Cố Mộng Điệp là tiểu thiếu gia của Cố gia, sinh ra đã ở vạch đích cha mẹ cưng chiều anh trai yêu thương, mọi người trong họ hàng đều dung túng cho cậu, tuy nhiên mọi sự hoàn hảo này không phải là cái mà cậu hướng đến, từ khi sinh ra đến lúc có nhận thức cậu đã không muốn trở thành một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ, thứ cậu hướng đến chính là muốn xưng bá thế giới muốn quậy phá và sống trong trả thù.
Vì thế khi còn ở kiếp trước cũng là thế giới của cậu, người mà cậu ghét nhất đó chính là đám người nhà giàu, nhìn người bằng nửa con mắt, doanh nghiệp chủ tịch CEO tài ba, trong đó người mà cậu hận nhất chính là Thẩm Nhạc Thần, trên những trang báo thường ngày luôn có bản mặt lạnh lùng cấm dục của y.
Nhìn thấy sự hoàn hảo đó cậu chỉ có một ý niệm đó là phá hủy nó!
Càng hoàn hảo càng tốt đẹp cậu lại càng căm ghét, nhiều lúc cậu sẽ tự hỏi vì sao trên đời lại không có thứ như ngày tận thế hoặc đại dịch thây ma, như vậy việc kết liễu mạng người cũng chẳng đáng ngại nữa.
Cậu không thích chơi với đám A Tần một đám trẻ trâu, yếu đuối miệng còn hôi sữa, luôn làm ra những trò chơi nhục nhã xàm xí, cậu thích đi chơi với mấy lão đại tai to mặt lớn, đám xã hội đen hoặc mafia buôn trùm vũ khí, hoặc kết bè phái với đám người ghét Thẩm Nhạc Thần rồi lợi dụng họ để y rớt xuống vũng bùn lầy.
Chỉ là khi Thẩm Nhạc Thần bị cậu hãm hại đến thân bại danh liệt như vậy, anh trai cậu cả ba của cậu nữa lại tức giận với cậu, bắt cậu đi xin lỗi người ta và hứa sẽ bù đắp lại những gì cậu đã làm.
Nhưng mà Cố Mộng Điệp là ai, kẻ mà ngay cả cúi đầu cũng chưa từng làm vì sao lại đi xin lỗi cái thứ thất bại đó, thất bại dưới tay tiểu thiếu gia kém hơn y bốn tuổi còn dám nói bản thân là CEO tài ba?
Nực cười.
Vì cậu không chịu đi xin lỗi nên đã bị anh trai nhốt ở nhà không cho ra ngoài, còn luôn truyền bá tư tưởng hòa bình cho cậu nghe mỗi ngay nữa chứ!
Ở tầm một tuần Cố Mộng Điệp chịu hết nổi liền từ ban công nhà mà nhảy xuống, chạy trốn cậu sợ ở lại căn nhà giả tạo này thêm lần nữa sẽ bị tẩy não với mấy cái tư tưởng điên khùng đó mất.
Đúng vậy, chính là mọi thứ càng tốt đẹp cậu sẽ càng thấy thật giả tạo, nụ cười, hạnh phúc, vui sướng, thành công mà những người đó đạt được đều giả tạo cả.
Tuy nhiên, lúc cậu không chú ý khi băng qua đường lớn đã bị một chiếc xe chở hàng lớn tông vào, thân thể theo quán tính mà bị văng ra một quãng rất xa, thân thể đau đớn nhức nhói lan tràn cả cơ thể khiến cậu cảm thấy ngay bây giờ ch*t m* cho xong!
Ngay khi mất đi cảm giác linh hồn cậu đột nhiên bị hút vào một luồng sáng, lúc mở mắt lần nữa đã thấy bản thân đang ở trong nhà vệ sinh hôi thối, còn bị mấy thằng to lớn với khuôn mặt dữ tợn đang đấm đá cậu.
Cố Mộng Điệp. “?”. Mãi vẫn chưa hồi thần nhưng cậu biết hiện tại người cậu đau, mà lý do bị đau chính là bị đám khốn nạn này đánh, mà bị đánh thì phải làm gì, đương nhiên là đánh ch*t m* đám mặt chó này rồi.
Đám người đang đánh Cố Mộng Diệp đến là hăng say, còn chưa biết linh hồn hiện tại đã không còn là cái kẻ mà bọn chúng ức hiếp nữa, thay vào đó là một tên quỷ nhỏ thèm máu người, chỉ một lòng mang tâm tư giết người!
“Không biết thằng này gây sự với lão tai to mặt lớn nào, mà bị người ta ghim đến như này, đã bị phạt ở tù chung thân rồi mà còn bị người ta mướn người vào đánh cho chết luôn”. Môt tên đang ở bên cạnh vừa đánh vừa nói chuyện tám nhảm.
Tên khác lại lên tiếng cười cợt. “Mày không biết à, nó là cháu đích tôn của Cố gia – Cố Mộng Diệp, là một diễn viên quèn còn chưa lên được màn ảnh nhỏ, lại bị bắt vì tội chơi thuốc còn buôn bán m*i d*m”.
“Im lặng mà đánh chết nó đi nói nhiều”. Tên to lớn nhất đánh cũng hăng nhất hạ quyền nào là tàn nhẫn quyền đó, chỉ cần một cú của gã cũng đủ tiễn người vào bệnh viện.
Cố Mộng Điệp đáy mắt điên cuồng đầy vẻ khát máu, đã lâu lắm rồi cậu chưa đánh người vì thế liền giơ bàn tay nhỏ gầy trắng tinh xảo nhưng vì bị đánh đến như vậy, nên trở nên bầm tím có hơi đáng sợ, cậu nắm lấy bàn tay đang hạ xuống nện lên người cậu, nhìn cánh tay nhỏ gầy nhưng thực chất lực tay lại lớn kinh khủng khiếp.
Cậu tàn nhẫn bẻ ngược nó ra sau, khiến bàn tay to lớn của gã to con nhất kia bị bẻ ngược về sau, tạo ra âm thanh ‘rắc’ của xương bị gãy vô cùng thanh thúy, nhưng lại rùng mình vô cùng.
Gã thét toáng lên, ôm tay lùi về sau đau đớn đến nhăn mày.
Những tên còn lại bị chuyện xảy ra này làm cho đứng hình lại, hoang mang tột độ với người bị đánh ban nãy này.
Cố Mộng Điệp nhanh chóng ngồi dậy, lợi dụng lúc bọn nó còn đang ngơ ngác như con nai vàng, liền tung một cú hiểm vào đầu của hai đứa còn lại, khiến chúng chóng mặt đau đớn ôm đầu ngã trên nền sàn vệ sinh dơ bẩn.
Mọi chuyện như vậy đã xong sao? – Chưa đâu chỉ mới bắt đầu thôi.
Cố Mộng Điệp đi về phía tụi nó giơ chân lên cao, sau đó ác độc mà hạ xuống với lực cực mạnh vào cậu nhỏ của tên gần nhất, tên kia bị một cú như vậy liền đau đớn đến nổ đom đóm mắt, phải biết rằng bị đá phải thôi đã rất đau rồi, còn bị như vậy thì sinh sản gì nữa!?
Tên đó đau đớn hét lớn đến tê tâm liệt phế cầu xin. “Á! Aaaa, mau…mau dừng lại..ại…bảo nó dừng lại”.
Nhưng chẳng có thằng nào dám lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Mộng Điệp hết lần này đến lần khác giơ lên rồi lại đạp xuống đến khi dưới đáy quần màu sọc xanh của tên kia bắt đầu có tia màu đỏ thấm ra bên ngoài càng lúc càng nhiều theo từng nhịp chân hạ xuống của cậu.