Cố Mộng Điệp bảo Trịnh Tạ Thiên dừng tại đây là được rồi, cậu đang định xuống xe thì bị anh giữ tay lại, cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông luôn giữ vẻ mặt nghiêm trang kia đang lúng túng, ấp úng nửa ngày mới nói. “Phải gọi điện thoại, không được để người khác ức hiếp, việc trong tầm tay thì làm, ngoài tầm tay thì nói với tôi”.
Nghe lời nhắc nhở này đã hơn ba lần Cố Mộng Điệp tỏ vẻ ghét bỏ, gật đầu bừa trả lời qua loa rồi xách vali đi đến cổng lớn gặp bảo vệ ở đó, bảo vệ canh cửa thấy người tới là đại thiếu gia Cố Mộng Diệp thì kinh hãi, kiên quyết lắc đầu không cho cậu vào còn muốn gọi điện báo cảnh sát, chỉ sợ người này trốn ngục bị cảnh sát truy lùng, dù sao cũng là người mang tiền án nên lão cũng rất sợ người này nhỡ đâu thiếu thuốc lên cơn điên cầm dao đâm mình thì ai đền mạng?
Nhưng còn đang bấm số điện thoại bàn gọi điện thoại cho cảnh sát gần đây, thì chiếc xe ở đằng xa chở vị đại thiếu gia này còn chưa đi, cánh cửa bên trái đột nhiên mở ra, người đàn ông thân cao vai rộng một thân vest nghiêm trang, cao lãnh đầy quyền lực và đáng sợ đi đến gần, bảo vệ còn đang đợi đầu dây cảnh sát bên kia bắt máy, mồ hôi cũng đã chảy ròng ròng rồi có biết không.
Cố Mộng Điệp còn đang tính sử dụng nắm đấm giải quyết vấn đề thì bị bóng đen to lớn đằng sau che hết người, Trịnh Tạ Thiên ở đằng sau cậu từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu nhìn vào trong phòng bảo vệ, mà vị bảo vệ nào đó trong lúc chờ đợi cảnh sát bắt máy thì vô tình liếc mắt xem Cố Mộng Diệp có phát điên cái gì không, chỉ là người cần phát điên thì chưa có nhưng đằng sau cậu đã có một người đàn ông cao to khác, mà khí thế lại còn lớn gấp bội lần người kia.
Bảo vệ run rẩy răng cũng không tự chủ mà va vào nhau, giương đôi mắt nhìn ánh mắt mang đầy sự lạnh lùng áp bách muốn giết người kia của tên đàn ông sau lưng cậu thì chân như nhũn ra, mà đầu giây bên kia rất nhanh đã có một tiếng của phụ nữ vang lên. “Alo, trụ sở cảnh sát nhân dân xin nghe”.
Lão còn đang tính mở miệng ra báo cáo thì bị cái nhếch mày lên cao của Trịnh Tạ Thiên dọa cho cứng miệng, phải chăng nếu lão chỉ cần báo ở đây có kẻ trốn ngục thì người đàn ông kia có giết lão luôn không, nhìn cái cơ thể cao lớn kia đi cả cái khí thế như dân xã hội đen kia nữa, lão có ngu mới dám nói a, vì thế vội vã lấy lại giọng nói của mình. “Ha, ha, xin lỗi đồng chí cảnh sát, con trai tôi nó tự nhiên lại ấn bậy bạ, thật xin lỗi’.
Vị cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng chẳng lấy làm lạ gì, chỉ cười cười hòa đồng nhẹ giọng bảo. “Nếu không có gì là tốt rồi, lần sau trong con trẻ cẩn thận”. Rồi cúp máy, mà bảo vệ kia nghe tiếng ‘tút’ cũng chẳng dám bỏ ống nghe điện thoại về chỗ cũ, đầu còn chẳng dám nhìn người đằng kia.
Cố Mộng Điệp lúc này mới lên tiếng cậu bảo. “Lâu như vậy hẳn là ông cũng nhớ ra tôi là ai rồi đi, giờ một là cho tôi vào hai là ăn đánh rồi mới mở cửa, chọn cái nào?”. Vừa nói cậu vừa bẻ khớp xương mỉm cười ‘hòa nhã’ với lão.
Bảo vệ bị dọa đến muốn tè ra quần chỉ có thể lưỡng lự vài giây rồi mở cửa cho Cố Mộng Điệp vào, tuy nghề nghiệp của lão không cho phép nhưng nhìn cái người đàn ông hung dữ đằng sau đại thiếu gia đi rồi nói tiếp, áp lực cũng lớn lắm đó!
Trịnh Tạ Thiên đứng ngoài cổng nhìn bóng lưng Cố Mộng Điệp càng ngày càng đi xa, trong lòng có một trận cảm xúc lo lắng cho đám người Cố gia, chân nhấc lên muốn bước vào theo nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, vì thế quay đầu rời đi, mà trước khi đi còn không quên hù dạo lão bảo vệ. “Nếu ông còn nhốt thằng bé ở ngoài, hay có tâm tư muốn gọi điện báo cảnh sát, thì tôi cũng chẳng ngại tiễn cả nhà ông theo thằng bé đâu”.
.
Biệt thự Cố gia đi tầm vài mét là tới nơi, Cố Mộng Điệp đến nơi đứng trước cánh cửa gỗ nhẵn nhụi được chạm khắc tinh tế tỉ mỉ, cậu lịch sự giơ tay lên gõ cửa ba cái, đợi một lúc này thì người bên trong chạy ra, hẳn là người hầu của nhà này. “Ra ngay đây, khách quý chờ một chút”.
Cố Mộng Điệp ngoài cửa nghe vậy cũng có thể biết được Cố gia hôm nay chắc là sẽ tiếp đón một vị khách nào đó quan trọng đi, nghĩ người mà đám người đó đang đợi còn chưa tới nhưng người mà đám người đó không mong muốn xuất hiện lại xuất hiện, đáy lòng có chút vui vẻ muốn xem vẻ mặt như ăn phải phân của họ.
Người hầu mở cửa ra nụ cười còn đang niềm nở, đến khi thấy người trước cửa thực sự là ai thì khựng lại, kinh hãi không tin vào mắt mình, ấp úng sợ hãi lùi về sau mấy bước muốn quay đầu chạy đi báo ông chủ, nhưng vẫn chậm một bước bị Cố Mộng Điệp đưa tay nắm áo lại.
Cậu cười cười quỷ mị nhìn bà ta. “Chào dì, không vui khi thấy đại thiếu gia quay về sao?”.