Một tiếng súng nổ từ xa phá tan không khí căng thẳng, một nhóm người từ ngoài phá cửa xông vào, người dẫn đầu chính là Trần Minh.
Lúc mới bước vào đây Chu Nhất Thần thấy tình thế có vẻ không ổn nên đã gửi định vị kêu Trần Minh đến tiếp diện. Không ngờ anh ta đến nhanh như vậy.
“Đại ca cứu em.”
Trần Minh lôi cổ một tên đàn em thân tính của lão Hoắc ra làm con tin trao đổi.
“Sao nào chúng ta một đổi một.” Chu Nhất Thần chỉ tay về phía đại ca Hoắc mà nói.
“Được, tên nhóc như mày cũng có bản lĩnh lắm.”
Lão Hoắc tức tới mức chịu không nổi nhưng cũng gáng nhịn vì đại cuộc.
Hai bên bắt đầu đổi người, sau khi an toàn có được Tề Diệc Phong, nhóm người Chu Nhất Thần và Chiêu Nam nhanh chóng rời khỏi đó.
“Vô dụng, đúng là một lũ ăn hại.” Lão Hoắc tức giận đá mấy tên đàn em ngã nhào.
“Đại ca dễ dàng bỏ qua như vậy sao.”
“Điều tra cho tao thằng đó là ai, dám đến địa bàn tao kiếm chuyện, tao nhất định sẽ không tha đâu.”
Diệc Phong được cứu thì hay tin mẹ mình nhập viện, hắn biết lần này mình đã phạm tội lớn nên từ lúc được đưa ra im lặng không nói tiếng nào. Hắn không dám nhìn thẳng mặt Chiêu Nam, dù gì Chiêu Nam cũng là người cứu hắn ra.
“Thằng khốn này, có chết cũng đừng lôi mẹ và chị xuống cùng.”
Chiêu Nam không thể nhịn nổi nữa đánh mấy cái vào người Diệc Phong, khiến hắn không kịp đỡ.
“Chị, em biết sai rồi, em hứa với chị là sau này không vậy nữa.”
“Sau này? Còn có sau này nữa hả. Không phải vì mẹ, chị đã cho mày bị người đánh chết ở đó luôn rồi.”
“Không đâu, em không dám nữa, em hứa với chị đây là lần cuối đó.”
Chiêu Nam tức tới nổi run người, tự hỏi tại sao cô lại có một đứa em trời đánh như vậy chứ. Thật tình nhìn cô và Diệc Phong không có một điểm nào là giống chị em hết.
“Ngoan ngoãn ở bệnh viện, chăm sóc cho mẹ. Chị muốn sau khi tỉnh lại người đầu tiedn mà thấy là em, em mà dám bước tới chỗ đó một lần nào nữa, chị sẽ đánh gãy chân em.”
Tất cả những rắc rối cứ luôn đem bám Chiêu Nam mãi, khi nào cô mới có thể vì bản thân mà tự do một lần.
…
Cả ngày hôm đó Chiêu Nam ở bệnh viện. Thấy cô kiên quyết không chịu về nhà, Chu Nhất Thần đã đặt một phòng vip ở bệnh để cô nghỉ ngơi.
“Mệt không?”
“Không.”
Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra Chiêu Nam mệt đến mắt mở không lên, lưng đụng giường là đã ngáp mấy cái rồi.
“Hôm nay cảm ơn anh, nhưng mà sao Trần Minh đến kịp thời hay vậy?”
“Lúc em nói chuyện với bọn họ anh đã lén gửi định vị cho Trần Minh đến để giải vây cho chúng ta.”
“Đúng là Chu tổng, làm việc gì cũng biết tính toán.”
Chiêu Nam nhìn Chu Nhất Thần vừa nói vừa cười rất tươi, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười rạng rỡ như vậy với anh.
“Em cũng gan thật, dám đòi một mình đến đó. Nếu hôm nay không có anh thì sao?”
“Thì… liều mạng với bọn chúng.”
“Chỉ giỏi mạnh miệng.” Chu Nhất Thần nói xong, kí nhẹ lên trán Chiêu Nam.
Chiêu Nam phản xạ tự nhiên xoa trán mình, xong cau mày nói với Chu Nhất Thần: “Nhưng mà cuối cùng cũng không sao rồi mà.”
Chu Nhất Thần nhìn dáng vẻ khép nép vô tội vạ của cô mà bật cười thành tiếng.
“Mạng em rất quý giá.”
Chiêu Nam chưa bao giờ thấy Chu Nhất Thần nói nhiều như hôm nay, cô mệt mỏi ngã xuống giường, chớp mắt vài cái đã đi vào giấc ngủ.
Chu Nhất Thần nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, chỉnh điều hòa cho dễ chịu.
Anh không về nhà mà ở đó với cô luôn, anh nằm ở giường kế bên, mắt lúc nào cũng hướng về cô bằng cái nhìn ấm áp.
Nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh Chiêu Nam thấy Chu Nhất Thần nằm ngủ giường bên cạnh, không chăn, không gối. Hai tay anh khoanh tròn để giữ ấm, lấy áo vest để gối đầu.
Chiêu Nam cảm thấy bản thân mình đắp chăn còn rất lạnh huống chi Chu Nhất Thần không đắp gì.
Cô rón rén lấy chăn đắp lên người anh, nhưng vừa kéo chăn ra đã bị anh nắm lấy tay kéo ngã vào người mình.
“Nửa đêm leo lên giường đàn ông rất nguy hiểm có biết không?”
“Tôi còn chưa leo lên mà.”
Vừa nói xong Chiêu Nam đã bị Chu Nhất Thần ôm cả người lên giường.
“Giờ thì lên rồi.”
“Anh buông tôi ra, để tôi trở lại giường.”
Chiêu Nam cựa quậy trong lòng Chu Nhất Thần.
“Em lo cho anh sao? Em đang để tâm đến anh đúng không?” Chu Nhất Thần thì thầm vào tai Chiêu Nam.
“Tôi chỉ sợ anh lạnh rồi bệnh thôi, đến lúc đó anh lại trách tôi.”
“Nhưng chỉ có một cái chăn thì làm sao giờ.”
“Thì tôi nhường cho anh đó.”
Nói rồi Chiêu Nam định nhích người ngồi dậy, nhưng lại bị Chu Nhất Thần ôm chặt không buông.
Chu Nhất Thần kéo tấm chăn phủ lên người anh và Chiêu Nam.
“Không cần em nhường, chúng ta đắp chung là được chứ gì.”
Chiêu Nam xoay người đối diện mặt với Chu Nhất Thần, trong bóng tối cô không thấy mặt anh, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh mà thôi.
“Chật lắm, tôi ngủ sẽ bị ngã xuống giường đó.”
Vừa nói xong, Chu Nhất Thần siết chặt Chiêu Nam hơn, mũi anh cọ vào mũi cô cười khúc khít.
“Anh ôm em như vậy, em sẽ không lo bị lọt xuống giường nữa.”
“Anh thật ngang ngược.”
“Anh chỉ ngang ngược với em thôi.”
Nhìn cách ôm ấp của Chu Nhất Thần như thể họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi.
“Ngày mai anh phải đến công ty nữa, sao không về nhà ngủ đi.”
“Anh về ai ở với em.”
“Thì ở một mình.”
“Không được, anh phải ở với em.”
“Anh lì quá đi, không nói với anh nữa.”
“…”
Chu Nhất Thần một chân kẹp chân Chiêu Nam, một tay thì ôm chặt lấy cô cư như vậy mà giả vờ ngủ để cô không nhút nhích nữa.
Chiêu Nam cũng mệt mỏi vì không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của Chu Nhất Thần, mặc kệ anh không ngại thì việc gì cô phải ngại, giờ đã là nửa đêm rồi, giấc ngủ vẫn quan trọng hơn.
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng, từ bao giờ đầu của Chiêu Nam đã nằm trên cánh tay của Chu Nhất Thần. Cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng của anh say giấc.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã gọi qua khung cửa sổ, ánh nắng chói chang cũng không vì vậy mà đánh thức Chu Nhất Thần và Chiêu Nam.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai tỉnh giấc, là điện thoại của Chu Nhất Thần. Anh với tay lấy chiếc điện, tên người gọi hiện lên là Trần Minh.
“Chu Tổng, ngài đang ở đâu? Sáng nay tôi đến rước ngài nhưng dì Lâm bảo tối qua ngài không có về nhà.”
Chu Nhất Thần nhìn Chiêu Nam trong lòng mắt chớp chớp còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhỏ giọng nói.
“Tôi đang ở bệnh viện, giờ không có thời gian về nhà, cậu mang cho tôi một bộ vest đến đây.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Chiêu Nam mơ màng bật dậy rời khỏi vòng tay của Chu Nhất Thần.
“Mấy giờ rồi?”
“Mới 7 giờ, em ngủ chút nữa đi.”
Chiêu Nam lắc đầu: “Anh có việc thì đi trước đi, chút nữa tôi sẽ đi thăm mẹ.”
“Được, anh sẽ bảo dì Lâm mang đồ và đồ ăn đến cho em.”
Chiêu Nam gật đầu đồng ý.
Chu Nhất Thần đi không lâu thì Chiêu Nam vào thăm mẹ, tình trạng của bà tốt hơn nhiều rồi, đã có thể nói chuyện được.
“Mẹ làm con sợ lắm đó.”
“Mẹ không sao, Tiểu Phong đâu?”
“Con bảo nó về nhà lấy đồ rồi, chút nữa sẽ vào thăm mẹ, mẹ đừng lo.”
Chiêu Nam biết người mà mẹ lo nhất vẫn là Diệc Phong.
Đang nói chuyện luyên thuyên thì điện thoại Chiêu Nam có người gọi đến, là Alex.
“Nam Nam em đang ở đâu vậy, anh nhắn tin không thấy em trả lời.”
“Em đang ở bệnh viện, hôm qua giờ bânn nên không xem điện thoại, xin lỗi anh nha.”
“Bệnh viện? Em có chuyện gì hả?”
“Mẹ em bị bệnh mới phẫu thuật xong, em đang ở bệnh viện chăm sóc bà ấy.”
“Sao em không nói anh.”
“Em sợ anh bận.”
“Được rồi, lát nữa xong việc anh sẽ qua thăm bác gái.”
Chiêu Nam chưa kịp trả lời câu tiếp theo thì Alex đã cúp máy, cô cũng chỉ sợ làm phiền anh thôi.
Chiêu Nam đã ở bệnh viện một ngày một đêm rồi, dì Lâm đem rất nhiều đồ ăn cho cô. Tuy nói là đang ở bệnh viện nhưng cô cảm thấy không có gì bất tiện.
Gần tối thì Alex đã đến, anh mang rất nhiều đồ đến để thăm bệnh.
Phòng bệnh ở đây sắp thành cái siêu thị rồi.
Hỏi thăm bác gái được một lúc thì Alex kéo Chiêu Nam sang một góc phòng hỏi chuyện.
“Anh đã bảo có chuyện gì thì gọi cho anh rồi mà.”
“Em nhớ mà.”
“Nhớ sao em im lặng.”
“Tại em… có thể tự mình giải quyết được.”
Chẳng lẽ bây giờ nói thẳng là có Chu Nhất Thần giúp rồi, không cần anh nữa.
“Mai anh về Washington rồi.”
“Nhanh vậy, không phải anh nói về đây ở lâu dài sao?”
“Anh về giải quyết công chuyện rồi sẽ trở lại nhanh thôi. Anh đến là để nói tạm biệt với em.”
“Anh đi đường bình an.”
“Chỉ vậy thôi sao.” Alex nhìn Chiêu Nam như mong đợi cô nói điều gì đó.
“Em…”
Chiêu Nam vừa định nói gì đó thì Chu Nhất Thần xuất hiện.
Alex hướng theo ánh mắt của Chiêu Nam mà nhìn thấy Chu Nhất Thần đang đi vào.
Họ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương.
“Sao anh lại ở đây?”
“Sao cậu lại ở đây?”
Họ cùng nhau nói đến Chiêu Nam cũng bất ngờ.
“Hai người biết nhau hả?” Chiêu Nam thấy không khí hơi ngượng nên mới mở miệng nói trước.
“Biết.”
“Biết.”
“…”
Chiêu Nam đứng giữa Chu Nhất Thần và Alex bỗng chốc lọt thỏm giữa hai người họ.
“Nam Nam em quen anh ta hả?”
“Nam Nam?” Chu Nhất Thần cũng đang bất ngờ lắm.
“Anh ta là…”
“Là chồng.” Chu Nhất Thần nhanh miệng nói trước.
“Người mà em nói bị ép cưới là anh ta hả?”
Còn gì ngạc nhiên hơn khi người mình thích thầm lại là đối thủ của mình chứ.
“Anh về trước đi, em sẽ giải thích sau cho anh.”
Chiêu Nam kéo tay Alex ra khỏi phòng, cô sợ nói một hồi sẽ xảy ra chuyện.
“Nhưng mà…”
“Ngày mai anh đi rồi đừng nghĩ chuyện gì khác nữa, những chuyện anh thắc mắc từ từ em sẽ kể cho anh nghe, có được không?”
“Được rồi, vậy anh đi đây, có chuyện gì nhớ gọi cho anh nha.”
“Em biết rồi.”
Tiễn Alex xong trở về Chiêu Nam đã thấy Chu Nhất Thần ngồi một chỗ như sắp bốc khói tới nơi.
“Rốt cuộc em và anh ta là gì của nhau.”
“Anh đang hỏi cung hả?”
“Anh đang hỏi nghiêm túc.”
“Thì trước đây tôi và Alex là hàng xóm của nhau, thân từ lúc nhỏ.”
Chu Nhất Thần cười nhạt nhìn Chiêu Nam mà nói: “Thì ra người có thanh mai trúc mã là em chứ không phải anh.”
“Anh ghen hả?” Chiêu Nam nhịn không được mà phì cười.
“Còn lâu.”
“Mà anh và Alex tại sao quen nhau vậy?”
“Cậu ta là người của ABU.”
Chiêu Nam trước giờ không biết Alex làm việc ở đâu và làm gì. Không ngờ anh giỏi như vậy, vào làm việc ở ABU luôn.
“Vậy hai người là đối tác của nhau sao?” Chiêu Nam tò mò hỏi tiếp.
“Là đối thủ.”
“Sao lại thế, vậy nên anh và Alex mới không thích nhau hả?”
Chu Nhất Thần thì không muốn Chiêu Nam suy nghĩ quá nhiều về các mối quan hệ.
“Không phải, nói chung không phải như em nghĩ.”
“Sao không nghĩ được, một bên là bạn, một bên là…”
Nói được một nửa thì Chiêu Nam ấp úng.
“Là gì? Em nói xem.”
“Không là gì cả.”
“Không, là chồng của em.”
Nói rồi Chu Nhất Thần ôm hôn lên trán Chiêu Nam một cái.
“Anh…”
“Sao nào vợ yêu, cho em nói lần nữa. Anh là gì của em?”
“Không nói, không nói.”
“Được, anh sẽ hôn cho đến khi em chịu nói thì thôi.”
Chu Nhất Thần ôm chặt Chiêu Nam không buông, may là anh hôn lên trán cô, chứ anh mà hôn lên môi tới tấp như vậy thì đường nào mà cô nói cho được.
“Buông tôi ra.” Chiêu Nam không ngừng vơ tay đánh lung tung lên người Chu Nhất Thần.
“Nói đi rồi anh tha.”
“Là… là chồng.”
Chiêu Nam chịu thua anh rồi, lì như anh thì lần đầu cô thấy đó.
“Ngoan.”