Chim Cút

Chương 7: Cậu ngốc thật mà



Khoảng mười một rưỡi, Dương Tiễn lái chiếc mô tơ ba bánh vào bãi đất hoang đầy đá vụn bên cạnh dãy nhà trệt, trong xe chở một bó kính hai lớp, mấy cái mỏ hàn, cưa điện và các công cụ khác, còn có các bộ phận kim loại như thép rỗng, đinh chịu lực và một cái thang gấp đặt dưới chân ghế ngồi xe ba bánh.

Tải trọng của cái xe này còn làm người ta nghi ngờ rằng nó đi được nửa đường thì đã tắt máy rồi, nhưng Dương Tiễn lại lái nó ầm ầm đi về, tựa như đang đi qua những tảng đá, cuối cùng phong trần mệt mỏi đứng trước cửa nhà Lý Bạch.

“Xong ngay đây!” Lý Bạch còn đang xào rau, bếp gas đặt ngoài cửa, bên trên đặt thêm cái nồi, chiều cao hơi thấp, vì thế hắn đành vểnh mông khom lưng, hoặc ngồi chồm hổm đảo nồi: “Anh đi lúc nào vậy?

“Trời còn chưa sáng.” Dương Tiễn từ bên cạnh hắn đi qua, vào nhà uống cạn cốc nước để trên bệ cửa sổ đang phơi nắng kia.

“Aiz” Lý Bạch ngó đầu vào cửa “Còn chưa ngâm qua mà, anh đừng tưởng nóng quá?”

Dương Tiễn nhìn lá trà cuộn tròn dưới đáy cốc, màu xanh đen, nếm thử thì đây không phải trà ngon, nhưng Lý Bạch bỏ rất nhiều trà, phủ toàn bộ đáy cốc. Lấy phích nước nóng ở góc tường, rót đầy cốc nước, Dương Tiễn đi ra cửa phòng, nói: “Từ sáng tới giờ chưa uống nước, dù sao cũng hơn chết khát.”

Lý Bạch thấy anh nóng đến hà hơi, liền cúi đầu cười. Ba món xào: dưa cắt hạt lựu, cải trắng xào tỏi, cà chua xào trứng, vì trong nhà không có tủ lạnh, Lý Bạch mới đi chợ mua đồ ăn.

Ở một mức nào đó, Dương Tiễn cũng như hắn, trong nhà không có dụng cụ, cái thang, máy khoan điện cũng là mượn ở chợ vật liệu xây dựng, dùng xong rồi trả lại. Điều này làm Lý Bạch không thể không thán phục, tuy là đồ cũ, nhưng dù sao cũng đều là vật có giá trị, ông chủ còn yên tâm cho Dương Tiễn mượn, cũng không giữ lại thẻ học sinh, còn cho anh mượn nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể nói Dương Tiễn có khả năng làm người khác tin tưởng đi? Sau khi ăn xong, Lý Bạch rửa sạch chén đũa đặt lại trong nồi sắt, từ phòng lấy nước quay về, từ xa nhìn người đang trèo lên mái nhà để đo đạc kia, tưởng tượng lúc anh đứng trước mặt ông chủ tự giới thiệu và nói rõ mục đích của mình sẽ như thế nào.

Theo Lý Bạch dự đoán, sửa mái nhà này chắc cần ít nhất một hai ngày mới xong, nhưng Dương Tiễn lại nói, anh chỉ cần một buổi chiều, còn về nguyên nhân, anh thấy thoải mái khi ngủ nhà mình. Lý Bạch nửa tin nửa ngờ, lại có chút thất vọng, nhưng hắn đành chịu, bị anh lối kéo đến giúp, lúc Dương Tiễn đang trên thang dựng bộ khung, hắn ở dưới giữ thanh thép, khi Dương Tiễn đang lắp kính vào, hắn nấu lớp keo để dán. Chỗ trống kia khoảng chừng năm mét vuông, được hai người dùng một tấm kính che lại hơn nửa mái nhà.

Làm xong xuôi cũng đã mười giờ tối.

“Mặt trời có thể chiếu xuống bên dưới.” Lý Bạch quét mấy mảnh vụn vật liệu trong phòng, ngẩng đầu nói: “Phòng này cửa sổ hơi nhỏ, bây giờ thêm ánh sáng chiếu vào cũng tốt hơn chút.”

“Vì thế mới cần dùng thủy tinh.” Dương Tiễn ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường, mệt mỏi không muốn động đậy, đốt điếu thuốc nâng cao tinh thần, ngây người nhìn bóng đèn giữa nhà.

“Nó có chắc không anh?” Lý Bạch đổ sạch chồng bụi bặm kia, đứng trước mặt anh hỏi: “Lỡ ngày nào đó nó sụp xuống thì sao?”

“Không, thủy tinh hai lớp có cường độ cao, mưa đá có thể chặn được, trừ trường hợp thiên thạch rơi xuống. Theo lý thuyết thì thời gian dài mới có thể bị rò rỉ.” Dương Tiễn dựa vào tấm nệm phía sau “Ai biết nhà này mấy năm nữa sẽ bị tháo dỡ hay không, chờ đến đó nói sau.”

Lý Bạch nở nụ cười, Dương Tiễn hình như đã tính toán cẩn thận, hắn tự xem lại, bỗng nhiên cảm thấy không có việ gì phải lo. Nếu như có trận tuyết rơi nữa, hắn có thể thấy tuyết trắng rơi dưới đáy kính, qua ánh sáng mờ nhạt, như thể bản thân đang ở dưới đáy hồ. Hắn đứng cạnh Dương Tiễn, ngồi xuống bên mép giường, nói: “Anh mua những thứ này hết bao nhiêu thế?”

Dương Tiễn ngước mặt lên, nghiêm túc nói: “Còn phí làm thì sao?”

Hắn suýt nữa ngã vào tay Lý Bạch hoặc ngã dựa vào đầu gối anh, Lý Bạch rũ mắt, cái cổ ngây ngốc cứng đờ, trong khóe mắt hồng hồng thấy rõ, nói: “Tổng cộng, tổng cộng bao nhiêu vậy anh?”

“Ha Ha” Dương Tiễn bỗng đứng lên, không còn vẻ mệt mỏi, đưa bàn tay không kẹp thuốc xoa đầu Lý Bạch “Chờ cậu kiếm được việc làm rồi nói.”

“Ngày mai coi như ngày đầu tiên cậu nợ tiền, không tính lãi, nhưng cậu phải nghe lời tôi nói. Sáng sớm mai giúp tôi đem xe với đồ trả về, địa chỉ tôi đã viết trên giấy đặt dưới khoan điện” nói xong, Dương Tiễn đi tới trước cửa “Tôi đi về trước, cậu dọn đồ muốn mang theo rồi đến sau.”

Nắm chốt cửa, chỉ thấy cửa không mở được.

Anh quay đầu nhìn Lý Bạch

“Em vừa mới đi đổ đống bụi, lúc về theo thói quen mà khóa cửa lại.” Lý Bạch xiết chặt cái chìa khóa trong túi áo khoác, đầu gối dùng sức, nhưng không đứng lên nổi “Khóa cửa này bị hỏng rồi, chỉ có thể dùng mắt khóa bên kia.”

Dương Tiễn không nói gì, dập tàn thuốc trên khung cửa, nhìn ra ý kia, anh đang đợi Lý Bạch tới mở cửa.

“Hay là anh đêm nay đừng về? Còn phải chạy theo chuyến xe cuối, nếu anh ngại chen chúc thì em ngủ trên đất cũng được.” Lý Bạch lại sốt sắng hỏi: “Ngày mai chúng ta cùng đi trả xe, rồi cùng đến nhà anh được không?”

“Tại sao?” Dương Tiễn mỉm cười “Cậu không muốn ngủ một mình à?”

“Không phải!” Lý Bạch lập tức nói, sắc mặt rất nóng, hắn biết mình đã nín thở đến đỏ mặt rồi, nhìn Dương Tiễn, hắn cũng biết người kia đang đợi mình nói ra lí do, nhưng hắn nửa câu cũng nói không được, vì hắn cũng chẳng hiểu nổi mình, còn đang trong trạng thái không cách nào khống chế hành vi, chỉ là không ngừng, không ngừng nghĩ rằng, chỉ cần mình giữ chặt chìa khóa, người này sẽ không đi ra được, có thể tiếp tục ở cùng mình.

“Nhanh lên, đang nợ tiền thì ngoan ngoãn nghe lời đi.” Dương Tiễn gõ gõ cửa.

“Không phải mai mới bắt đầu sao?” Lý Bạch tha thiết nói, như thể hắn đang nín thở, không hề nhúc nhích.

Dương Tiễn đợi hắn thêm nửa phút, cũng không tức giận, chỉ “shzz” một tiếng, đẩy cửa sổ bên cạnh ra, hai tay chống đỡ, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác nhanh nhẹn, áo khoác dài còn không bị mắc lại trên cửa sổ. Lý Bạch nghe tiếng anh chạm đất thì đờ đẫn, như đạp lên đống tuyết ngoài phòng, cơ thể cứng đờ vài giây, Lý Bạch chạy đến trước cửa sổ nhìn xem, chân tường dưới cửa sổ quả thực hổn độn, mà Dương Tiễn vai mang balo chạy như điên, đã chạy xa.

Mười giờ mười bảy phút, Lý Bạch nhìn giờ đang chạy nhanh hai phút trên đồng hồ đeo tay, đóng cửa sổ lại, quay về ngồi trên băng ghế kia. Đến Trung Quan Thôn còn chuyến cuối lúc mười rưỡi, cũng không biết có bắt kịp hay không, hắn thầm nghĩ. Mùi thuốc lá chưa tan hết, Dương Tiễn còn để quên bật lửa trên giường, mà trong phòng chỉ còn lại Lý Bạch. Do dự một hồi, cuối cùng đem nó đặt bên gối, thổi nguội nước sôi uống thuốc hạ sốt, sau đó rửa mặt sạch sẽ, mở tờ báo tiếng Anh đã qua ngày của học sinh trung học mà hắn mua giảm giá ở quầy bán báo, chữ hiểu chữ không hiểu đọc một hồi, rất nhanh đã vào giấc.

Buổi chiều hôm sau, Dương Tiễn mang theo đống hành lí ít ỏi, tới siêu thị mua một túi táo và ba cân móng heo, leo lên chín tầng lầu, gõ cửa phòng, gặp người mở là Dương Ngộ Thu.

“Mệt quá đi Tiểu Bạch, em mau vào đi.” Cô đắp mặt nạ, tóc quấn mấy lô uốn tóc lộn xộn, nói Dương Tiễn tới cầm đồ giúp. Tóc Dương Tiễn cũng khá rối, tóc sau gáy dựng lên, lông đen trên áo cao cổ cũng không được chỉnh gọn, đôi mắt lười biếng, hình như vừa mới ngủ dậy.

Anh cầm hành lí và móng giò trong tay Lí Bạch, tới trước phòng ngủ mình, rồi đi đến tủ lạnh trong nhà bếp, sắp xếp từng thứ một, Lý Bạch ôm cái túi Hồng Phú Sĩ đi theo sau anh.

“Em đem đồ trả lại hết rồi, ông chủ là người rất tốt, còn nói nếu có vấn đề gì có thể đổi lại cho em.”

“Ừm.”

Khép cửa tủ lạnh lại, Lý Bạch lấy cái bật lửa màu xanh nhạt trong túi áo, cúi đầu nói: “Trả lại cho anh.”

Dương Tiễn nhướng mày, nhận cái “lông ngỗng” bay ngàn dặm đến đây. Thật ra anh vẫn còn cả đống trong ngăn kéo, nhưng vẫn nhận nói “Cảm ơn”, coi như một trải nghiệm mới lạ, anh thường hay bỏ quên bật lửa ở mấy chỗ khác, nhưng đây là lần đầu có người đem trả lại cho mình.

*lông ngỗng: chỉ đồ vật nhỏ

Anh đi về phòng ngủ của mình.

Lý Bạch tiếp tục đi theo sau anh, nói: “Tối qua rất xin lỗi anh.”

“Không sao đâu, sau đó tôi đuổi kịp xe rồi.” Dương Tiễn đơn giản nói: “Được rồi, đừng rầu rĩ không vui nữa, khoảng thời gian này hai ta ở chung phòng, nhất định phải sống hòa thuận đó.”

“Không phải em ngủ trên sô pha sao?”

“Tôi có võng, còn có cái giường rộng mét năm” Dương Tiễn đi đến cạnh Lý Bạch, nắm hai vai hắn, kéo hắn đến trước phòng mình quan sát “Cậu chọn cái nào?”

Xét cho cùng vẫn là một đứa nhỏ, Lý Bạch cũng không để ý tới ý hỏi của Dương tiễn, hỏi anh bình thường thích ngủ ở đâu – hắn vừa nhìn cái võng kia đến mức không rời mắt nổi, đúng là món đồ chơi lớn, treo giữa không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng quấn hắn như con nhộng, hắn dứt khoát đạp rơi dép lên, cơ thể đi về phía trước, tung người nằm lên.

Dương Tiễn ra dấu OK, giúp hắn để đồ dưới võng, sau đó xoa xoa ót đi ra ngoài “Chị, rửa cho em một trái táo với!”

“Đợi một chút” Lý Bạch gọi anh lại, ôm cái gối cà rốt lắc lư “Có phải trước đây tóc trên đỉnh đầu anh thường không vuốt xuống được, nên chỉ có thể gội thôi?”

Dương Tiễn quay người lại, gật đầu.

“Em có cách, anh để em làm cho.” Lý Bạch vội vàng nhảy xuống, võng bị bật ra, suýt nữa làm hắn ngã sấp xuống.

Hắn nhanh chóng phát hiện rằng đây không phải là bất ngờ xấu mặt, nếu ngủ ở đây, lung lay lắc lắc chơi rất vui, nhưng với loại tay chân vụng về như hắn mà nói, dường như ẩn chứa nhiều mạo hiểm. Mỗi lần lên xuống đều cẩn thận không nói, cái võng này còn khó đối phó hơn so với mái tóc dày và cứng của Dương Tiễn, khi hắn ngủ đến đêm thứ ba, cũng không biết là nằm mơ lăn qua lăn lại quá mạnh hay đụng phải cái gì, túi bố dưới người liền thu miệng lại, bọc hắn cùng chăn và gối ôm lại, chỉ lộ ra một đoạn eo và một cánh tay cạnh eo.

Nếu hắn cao và lớn hơn chút, cái túi này còn không bọc được hắn, nhưng Lí Bạch chỉ như một mầm đậu, bị bọc lại như con nhộng, Diệp Công Hiếu Long bị dọa sợ la lên.

*Diệp Công Hiếu Long: bên ngoài tỏ vẻ thích nhưng bên trong thì không

“Anh… anh ơi!” Hắn nhỏ giọng gọi “Anh giúp em với!”

Gọi chừng hai phút, đèn “Tách” sáng lên, ánh sáng màu cam lóe vào mắt, có bước chân vững vàng đến gần, Lý Bạch cũng ngừng giãy dụa.

“Cậu ngốc thật mà.” Dương Tiễn bất đắc dĩ nói, vỗ vỗ cánh tay lộ ra ngoài của hắn như an ủi, vừa hạ thấp chiều cao của võng xuống, giúp hắn thoát khỏi hình dạng như cái bánh chưng này.

Giương mắt nhìn cặp mắt mệt mỏi này, Lý Bạch cảm thấy oan ức không thể hiểu nổi. Hôm trước còn xem là đồ chơi quý, giờ đây hắn không muốn ngủ ở đây nữa, muốn ngủ chen chúc cùng Dương Tiễn, người kia cũng không để ý, để hắn tùy ý ôm chăn ngủ cạnh mình. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cũng không có khó chịu gì, trừ đi đôi lúc ngủ say Dương Tiễn sẽ đẩy Lý Bạch ra bên giường làm hắn suýt lăn ra ngoài, hai người cứ vậy ngủ chung, coi như yên ổn không có gì xảy ra.

Trước đêm 30, Dương Ngộ Thu đi chợ sáng gần đó mua hai món hàng Tết, cũng gọi Lý Bạch đi cùng mình chọn rau củ, lại cùng nhìn người ta giết gà mổ cá. Lý Bạch như trước tự mình biết mình, luôn tìm thời cơ lấy tiền mình để trả tiền lẻ, mỗi lần ra ngoài, hắn còn mang theo đồ để tạo kiểu tóc đẹp cho chị mình. Họ còn đến Vương Phủ Tỉnh đi dạo, đều mặc quần áo mình thích nhất, chỉ có Dương Tiễn vẫn mặc áo len và quần jean, trông chẳng hứng thú lắm. Bình thường khi ở nhà, anh một đi còn chưa đến trăm bước chân, giống như đã tiêu sạch năng lượng trong một năm vừa học vừa làm, hơi thư giãn chút sẽ không lên tinh thần nữa, lại bị ép cùng đi mua sắm, anh chủ yếu phụ trách xách đồ cho chị mình và mời hai người còn lại đi ăn kem. Dương Ngộ Thu nói mua quần áo mùa hè vào mùa đông mới rẻ hơn, nhanh gọn mua cho mình ba cái váy hàng hiệu chỉ với nửa giá, còn chọn một cái áo lông màu gạo trắng được giảm 9%, quyết tâm mua tặng Lý Bạch, Dương Tiễn trái lại chẳng thấy bóng dáng đâu, khi đi ngang qua tòa sách Tây Thiên mua cho mình hai cuốn sách.

Lý Bạch phát hiện chị em họ dùng tiền riêng. Cả ba cùng đi ăn, không để Lý Bạch trả tiền, mà hai người họ thay nhau mời.

Hắn còn nhìn qua hai bìa sách mà Dương Tiễn mua, một cuốn về thiết kế mạch điện tích hợp, cuốn còn lại về lập trình software, đều là sách khổ lớn, vừa nặng vừa dày, còn kèm theo hai đĩa CD.

Sau khi về nhà Dương Tiễn còn thật sự bắt đầu tự học, trước hết mở quyển sách software kia ra, anh cả ngày đều mày mò máy tính cũ trong phòng, cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì khác, đêm 30 tối cũng vậy, sau khi làm xong nhiệm vụ rửa chén, Dương Tiễn chỉ ngồi trong phòng khách hơn mười phút, ăn hai múi quýt, cùng coi một đoạn tiểu phẩm Phùng Củng.

“Nhàm chán.” Lý Bạch đi vào đưa sủi cảo, hỏi anh sao không xem xuân vãn, anh đã trả lời như vậy.

“Anh thích học quá rồi, ngồi cả ngày luôn.” Lý Bạch đặt đĩa giấm cạnh lót chuột “Đây không phải chuyên ngành vật lý sao?”

“Quang học vật lí không tìm được việc làm, máy tính sẽ là trọng điểm trong mười năm tới.” Dương Tiễn phác thảo trên quyển sách, “Đang nghỉ đông thì học vững một ít, khai giảng có thể đến tìm giảng viên Khoa Phần mềm và Vi điện tử hỏi.”

Lý Bạch cảm thấy kính nể.

Hắn quay lại ghế sô pha xem hai, ba bộ tiểu phẩm, coi năm sáu bài hát, lúc hắn đi vào dọn dẹp chén đũa, Dương Tiễn đã ăn hết mười mấy cái sủi cảo, đang nằm nhoài trên bàn mà ngủ. Lý Bạch rón rén đến gần, khoác áo lên người cho anh, bưng chén đĩa lên, đúng lúc này, máy tính bước vào trạng thái ngủ, logo windows lóe trên màn hình đen, di chuyển quanh bốn góc màn hình.

Nghĩ lúc mình ở quán Internet nhỏ, với máy tính và hệ thống như vậy, chỉ có dùng Internet trò chuyện phím, hoặc lang thang trên mấy diễn đàn này nọ, Lý Bạch không khỏi cảm thán, sinh viên tài cao luôn đẹp trai hơn mà. Hắn đi ra phòng ngủ, nhìn đi nhìn lại, đang định tìm Dương Ngộ Thu chia sẻ chút cảm nghĩ, nhưng lại thấy cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng trên đệm, đi một đôi dép vải bông mới tinh, mà Dương Ngộ Thu mới vừa đứng lên, vừa mới xếp gọn đôi giày da của người kia.

“Này, đến giới thiệu một chút.” Cô vén mái tóc rối sau tai, tự nhiên hào phóng nói: “Đây là đứa em nhỏ nhất nhà tôi, gọi Tiểu Bạch được rồi, Tiểu Bạch, lại đây, đây là Cao đại ca, là bạn chị.”

Lý Bạch thận trọng bắt tay người kia, như phương thức chào hỏi chính thức, hắn còn chưa làm qua mấy lần.

Người nọ trên tay đeo vài cái nhẫn, có vàng lẫn ngọc, da dẻ sần sùi, bắt tay rất cộm, nhưng rất ôn hòa nói: “Anh trai tiểu Dương đâu rồi?” Ánh mắt nhìn qua Lý Bạch mấy lần, đặc biệt là nhìn vào mặt, gã lại bắt đầu nhìn xung quanh.

“Đi ngủ, để ý đến nó làm gì.” Dương Ngộ Thu nói, sau đó hai người cùng vào căn phòng bí ẩn kia, đóng cửa lại.

Lý Bạch quay về phòng, thấy Dương Tiễn đã tỉnh rồi, đang nhìn chằm chằm vào máy tính đã ngủ, khoanh hai tay đặt trên mép bàn. Thấy hắn vào phòng, Dương Tiễn không nói gì, cũng không ra chào hỏi, chỉ nói Lý Bạch tắt TV, ra ngoài bật đèn nhỏ, sau đó về đóng cửa lại.

“Em còn chưa đánh răng, anh cũng chưa…”

Dương Tiễn thở dài một hơi, rời khỏi phòng ngủ, cùng hắn yên tĩnh nhanh chóng làm cho xong việc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lý Bạch nghe bên ngoài có tiếng pháo hoa ầm ĩ, cùng tiếng thở nhẹ của người bên cạnh, luôn cảm thấy tâm trạng anh không tốt, là loại khó chịu trước nay chưa từng có.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, còn chưa tới tám giờ, hắn đã bị Dương Tiễn hung hăng lay tỉnh “Hôm nay tôi muốn đi ra ngoài.” Dương Tiễn dựa vào đầu giường cúi người, mái tóc rối bời cau mày nhín hắn “Muốn đi cùng tôi thì nhanh lên.”

“Đi đâu vậy?” Lý Bạch dụi mắt, mắt còn chút lim dim.

Dương Tiễn không trả lời, vén áo thun lên, bắt đầu thay quần áo, Lý Bạch bỗng dưng cảnh giác, cũng đứng lên bắt đầu xỏ ống quần. Khi hắn xỏ dép đi theo sau Dương Tiễn ra khỏi phòng ngủ, hắn thấy phòng ngủ trước mặt vẫn còn đóng cửa.

Thường thì Dương Ngộ Thu sẽ khép cửa còn để lại khoảng trống, nói là sợ ngộp, quan trọng buổi tối sẽ gặp phải ác mộng.

Mà nay ở cái cửa đang đóng chặt này còn truyền đến tiếng ngáy chói hết cả tai.

Lý Bạch vô thức quay đầu nhìn, thấy ở huyền quan cửa chính, đôi giày vẫn còn đặt gọn ở chỗ cũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.