Trịnh Tạ Thiên ngồi trên ‘ghế lão đại’ trên tay cầm cái băng rôn khẩu hiệu ‘Cố Mộng Điệp Chức Vị Lão Đại’ trên tay mà cười khẽ một tiếng.
.
Buổi tiệc của băng đảng Diều Hâu rất nhanh đã tới, trước khi đi vài ngày Trịnh Tạ Thiên mang Cố Mộng Điệp đi may quần áo riêng, ban đầu cậu không chịu hợp tác cảm thấy ăn mặc trang trọng không phải phong cách của cậu, nhất quyết không chịu đi.
Tố Quy Phục đã đích thân đến nói chuyện với cậu nhưng vẫn là không thuyết phục được, còn lý do vì sao người thuyết phục lại là Tố Quy Phục mà không phải là lão đại Trịnh Tạ Thiên, thì chính là y sợ người nào đó thuyết phục không được, sẽ nổi điên lên đánh chết thằng nhóc ương bướng này.
Cố Mộng Điệp nhất quyết không chịu đi may quần áo, bảo. “Thà chết còn hơn là mặc mấy bộ đồ sến đó!”.
Ngang bướng đến mức Trịnh Tạ Thiên phải nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng dưới lời khuyên của bác sĩ trưởng Oanh Liên Liên, anh mới hạ quyết tâm cho cậu mặc đồ tự do, không muốn cưỡng ép cậu nữa.
Sáu giờ đêm tại băng đảng Diều Hâu người đến người đi tấp nập vô cùng, mà những người có mặt ở đây đều có tiếng tăm trong thế giới ngầm, trên lưng mỗi người ngoài xăm hình biểu tượng của băng đảng ra, thì trên tay là chi chít những hình xăm quái dị phủ kín từ tay đến chân, ai ai cũng cơ bắp đầy người, người này so với người kia càng to hơn, vì thế mà khiến cho tầng trệt đã rộng nay lại cảm thấy chật chội vô cùng, nói dự tiệc là vậy nhưng bên trong chẳng có gì cả ngay cả trang trí cũng chẳng có, thức ăn cũng chẳng có nốt, chỉ có mỗi rượu là được phục vụ mang lên thường xuyên.
Trên tầng hai là một sàn đấu vô cùng rộng lớn, nhìn thôi cũng biết rõ một lát nữa sẽ có những trận tỉ thí đầy thú vị trên sàn.
Trịnh Tạ Thiên lúc sáu giờ rưỡi mới lái xe đến điểm hẹn, đưa xe cho nhân viên rồi cùng Cố Mộng Điệp đi vào khu sảnh hai tầng rộng lớn mới mua về được của băng Diều Hâu, Cố Mộng Điệp kế bên mặc một cái áo khoác hoodie nam màu đen, cùng với quần thun xám và giày thể thao màu đen, đơn giản đến không thể đơn giản hơn đi kế bên một Trịnh Tạ Thiên mặc một bộ vest đen trang trọng, được thợ may làm vô cùng tỉ mỉ, khiến cả hai càng khác biệt hơn rất nhiều.
Trịnh Tạ Thiên cảm thấy đứa nhỏ kế bên mình nếu còn không giữ lại, e là chỉ quay qua quay lại một lát liền biến mất tiêu, vì thế trầm giọng dặn dò. “Vào trong không được chạy lung tung, bị đánh cho mất mạng thì tôi không nhặt xác cậu về đâu”. Cố Mộng Điệp kế bên nghe vậy liền bĩu môi khinh bỉ, cậu dễ bị ăn hiếp vậy sao?
Vừa vào cửa đập vào mắt Cố Mộng Điệp là vô số lão đại của bang khác, phải nói là cách ăn mặc của người ta chính là ngoài ngầu ra thì chẳng còn chỗ nào để chê, nhìn đi lão đại của một hắc bang phải ăn mặc làm sao để lộ ra cơ bắp, rồi còn cả những hình xăm oai phong đó nữa chứ!
Nhìn lão đại của người ta lại quay sang nhìn lão đại kế bên mình, Cố Mộng Điệp âm thầm trề môi chán ghét người kế bên ra mặt, muốn giữ khoảng cách xa với người kia với mục đích không quen biết người này, nhưng Trịnh Tạ Thiên đã nhanh tay kéo nón áo cậu lại cau mày nhắc nhở. “Muốn bị lạc?”.
Cố Mộng Điệp khó chịu muốn thoát ra nhưng vô ích, lại đưa mắt nhìn hết người này đến người kia có hình xăm ngầu lòi, lại giở giọng ‘năn nỉ’ bảo. “Tôi muốn xăm hình giống mấy người kia, chú cho tôi xăm đi”.
Trịnh Tạ Thiên nhướn mày, nghe thấy lời nói giả tạo của cậu lại thêm từ ‘chú’ trong câu kia, khiến anh hơi khó chịu, mở miệng răn dạy. “Không được gọi chú nơi đông người, cũng không cho xăm hình”. Cố Mộng Điệp bị cự tuyệt liền ghét bỏ ra mặt lần nữa, không thể hiện bộ dáng giả tạo ngoan ngoãn nữa, vùng vẫy muốn thoát khỏi Trịnh Tạ Thiên, nằng nặc đòi xăm hình nếu không cho cậu sẽ nháo một trận.
Trịnh Tạ Thiên nhìn đám người da ngăm đen xăm hình đầy người kia, lại nhìn đến Cố Mộng Điệp cả thân người trắng nõn yếu đuối, với khuôn mặt xinh đẹp muốn bao nhiêu trong sáng liền có bấy nhiêu trong sáng, thầm lắc đầu không muốn cho cậu xăm hình để phá hoại vẻ đẹp này. “Không cho, còn nháo nữa thì về nhà”.
Cố Mộng Điệp bị từ ‘về nhà’ làm cho khựng lại rốt cuộc mới chịu ngoan hơn một chút, nhưng cả mặt đều là bộ dáng khó chịu, mấy ngày nay cậu được mọi người trong băng giúp đỡ, lại được vị lão đại nào đó đối xử tốt mà càng hống hách hơn, không kiêng kị gì nữa, chỉ là hiện tại cậu không có tiền đã vậy còn phải lệ thuộc vào chỗ ở của bang, rồi muốn đi đâu cũng phải xin phép Tố Quy Phục hoặc là Trịnh Tạ Thiên được sự cho phép thì mới được đi, khiến cậu có lỗi giác rằng cả băng nhóm này đang chăm cậu như chăm một đứa nhóc, nhưng nói vậy cũng chẳng sai, vì sao ư?
Vì trong băng Mafia của Trịnh Tạ Thiên thì cậu chính là nhỏ tuổi nhất!
“Lão Trịnh của băng Hắc Bạch phải không?”. Một giọng nói nam nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng hai người, Trịnh Tạ Thiên thấy có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn xem là ai, còn Cố Mộng Điệp đang bị anh giữ cũng tò mò mà quay lại nhìn.