến em cũng quên chuyện này”.

Bên kia thở dài, chỉ là giọng nói ra cũng chỉ có bất đắc dĩ. “Nhóc con, em mà quên thì ông nội sẽ hiện hồn về bóp chết em đó”. Trịnh Tạ Thiên nghe vậy thì bật cười, cũng bảo. “Vì thế phải cảm ơn anh trai đã tốt bụng nhắc nhở em rồi, không thì trông mộng có khi ông nội sẽ cầm roi rượt đánh em mất”.

Trịnh Hoàng Thiên bật cười, y tính cúp máy nhưng lại nhớ ra có chuyện muốn nói nên vội bảo. “À, dạo gần đây có phải bên em bận lắm không? Không gây họa gì chứ?”. Trịnh Tạ Thiên cười ha ha vài tiếng báo cáo tình hình cho anh trai. “Mới không có, băng em phải nói là băng đảng tốt tính nhất thế giới ngầm đó, dạo gần đây chỉ có vài chuyện thôi cũng không quan trọng, nhưng…”.

Trịnh Hoàng Thiên bên kia nghe thấy em trai nhặt về một chú mèo hoang ngang bướng, thì khẽ nhướn mày. “Đực hay cái?”.

Trịnh Tạ Thiên. “…”. Anh hỏi vấn đề này làm gì?

Trịnh Hoàng Thiên như đoán được em trai đang nghĩ gì nói thêm. “Nhìn lại bản thân mình đi, cũng đã gần ba mươi nhưng chẳng thấy em dắt ai về nhà ra mắt cả, nghe thấy em miêu tả người kia bằng chất giọng đầy tự hào như vậy hẳn cũng là một người rất được đi, anh muốn hỏi đực hay cái là để muốn em đưa người ra mắt gia đình”.

Trịnh Tạ Thiên. “…”. Nhưng con người ai lại đi hỏi giống đực hay cái, bộ anh kiếm sủng vật hả. “Là nam”.

Trịnh Hoàng Thiên nghe vậy thì ‘ồ’ một tiếng trầm tư một lúc. “Anh không ngờ em lại là dạng này, hóa ra không có hứng thú với nữ nhân là vì như vậy”.

Trịnh Tạ Thiên cúp máy, quyết định đưa anh trai vào danh sách đen một tuần, chẳng phải ngay cả ông anh đây ba mươi tuổi còn chưa có vợ đấy sao, người còn chưa theo đuổi được tới tay đã đi lo chuyện cưới sinh của anh!?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.