Chiêu Nam

Chương 7: Vợ là ân nhân



Trên đời này duyên phận không dễ bắt gặp nhưng không phải là thứ hiếm có, có câu “Có duyên ắt sẽ gặp, có nợ sẽ thành đôi.” Từng là người thoáng qua trong cuộc đời nhau như sao băng vụt lướt qua rồi biến mất, không ai biết tới sự hiện diện của đối phương nhưng đến một ngày nào đó bản thân phát hiện ra, trong quá khứ chúng ta đã từng lướt qua nhau. Đó chính là duyên phận.

Ngày hôm nay tâm trạng của Chiêu Nam rất hỗn loạn, không biết có phải vì cảm thấy có lỗi với bà nội hay không nhưng ít ra cô vẫn rất vui vì tình cảm của bà nội dành cho mình.

Hoa Thành về đêm cũng như mọi ngày, ánh đèn sáng cả một vùng nhưng có sáng làm sao cũng không sánh bằng ánh trăng trên bầu trời.

Đêm nay Chiêu Nam quyết định đi nói chuyện rõ ràng với Chu Nhất Thần, trốn tránh không phải là tính cánh của cô, chi bằng thuyền trôi tới đâu sóng đánh tới đó, phải biết cách đối mặt với hiện thực.

Chiêu Nam rón rén gõ cửa phòng làm việc của Chu Nhất Thần, đèn còn sáng chắc hắn vẫn chưa ngủ đâu.

“Chu Nhất Thần tôi có chuyện muốn nói với anh.” Lúc này Chiêu Nam vừa nói vừa gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong phòng cũng vọng lại tiếng đáp trả.

Trong phòng làm việc của Chu Nhất Thần rất ngăn nắp, vì không phải là phòng ngủ nên cũng không rộng lắm chỉ có một bàn làm việc, một kệ sách và một ghế sofa dài để nghỉ lưng. Chu Nhất Thần đang ngồi xem tài liệu gì đó Chiêu Nam cũng không rõ, chỉ biết dáng vẻ khi làm việc của hắn rất nghiêm túc, điển hình là từ lúc cô bước vào phòng hắn cũng không nhìn cô một cái cứ chăm chú xem xấp tài liệu dày cộm kia.

“Anh có thể nói chuyện với tôi một chút được không?” Chiêu Nam thấy Chu Nhất Thần không để ý tới cô nên đã lên tiếng trước.

Chu Nhất Thần ngó thấy dáng vẻ như có chuyện quan trọng muốn nói của cô nên cũng bỏ tài liệu xuống đi ra khỏi bàn làm việc tiến tới chỗ sofa “Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói.”

Vừa ngồi xuống Chiêu Nam lấy ra hộp dây chuyền giấu sau lưng từ nãy giờ “Hôm nay bà nội đến đây đưa vật này cho tôi, nhưng tôi biết mình không xứng đáng nhận nó nên muốn nhờ anh đem trả lại cho bà nội hay anh giữ nó thay tôi cũng được.”

Chu Nhất Thần mở chiếc hộp ra và anh đã lập tức nhận ra sợi dây chuyền này. Trước đây khi mẹ anh còn sống bà ấy cũng không nỡ đeo nó, chỉ những lúc có tiệc họp mặt gia đình bà ấy mới dám lấy nó ra đeo.

“Bà nội đã cho thì cô cứ giữ đi, giữ cho kĩ là được.” Chu Nhất Thần biết sợi dây chuyền quý giá này chỉ con dâu nhà họ Chu mới có quyền sở hữu, cô đã gả cho anh thì nó sẽ thuộc về cô.

“Vậy thì tôi tạm giữ nó vậy, sau này khi ra đi tôi sẽ trả nó lại cho anh.” Dù gì thì ngay từ đầu cũng đã biết rõ kết cục, nói thẳng ra cho dễ hiểu.

“Vết thương của cô đã lành chưa? Cô không còn đau chứ?” Chu Nhất Thần nhớ lại chuyện Đồng Uyển tới gây chuyện làm Chiêu Nam bị thương, tuy bị không nặng nhưng Chiêu Nam thì lại rất sợ để lại sẹo, con gái mà ai không coi trọng dung mạo.

Hỏi thăm như này chắc không phải là cảm thấy có lỗi chứ.

“Tôi không sao, một chút vết thương này có là gì, trước đây tôi còn làm chuyện can đảm hơn như thế nữa.” Chiêu Nam cô thì sợ cái gì chứ.

“Thế trước đây cô cũng đi đánh nhau với người ta đến sứt đầu mẻ trán đó hả?” Chu Nhất Thần ngã lưng vào sofa nhìn cô cười châm chọc.

“Anh nghĩ tôi là đầu gấu hả?” Chiêu Nam thì vui không nổi trước lời nói của hắn ta.

“Đó là do cô tự nói thôi.”

“Hừm, tôi có đánh nhau thì cũng là lần đầu tiên với thanh mai trúc mã của anh đó, anh nghĩ tôi có thể đánh được ai chứ. Chuyện can đảm mà tôi nói là hiến máu đó.” Chiêu Nam định không giải thích nhưng mắc công lại bị nghĩ oan nữa nên cô mới tiếp tục nói.

Này không biết do nhạy cảm hay không nhưng khi nghe tới hai từ “hiến máu” thì Chu Nhất Thần thay đổi sắc mặt, anh bèn kiếm cớ hỏi chuyện tiếp.

“Khi nào?”

“Chuyện gì, hiến máu đó hả? Chuyện đã qua lâu rồi, lần cuối tôi hiến máu là vào ba năm trước trong một vụ tai nạn giao thông… Thôi không nhắc tới nữa.”

Ba năm trước ba của Chiêu Nam bệnh nặng nhập viện, cô luôn túc trực ở bệnh viện để chăm ba, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô. Nhưng lúc đó ba cô đã không qua khỏi, cũng bỏ thế giới này, bỏ cô mà đi. Không ai biết được lúc đó cô đã phải mạnh mẽ như thế nào để vượt qua hoàn cảnh lúc ấy, mỗi ngày trôi qua là từng phút từng giây tranh giành sự sống với tử thần. Chiêu Nam hy vọng người nằm trên giường bệnh đó là mình, có lúc mệt mỏi tới mức cô không còn sức để khóc nữa. Rất lâu về sau Chiêu Nam mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau đó, người thương cô nhất đã bỏ rơi cô rồi.

“Ba năm trước, tai nạn giao thông” vừa nghe tới những cụm từ này thì trong lòng Chu Nhất Thần bắt đầu gợn sóng. Anh thầm nghĩ: “Giải đặc biệt khó trúng vậy bây giờ cũng đến lượt mình rồi.”

“Cô thuộc nhóm máu B phải không?” Chu Nhất Thần hoài nghi hỏi Chiêu Nam.

“Sao anh biết, đúng là như vậy.” Chiêu Nam thì bất ngờ trước câu hỏi của hắn, càng không thể ngờ được là hắn lại nói đúng nhóm máu của cô.

Ba năm trước trên đường cao tốc A1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, sự việc bắt nguồn từ một chiếc xe bán tải mất lái tông vào lan can đường dẫn đến các xe sau đột ngột mất kiểm soát liên tiếp đụng vào nhau, trong dàn xe nối đuôi đâm nhau đó có xe của Chu Nhất Thần.

Ngày hôm đó Chu Nhất Thần lái xe một mình từ công ty trở về biệt thự Hoa Thành, lúc đó đã là nửa đêm nhưng trên đường vẫn tấp nập xe cộ qua lại, do đang di chuyển trên đường cao tốc và sự việc xảy ra nhanh chóng không thể kiểm soát được nên Chu Nhất Thần đã không kịp phanh gấp, lúc này xe của anh bị xe đằng trước và xe đằng sau ép vào nhau, xe của anh bị kẹt ngay chính giữa.

Khung cảnh tai nạn diễn ra trong chớp nhoáng nhưng hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng.

Chốc lát chỉ còn lại tiếng kêu cứu cùng tiếng xe cảnh sát và tiếng còi cấp cứu, lực lượng cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường còn bên đội ngũ y tế thì cực lực sơ cứu.

Lúc này Chu Nhất Thần đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, không biết đã va đập vào đâu, đầu anh ngã trên vô lăng, máu me bê bết không còn nhận thức được nữa. Sau đó anh được đưa vào phòng cấp cứu, cả bệnh viện cũng trở nên nháo nhào, có rất nhiều người bị thương từ tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện, từ người già đến trẻ nhỏ có cả thai phụ nữa, khung cảnh vô cùng ảm đạm.

Thời điểm đó Chiêu Nam cũng đang ở bệnh viện nuôi ba, cô đang ngủ thì nghe thấy ngoài hành lang có tiếng xe đẩy, tiếng bước chân người vội vã và cả tiếng kêu khóc. Chiêu Nam chợt tỉnh giấc, cô mở cửa đi ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấy cảnh tượng bên ngoài hỗn loạn vô cùng. Các bác sĩ, y tá chạy tới chạy lui còn hành lang các dãy ghế đã có người ngồi chật kín, trong số họ đa phần là thân nhân của người bệnh.

Đang ngóng tới ngóng lui thì Chiêu Nam thấy một y tá gấp gáp chạy tới nói với mọi người đang có mặt ở khu hành lang đó.

“Cho hỏi ở đây ai có nhóm máu B không ạ? Bệnh viện không còn đủ máu nữa, đang rất cần người hiến máu để cứu một bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.”

Lúc đưa vào phòng cấp cứu có rất nhiều người mất máu do bị thương nặng trong đó có một thai phụ đang gặp nguy hiểm có nguy cơ một xác hai mạng, người thai phụ đó có nhóm máu B. Do tình thế cấp bách bắt buộc phải ưu tiên truyền máu cho người thai phụ đó trước nên trước mắt bệnh viện đã không còn nhóm máu B nữa, đang rất cần sự giúp đỡ từ người ngoài.

Trùng hợp Chiêu Nam không phải có nhóm máu B sao, cô không nghĩ nhiều liền tiến đến chỗ cô y tá. “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” lúc này không phải là lúc do dự, cứu người trước mới là điều quan trọng cần làm.

“Y tá, tôi có nhóm máu B để tôi hiến đi.” Chiêu Nam muốn hiến máu của mình để cứu người.

“May quá, mời cô theo tôi làm xét nghiệm.”

Nhưng Chiêu Nam không thể ngờ rằng người mình cứu sau này lại chính là chồng mình. Không sai, người cần được truyền máu lúc đó không ai khác chính là Chu Nhất Thần và trùng hợp cô và anh lại cùng chung nhóm máu, đây không phải chính là duyên phận sao.

Sau này Chu Nhất Thần tỉnh lại mới biết mình đã bị tai nạn xém mất mạng ra sao, may mắn có người hiến máu ngay trong đêm mới giúp anh giữ được một mạng.

Còn Chiêu Nam, cả bầu trời của cô sau đêm ấy đã sập mất rồi, không ngờ cô làm biết bao nhiêu chuyện tốt như vậy ông trời vẫn đem ba của cô cướp khỏi tay cô. Từ đó về sau mỗi lần nhắc tới đêm kinh hoàng đó là Chiêu Nam muốn gục ngã thêm lần nữa. Cô hy vọng đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi chuyện qua đi ngày mai tỉnh giấc sẽ trả lại cho cô bầu trời trong xanh đầy nắng và tươi đẹp, nhưng tiếc rằng cô không còn được thấy “bầu trời” đó nữa.

Ai đó trả tâm trí lại cho Chu Nhất Thần đi, lúc này anh ta bắt đầu ngơ ngác không để ý tới Chiêu Nam đang nói gì nữa.

“Nè… nè anh không sao chứ?” Chiêu Nam khua tay trước mắt anh, xem anh còn ngơ ra nữa không.

Thật không ngờ người Chu Nhất Thần “mua” về lại chính là ân nhân cứu mạng mình. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy chứ? Do lúc anh tỉnh dậy bác sĩ đã giải thích nguyên nhân chấn thương dẫn đến mất máu và kể cả chuyện anh được người khác hiến máu cứu chữa, và người hiến máu cho anh chỉ có một người, anh cũng thật không ngờ người đó chính là Chiêu Nam.

“Tôi không sao.” Chu Nhất Thần lúc này mới lấy lại được bình tĩnh.

“Sao anh biết tôi có nhóm máu B, tôi chưa từng nói cho anh biết mà.”

“Tôi chỉ đoán mò vậy thôi.” Trước mắt Chu Nhất Thần muốn giấu cô chuyện này, dù gì xảy ra bất ngờ quá chính anh cũng không tin đây là sự thật và người có ơn với mình đã ở ngay trước mặt. Duyên phận hiếm có như vậy nói ra ai mà tin được chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.