Đại học – Tuyên bố chủ quyền
Sau khi bước vào đại học, dường như Lâm Bạch Du đã trưởng thành trong một đêm.
Tùy Khâm có thể nhìn thấy đôi mắt của cô trưởng thành hơn trước không ít, là sự trưởng thành sau yên bình.
Có lẽ là vì đại học là xã hội thu nhỏ.
Có lẽ là vì trải qua chuyện của Tần Bắc Bắc.
Tùy Khâm không chỉ một lần nghĩ về giấc mơ.
Trong thế giới kiếp trước ấy, Lâm Bạch Du không học ngôi trường mơ ước, cô đến chết cũng không biết đời sống đại học là như thế nào.
May thay, tất cả đều đã qua.
Tùy Khâm nới lỏng ngón tay, hơi thở phiền muộn ngay lập tức tan biến hết sạch.
Lâm Bạch Du có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của anh, tuy không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô có thể nhìn rõ ràng ánh mắt thương xót của anh.
Tùy Khâm của bây giờ, đường nét rắn rỏi, ngũ quan sắc bén, liệu có phải đã có vài phần tương tự với giáo sư Tuỳ của sau này rồi không?
Đời này của cô an ổn không có muộn phiền, vì Tùy Khâm không có nuối tiếc, kiếp trước từ đầu đến cuối đều đong đầy nuối tiếc và lạc lõng.
Tùy Khâm nói: “Hôm nay có rất nhiều người đều đang nhìn em.”
Lâm Bạch Du đáp lại: “Nói như thể không có ai nhìn anh ý, em còn nghe nói, có người tỏ tình với anh rồi.”
Tùy Khâm nhìn cô: “Anh từ chối rồi.”
Đương nhiên Lâm Bạch Du biết, cô không bao giờ phải lo lắng cho anh, còn về những cô gái khác thích Tùy Khâm, điều này cũng không bất ngờ, anh rất xuất sắc.
Giữa họ, có đủ niềm tin.
Số canteen ở Viện chính nhiều hơn ở Viện Y Học, canteen lần trước cô đến ăn là nơi gần kí túc xá nam nhất, lần này Tùy Khâm đưa cô đi canteen khác.
Món ăn ở hai canteen không giống nhau.
Lâm Bạch Du đi cùng anh, cảm giác dường như quay lại thời cấp 3, họ cùng nhau đi ăn như thế này.
Nhưng lúc ấy, bên cạnh còn có Tần Bắc Bắc, còn có Phương Vân Kỳ và Tề Thống.
Tùy Khâm nghiêng mặt, thấp giọng: “Đồ ở đây khá mặn.”
Lâm Bạch Du gật đầu: “Ít một xíu.”
Bạn học đi qua có người đi ra tòa dạy học, số lần nhìn thấy Tùy Khâm nhiều hơn, thấy anh đi cùng cô gái xinh đẹp, đều nhìn sang đây.
Lâm Bạch Du không kén ăn lắm, nhưng cô không ăn được quá nhiều, bình thường ở nhà, nhân lúc Liễu Phương không chú ý, lén lút chia cơm sang bát Tùy Khâm.
Chia ít, Tùy Khâm sẽ đồng ý.
Chia nhiều, Tùy Khâm không lấy một hạt, cô phải tự ăn hết.
Nên bây giờ Lâm Bạch Du đã nắm chắc chính xác được lượng đồ ăn.
Hôm nay Tùy Khâm lại không từ chối cô, mà hỏi: “Em chung sống với bạn cùng phòng như thế nào.”
Lâm Bạch Du nói: “Cũng ổn, mọi người đều có khuyết điểm, nhưng đều rất bình thường.
Duy nhất có một người hơi quá giới hạn nhất là Lâm Thu Vũ khuyên cô chia tay rồi yêu người khác, logic của cô ta, cô không hiểu lắm.
“Anh thì sao?”
“Thích ầm ĩ như Phương Vân Kỳ.”
“Phương Vân Kỳ và Tề Thống hôm nào cũng phàn nàn trong nhóm, không biết còn tưởng đi đến chỗ quỷ tha ma bắt nào rồi chứ.”
Lâm Bạch Du ban đầu còn an ủi, sau đó thì chịu luôn.
Quả nhiên Tần Bắc Bắc luôn đấu khẩu với Phương Vân Kỳ, vì cậu thật sự quá dở hơi.
Lúc ăn cơm, điện thoại của Lâm Bạch Du rung lên.
Phương Diệu: [Hay ghê, hóa ra bạn trai cậu là hotboy trường đại học Kinh!]
Phương Diệu: [Thế mà giấu bọn tớ bao lâu nay!]
Lâm Bạch Du đặt đũa xuống, đánh chữ trả lời: [Tớ có giấu đâu, là cậu mãi không hỏi, không trách tớ được.]
Trong phòng kí túc, cô thường nói bạn trai là bạn học cấp 3, Lâm Bạch Du sẽ không lấy Tùy Khâm để khoe khoang.
Phương Diệu: [Tớ còn tưởng đẹp trai cậu nói là qua bộ lọc tình yêu chứ… Ai mà biết là thật, đã vậy đây không phải là đẹp trai bình thường đâu!]
Phương Diệu: [Hotgirl trường và hotboy xứng đôi quá!]
Lâm Bạch Du gửi câu cuối cùng cho Tùy Khâm.
Tùy Khâm gõ lên bàn: “Lâm Bạch Du, ăn cơm.”
Lâm Bạch Du bỏ điện thoại xuống: “Lại gọi tên đầy đủ của em.”
Tùy Khâm thong thả: “Lâm Tinh Tinh.”
Lâm Bạch Du phì cười một tiếng: “Giáo sư Tùy.”
Tay Tùy Khâm ngưng lại một chút, cách gọi này là bí mật giữa họ, là một đoạn trí nhớ họ cùng có.
Bạn học bàn bên vểnh tai nghe.
Hotboy trường và hotgirl trường lại thích kiểu này! Đang ăn cơm, chơi trò đóng vai giữa ban ngày ban mặt!
–
Lúc ăn cơm xong đã hơn 12 giờ.
Tiết buổi chiều của Lâm Bạch Du không ở Viện chính, Tùy Khâm lại có hai tiết buổi tối, họ cùng ngồi xe chuyên dụng về.
Trên diễn đàn trường xuất hiện ảnh chung của hai người, còn có câu Tùy Khâm nói. Họ yêu công khai.
Tùy Khâm chưa bao giờ che giấu, anh luôn đợi ngày này, nắm tay Lâm Bạch Du, nói với tất cả mọi người.
“Nhìn như thế này, quả thật là rất xứng đôi.”
“Tôi đi tra rồi, họ là bạn học cấp 3, huhuhu, ngọt quá, các cậu đi xem video tuyên truyền của trường cấp 3 của họ đi.”
“Người đẹp đều ở cấp 3.”
“Cùng thi vào một trường đại học, đây mới là tình yêu mà mọi người hướng đến.”
“Nhan sắc này, thực sự đấy, cùng nhau ra mắt là được rồi.”
“Nhưng mà, chuyên ngành của hai người như ngược nhau thật.”
Viện Y Học không ít người không theo dõi diễn đàn, không biết Tùy Khâm, chỉ thấy quen mắt. Vì Weibo chính thức của trường từng đăng lên.
Họ chỉ không ngờ rằng, bạn trai của Lâm Bạch Du đẹp trai như thế này!
Bởi vì tin đồn không biết từ đâu đến, nhập học nửa tháng, bạn trai của Lâm Bạch Du chưa từng xuất hiện, vì vậy chắc chắn trông bình thường.
Bây giờ nhìn lại, trai tài gái sắc, không có ai xứng đôi vừa lứa hơn.
Phương Vân Kỳ bỗng gọi điện thoại đến: “Anh Khâm, em ở trường bên cạnh cũng nhìn thấy ảnh chụp chung của anh với bạn học Lâm.”
Tùy Khâm hỏi: “Có chuyện gì à?”
Phương Vân Kỳ nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ gọi điện…”
“Không có chuyện thì ngắt đây.”
Phương Vân Kỳ:?
Đi từ cửa sau đến tòa kí túc, sẽ đi qua bãi tập, lúc chưa đến, Lâm Bạch Du nhỏ tiếng hỏi: “Nửa tháng không gặp người thật, có nhớ em không?”
Tùy Khâm nhướn mày: “Em thì sao?”
Lâm Bạch Du bộc bạch không ngại ngùng chút nào: “Nhớ chứ.”
Tùy Khâm hừ cười: “Anh cũng thế.”
Lâm Bạch Du nói: “Vậy anh nhớ em như thế nào?”
Tùy Khâm im lặng hai giây: “Trong mơ.”
Lâm Bạch Du ồ một tiếng.
Tùy Khâm cầm tay cô, ngón tay thon dài rõ ràng vòng qua tay cô, nhẹ nhàng lướt qua bàn tay và mu bàn tay cô.
“Không muốn biết giấc mơ nào à?”
“Dù sao thì không phải ác mộng.” Lâm Bạch Du vẫn còn nhớ sự không vui vẻ của lần đầu gặp gỡ.
Cô trả lời nhanh, chạm vào ánh mắt thâm sâu của anh, trong lòng bỗng có một suy nghĩ, vành tay cũng dần đổi sang màu đỏ nhạt.
“Tùy Khâm!”
“Ừm.”
“Đứng đắn một chút.”
“Không đứng đắn chỗ nào?”
Anh hỏi rất đàng hoàng, Lâm Bạch Du không hài lòng nhìn anh.
Tùy Khâm kéo cô đi về phía trước, không hề cảm thấy những thứ này khó mở lời: “Đây là phản ứng bình thường của anh, nỗi nhớ em bình thường.”
Lâm Bạch Du tuy nghe mà thẹn thùng, nhưng lòng hiếu kì chiếm phần nhiều, lén lút hỏi: “Rồi sao? Ở đâu?”
Anh nghiêng đầu, ngón tay chạm vào trán cô.
Ở nơi từng có nốt ruồi đỏ giữa mày.
Những chuyện chưa từng làm ở hiện thực, trong giấc mơ của anh, ở những nơi khác nhau, đều có dấu vết của cô.
Những thứ này, để cô biết, cô sẽ thẹn thùng.
Tùy Khâm tò mò hỏi: “Muốn biết thật à?”
Gần đến bãi tập, số người nhìn họ cũng không ít, Lâm Bạch Du đổi ý: “Không muốn nữa, đừng nói cho em.”
“Em nhớ rất lâu trước đây, anh nói không mơ thấy em.” Cô chuyển chủ đề.
Khuôn mặt Tùy Khâm anh tuấn, anh nói: “Bây giờ thì có rồi.”
Khi trước sẽ sợ, bây giờ thì không, sau này cũng sẽ không, vì cô thuộc về anh rồi.
Lâm Bạch Du nghe mà thấy ngọt ngào trong tim, lần nào Tùy Khâm cũng không nói lời tình tứ gì cả, nhưng cô nghe, giống như lời tình tứ.
Quay sang tòa kí túc từ bãi tập, có đôi tình nhân đang hôn tạm biệt ở dưới tòa kí túc.
Từ lúc Lâm Bạch Du và Tùy Khâm xác định mối quan hệ, ngoại trừ nụ hôn lướt qua ở trên núi chùa Huệ Ninh, chỉ lén lút thử vài lần trong kì nghỉ hè.
Dù sao ở dưới tầm mắt của Liễu Phương, cô không dám quá càn rỡ.
Nhưng trong ngôi nhà một mình Tùy Khâm ở, mùa hè, thiếu niên thường sẽ không cầm nổi lòng, lén lút hôn môi.
Dần dà, vừa căng thẳng vừa k1ch thích.
Tùy Khâm cũng chú ý đến, thu tầm mắt: “Sau này không gọi video nữa.”
Lâm Bạch Du: “Hửm?”
Tùy Khâm nói: Gặp mặt tốt hơn.”
Anh thương cô luôn phải gọi ngoài phòng kí túc, so với cô như vậy, anh sẵn lòng nhịn, hoặc là gặp mặt, đích thân đến đây.
Lâm Bạch Du suy nghĩ, cố ý hỏi: “Vậy có những lúc nhiều bài quá, em lại muốn gặp anh, cũng không được sao?”
Tùy Khâm nói: “Gọi điện thoại.”
Lâm Bạch Du: “Được thôi.”
Tuy nói là về kí túc, cuối cùng cô lại dẫn Tùy Khâm đến bên hồ phía sau tòa kí túc, giữa hồ có một mái đình nhỏ.
Lâm Bạch Du nói: “A Khâm, còn hai tháng nữa, em sẽ 19 tuổi rồi.”
Tùy Khâm ừm một tiếng.
Anh đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho cô rồi.
Lâm Bạch Du nói: “Một năm nữa, em sẽ 20 tuổi rồi.”
Tùy Khâm liếc mắt.
Lâm Bạch Du lặng lẽ xích lại gần: “20 tuổi!”
Tùy Khâm nghe cô nhấn mạnh, chỉ sợ mình nghe không hiểu, cười khinh khỉnh một tiếng: “Đúng, em 20 tuổi, nhưng anh cũng thế.”
“… Hình như cũng đúng.” Lâm Bạch Du bỗng nhận ra.
So với chuyện này, chuyện Tùy Khâm rất bất mãn là: “Ở đây có rất nhiều đàn anh theo đuổi em đấy.”
Lâm Bạch Du nói: “Sau hôm nay, chắc sẽ không có nữa.”
Ánh mắt Tùy Khâm thâm trầm, bình tĩnh nói: “Vẫn sẽ có.”
Em không biết thói hư tật xấu của đàn ông.
Lâm Bạch Du không biết, nhưng cô biết có người rất tệ, chẳng hạn như chủ tiệm mẹ cô gặp lúc trước, có vợ có con mà vẫn quấy rối ở bên ngoài.
Cô xích gần tai anh, nói rành rọt từng câu từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng: “Họ có tốt đến mấy, em cũng chỉ thích anh.”
Tùy Khâm hơi nghiêng đầu, môi cô lướt qua vành tai.
Anh không kiềm chế nữa, cúi đầu hôn cô, ở mái đình giữa hồ, không chút nao núng đánh chiếm thành trì.
Trên người cô có hương thơm, hôn cũng có vị ngọt.
Lần này, Tùy Khâm giống đa số đàn ông, bàn tay đặt trên eo Lâm Bạch Du bắt đầu không yên phận, vu0t ve cách một lớp váy mỏng, mang theo hơi nóng của cuối hè.
Tay còn lại giữ sau đầu Lâm Bạch Du.
Có vài nữ sinh đi ngang qua bên hồ, tinh mắt liếc thấy họ đang hôn nhau ở đình giữa hồ, bèn nhanh chóng dời mắt.
Họ vẫn chưa biết, đó là hotgirl trường xinh đẹp của Viện Y Học và hotboy trường lạnh lùng nhất Viện chính.
–
Lúc Lâm Bạch Du về phòng kí túc, cách giờ lên lớp đã không nhiều.
“Hẹn hò về rồi.” Phương Diệu trêu học.
“Ừm.” Lâm Bạch Du không phủ nhận.
“Tớ vốn định hỏi cậu, cuối cùng sau này mọi người đều thành thám tử, không cần hỏi cậu, đã biết cậu đã yêu đến giai đoạn nào rồi.”
Lâm Bạch Du chỉ cười không nói, những tình tiết hoặc tin đồn mà họ biết, mãi mãi không bằng sự rung động lòng người của họ.
Cô thu xếp sách vở, ra ngoài với Phương Diệu, bắt gặp Lâm Thu Vũ về phòng.
Trong một khoảnh khắc nhìn nhau, cô có thể cảm thấy vẻ mặt và ánh mắt của Lâm Thu Vũ đã không giống như lúc đầu.
–
Tùy Khâm về đến Viện chính đã là không lâu sau đó.
Kí túc chỉ còn hai bạn cùng phòng, không chơi game, cũng không đọc sách, mấy ánh mắt túm tụm nhìn chằm chằm vào anh.
Tùy Khâm coi như không thấy.
Châu Thừa Phong đương nhiên không nhịn được đầu tiên: “Tùy Khâm, lần trước không cho bạn gái cậu chào hỏi bọn tôi, lần này còn thế không?”
Tùy Khâm liếc nhìn anh ấy.
“Quả nhiên, người bình thường im lặng nhất là người gây ra động tĩnh lớn nhất.” Triệu Thương ngậm ngùi nói: “Tôi phải cố gắng rồi!”
Châu Thừa Phong nói: “Cậu cố gắng cũng vô ích, chuyên ngành của mình, nói không oai bằng chuyên ngành khác.”
Triệu Thương cứng miệng: “Chuyên ngành không chia cao thấp giàu hèn.”
Châu Thừa Phong lại quay về phía Tùy Khâm: “Nói xem, Tùy Khâm, sao cậu lại chọn thiên văn? Kiến trúc, máy tính, luật, các thứ cậu tùy ý chọn lựa mà.”
Tùy Khâm Khâm cụp mi, dựa vào bàn học.
“Bởi vì, tôi yêu vì sao (Tinh Tinh).”
Im lặng mấy giây sau, Triệu Thương bỗng la lên, bỡn cợt nói: “Tùy Khâm, cổ áo cậu đỏ đỏ, dính màu.”
Tùy Khâm soi gương liếc nhìn.
Có lẽ là hôn xong, Lâm Bạch Du vùi vào chỗ cổ anh hít thở để lại, ngón tay anh quệt lên, dường như xuất hiện cả hơi thở không đều của cô.
“Như này phải thay đồ, nếu không ra ngoài sẽ bị phát hiện.”
“Phát hiện thì phát hiện, có lẽ là bạn học hotgirl trường của chúng ta nghe nói bạn học Tùy Khâm được tỏ tình, tuyên bố chủ quyền đấy.”
“Chà.”
Tùy Khâm mặt không biến sắc: “Có thể là thế.”
– —–oOo——