Lúc rời khỏi bệnh viện trời đã sập tối, Alex đưa Chiêu Nam trở về biệt thự Hoa Thành.
“Anh sẽ giúp em chuyển tiền cho bác gái, em đừng lo nha.” Alex nắm lấy tay của Chiêu Nam, ánh mắt họ chạm vào nhau, dường như hình ảnh thuở niên thiếu chợt quay về, lúc đó họ cũng chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
“Cảm ơn anh.” Chiêu Nam cũng gật đầu đáp lại Alex, cô như bắt được chiếc phao cứu sinh giữa lúc tưởng chừng như sắp bị dòng nước nhấn chìm.
Trở vào Hoa Thành.
Đường vào biệt thự rất lạnh, bổng nhiên cơ thể của Chiêu Nam run lên, bình thường ban ngày ở đây có vẻ rất phong tình nhưng vào ban đêm thì nơi đây vô cùng yên tĩnh càng khiến nơi này thêm phần lạnh lẽo.
Chiêu Nam rón rén bước vào cửa lớn, cô định tìm dì Lâm tại trời tối rồi mà nhà không bật đèn làm cô không thấy gì cả. Đang lúc lóng ngóng thì có một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, cả người cô rơi vào trong lòng người đó trong bóng tối cô cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương rất thu hút phả vào trong hơi thở của cô, nhất thời cô bị đứng hình.
“Về rồi sao?” Một giọng nói trầm ấm thì thào bên tai của Chiêu Nam, làm cô hơi nổi da gà.
“Chu Nhất Thần, là anh?” Trong không gian tĩnh lặng Chiêu Nam vô thức đáp lại câu hỏi của người đàn ông.
“Đoán xem.” Lúc này trong giọng nói đã mang theo vài phần thách thức cùng điệu cười tà mị.
“Chu Nhất Thần, thả tôi ra.” Chiêu Nam bỗng giãy giụa trong lòng Chu Nhất Thần, do không thấy gì nên cô không bắt được tay hắn mà chỉ vơ đại trong không trung.
Chu Nhất Thần thì ngược lại, hắn bế ngang Chiêu Nam lên tiến về phía trước đặt cô lên ghế sofa. Thân hình cao lớn hơn Chiêu Nam một cái đầu nhanh chóng đã chấn áp cô ngã xuống sofa, trong nhất thời Chiêu Nam cũng không kịp phản ứng. Chu Nhất Thần giữa chặt hai tay Chiêu Nam, còn thân dưới thì đè chặt chân cô làm cô không thể nhúc nhích được nữa.
“Anh điên à? Buông tôi ra, anh định làm gì vậy hả?” Chiêu Nam hét lên, kích động giãy giụa nhưng sức cô có hạn, làm thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn.
“Cô vừa đi với ai?” Chu Nhất Thần cọ mũi mình vào mũi Chiêu Nam hỏi với giọng điệu lạnh lùng.
Phút chốc Chiêu Nam cảm nhận được hơi ấm toát ra từ người Chu Nhất Thần, ở khoảng cách gần như thế này dù không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng cô cũng có thể cảm nhận được ba phần tức giận bảy phần như ba của hắn. Nói thẳng ra hắn có quyền gì kiểm soát cô như vậy chứ, chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, cô và hắn cả đời này cũng không thể nào bên nhau được.
“Đi với ai là quyền của tôi, mau thả tôi ra đồ mặt lạnh.”
“Có chồng rồi còn đi với đàn ông tới tối mới về, cô định để báo chí đem nhà họ Chu ra thêu dệt sao, hửm?” Chu Nhất Thần vừa nói vừa siết chặt tay Chiêu Nam hơn, trong giọng nói mang theo vài phần chỉ trích.
“Buông ra, anh làm tôi đau đó.” Vừa dứt lời Chu Nhất Thần đã buông Chiêu Nam ra, cô ngồi dậy thở hổn hển do lồng ngực bị hắn đè đến khó thở.
Ánh đèn trong phòng khách đã được bật lên, lúc này Chiêu Nam mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, trên người hắn đang mặc một bộ comple, đeo mắt kính gọng trắng, nhìn có vẻ như vừa mới từ chỗ công ty trở về. Lạ lùng sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy, bình thường lúc hắn về đã là nửa đêm và lúc ấy cô cũng đã ngủ lâu rồi.
“Đó chỉ là bạn của tôi thôi.” Chiêu Nam cũng không muốn giải thích nhiều với hắn, cứ nói thẳng ra cho xong chuyện.
“Bạn? Có vẻ thân mật quá mức.” Chu Nhất Thần tiến về phía Chiêu Nam, giương đôi mắt phượng đầy hoài nghi nhìn cô.
“Mắt anh bị lệch trong đêm thì có, à… mà từ lúc nào anh có hứng thú xen vào chuyện riêng của tôi vậy?” Chiêu Nam cũng không chịu thua, cô cũng đanh đá đáp trả Chu Nhất Thần.
“Từ lúc cô đặt bút ký vào giấy kết hôn, cô nên nhớ từ nay về sao không cho phép cô qua lại với người đàn ông khác. Tôi có khả năng cứu em trai cô và gia đình cô thì cũng sẽ có khả năng bắt gia đình cô trở lại như trước kia.” Chu Nhất Thần chỉ tay về phía Chiêu Nam nói từng chữ rõ rành mạch, mang theo vài phần hâm dọa.
“Anh… vô lý, anh không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không phải con chim anh nuôi nhốt trong lồng lúc vui thì bắt nó hót lúc không vui thì bắt nó im lặng.”
Chiêu Nam cảm thấy như có hòn đá nặng đè ở lồng ngực vô cùng khó thở, còn cãi nữa cô nghĩ lát nữa mình sẽ run tay run chân mất thôi.
“Được, cô hay lắm, có giỏi thì kiếm 700 USD trả lại cho tôi, tôi liền không do dự sẽ trả tự do cho cô.” Khóe miệng Chu Nhất Thần cong lên, điệu bộ thách thức Chiêu Nam.
“Anh uy hiếp tôi.” Chiêu Nam càng nghe càng tức tối.
“Đó là do cô tự chọn.”
“Được, tôi nghe theo anh.” Chiêu Nam lúc này đã nhịn hắn hết mức có thể, tay cô đã nắm thành nấm đấm, lúc nào cũng muốn lên đánh hắn một phát cho hả cơn giận.
“Ngoan.”
Chiêu Nam giờ mới nhận ra Chu Nhất Thần không chỉ vừa độc đoán mà còn gia trưởng nữa, coi cô như món vật, muốn sở hữu thuộc về riêng mình.
Chu Nhất Thần chính là sói, một con sói già hung hăng muốn nhốt con chim sẻ, không cho nó được bay lượn tự do và con chim sẻ đó chính là Chiêu Nam.
Không biết có phải do giận quá ảnh hưởng cơ thể không mà lúc này bụng Chiêu Nam cuộn lên một cơn đau từ bụng. Trước giờ cô vẫn hay bị đau dạ dày, có lúc đau đến nổi hạ huyết áp đến ngất, bệnh này đã có từ lâu. Trước giờ cô luôn cho rằng bệnh dạ dày của mình rất bình thường, chỉ cần uống thuốc và cải thiện bữa ăn là có thể khống chế bệnh tình. Do dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên bệnh mới tái phát nhiều hơn, càng nghĩ lại càng đau.
Chiêu Nam thầm nghĩ: “Cứ sống với hắn kiểu này chắc khỏang nửa năm nữa sẽ thành cây khô mất thôi.”
Không nói nhiều, ngủ trước cho khỏe rồi tính sau.
– ———–
Sáng hôm sau tại Hoa Thành.
Do hôm qua bị đau dạ dày nên hôm nay Chiêu Nam không dám bỏ bữa sáng nữa, cũng như thường lệ giờ này Chu Nhất Thần đã đến công ty rồi, trong nhà chỉ còn mỗi cô và dì Lâm.
Điều ấm áp nhất mà Chiêu Nam cảm nhận được trong ngôi nhà này chính là sự quan tâm của dì Lâm, nghe nói dì Lâm chính là người do bà nội đưa tới để chăm sóc Chu Nhất Thần, đương nhiên trước đây cũng đã từng chăm lo cho bà nội. Dì Lâm rất hiền hậu, dì chỉ làm đúng trách nhiệm bổ phận của mình trước giờ chưa từng thắc mắc những chuyện riêng của Chu Nhất Thần. Dì Lâm làm việc như một cổ máy, rất có quy tắc và cũng rất tôn trọng cô.
Ăn sáng xong Chiêu Nam không có việc gì làm nên đã ngồi trong phòng sách đọc sách và tranh thủ thời gian tìm kiếm thông tin để kiếm việc làm.
Đang thư thả thì bỗng nhiên Chiêu Nam nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa.
“Cô Đồng, ông chủ không có nhà, mời cô bữa khác hả tới.”
Đó là tiếng của dì Lâm, hình như dì đang nói chuyện với ai đó. Chưa kịp nghĩ thì Chiêu Nam đã thấy một cô gái lạ xông vào nhà.
“Tránh ra, tôi muốn tìm anh Thần.”
Cô gái này trông có vẻ ngang ngược, cô đẩy dì Lâm sang một bên, hằng hộc đòi tìm Chu Nhất Thần.
“Cô là ai?” Chiêu Nam thấy vậy đứng lên tiến về phía cô gái lạ mặt, hỏi cô ta.
“Tôi hỏi cô là ai mới đúng đó, sao cô lại ở trong nhà này.”
Cô gái lạ mặt đột nhiên xong vào biệt thự tiếng lớn tiếng nhỏ với cô và cũng không để ý tới dì Lâm, trông điệu bộ cũng rất xinh đẹp, dáng người cao ngang ngửa Chiêu Nam. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, tóc thả được uốn xoăn, da trắng, môi đỏ nhìn cũng rất hút mắt.
“Phu nhân đây là cô Đồng, bạn của ông chủ.” Dì Lâm thấy bầu không khí căng thẳng nên mở lời giải thích.
“Phu nhân? Thì ra cô là vợ mới cưới của anh Thần. Hừ, trông cũng không tệ.”
Cô gái tỏ vẻ khinh thường khi biết thân phận của Chiêu Nam.
“Cô đây là…” Chiêu Nam cũng rất thắc mắc muốn biết cô gái này rốt cuộc là ai.
“Đồng Uyển, chắc cô biết tập đoàn ABU chứ? Đó chính là gia sản của nhà tôi đấy.”
Vừa gặp nhau đã phô trương gia thế, cô gái này nhất định không phải là người tầm thường.
Đồng Uyển năm nay 24 tuổi, nhỏ hơn Chiêu Nam một tuổi, là thiên kim nhà họ Đồng, con gái duy nhất của Đồng gia, là người tương lai thừa kế tập đoàn ABU, là tập đoàn lớn nhất ở thành phố này. Nhìn vẻ bề ngoài kiêu ngạo như vậy, chắc có lẽ là một người được nuông chiều từ nhỏ. Không quá đáng, ai biểu cô ta là cành vàng lá ngọc nhà họ Đồng.
Nghe nói, Đồng Uyển là đứa con gái hiếm muộn nhà họ Đồng, khó khăn lắm mới có được nên từ nhỏ đã sinh ra tính cách ương ngạnh xem trời bằng vung. Được cả gia đình cưng chiều, cô muốn gì có đó, trước giờ chưa từng nể nan ai hết. Vừa có Đồng gia che chở vừa có tập đoàn ABU chống lưng. Đồng Uyển và Chiêu Nam có hoàn cảnh một trời một vực, là hai thế giới khác nhau.
“Vậy cô đến đây để làm gì?”
“Đến lượt cô xen vào hả? Tôi đến đây cần hỏi ý kiến cô sao?”
Đồng Uyển vốn không coi Chiêu Nam ra gì, cứ sẵn giọng lên không nói lý lẽ.
“Dì Lâm, anh Thần đâu, tại sao tôi liên lạc với anh ấy không được.”
Không tìm thấy Chu Nhất Thần, Đồng Uyển ngồi mãi không chịu đi.
“Thưa cô Đồng, ông chủ cả ngày ở công ty, đến tối thì mới về.”
Dì Lâm dè dặt nói với Đồng Uyển, đây chắc cũng không phải lần đầu cô ta đến đây làm loạn.
“Vậy tôi sẽ ở đây chờ anh ấy.” Đồng Uyển nhất quyết không chịu đi, đòi gặp Chu Nhất Thần cho bằng được.
“Nghe nói cô được bán cho anh Thần làm vợ hả, cũng thật tội nhưng mà phải nói, tự nhiên đem một người lạ về làm cảnh, anh Thần cũng biết cách chơi đấy.”
Đồng Uyển ngồi đối diện trực tiếp đá xéo Chiêu Nam, cả dì Lâm cũng không dám lên tiếng, lời nói thật sự quá chanh chua.
Nghĩ tới lời Đồng Uyển nói, Chiêu Nam tức tới sôi cả ruột.
“Mong cô ăn nói cho đàng hoàng.”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lời qua tiếng lại khói lửa đầy trời, sét đánh ầm ầm, không ai chịu thua ai như sắp đánh nhau tới nơi rồi.
Dì Lâm đứng trong góc đang cầu trời cho Chu Nhất Thần mau về để giải quyết.