Tráo đổi cuộc đời
Thấy Lâm Bạch Du dừng lại, Hoàng Trạch không ngờ, câu này của mình lại có tác dụng.
Từ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lâm Bạch Du, đã thấy gia cảnh cô rất tốt, sau này Lâm Bạch Du ở hội thao trường Trung học số 8 nổi sang các trường khác, anh ta càng chắc chắn.
Hời cho Tùy Khâm quá rồi!
Tùy Khâm không có gì cả, mà vẫn có thể có Lâm Bạch Du, đáng lý phải là mình mới đúng.
Từ nhỏ đến lớn Hoàng Trạch được Hoàng Hồng Anh dạy dỗ, ghen tị với mọi thứ của Tùy Khâm, Tùy Khâm sa sút, anh ta hả hê, thứ Tùy Khâm có, anh ta cũng phải có.
Thứ Tùy Khâm không có, anh ta càng phải có.
Tùy Khâm có thành tích vượt trội, là học sinh giỏi, là thiên tài trong mắt tất cả mọi người, Hoàng Trạch thua kém, mãi mãi phải ngước nhìn.
Anh ta chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt, không ngờ lúc lớp 11 thành tích của Tùy Khâm bất ngờ tụt xuống mức điểm qua môn, cuối cùng anh ta cũng đã vượt qua được Tùy Khâm rồi.
Tùy Khâm không nên đắc chí trước mặt anh ta.
Thế nhưng, lúc ấy anh ta đã quen với những tiếng hò reo do thành tích tốt mang lại.
Hoàng Trạch lập tức nói, không quên dốc sức bôi nhọ: “Tất nhiên là nhà tôi! Nó bây giờ còn đang ở nhà tôi, nếu không phải nhà tôi, nó đã phải húp gió trời mà sống rồi.”
Lâm Bạch Du chỉ biết người trong nhà Tùy Khâm đối xử với anh không tốt, từng đoán, có lẽ là do cha mẹ anh không thích anh.
“Cậu tên là Hoàng Trạch?” Cô nghi ngờ.
Nhờ ơn đội bóng rổ, cô đã nhớ tên mấy người trong đội bóng rổ trường Trung học số 7.
Hoàng Trạch mừng rỡ: “Cậu biết tôi à?”
Người bạn bên cạnh đụng vào anh ta, ý chỉ xúi giục.
Lâm Bạch Du tránh câu hỏi này, hỏi thẳng: “Sao Tùy Khâm lại ở nhà cậu?”
Hoàng Trạch vốn định nói: “Ngoài đường nói không tiện, hay là, chúng ta vào quán ngồi, cậu muốn biết, tôi nói cho cậu.”
Lâm Bạch Du suy nghĩ, quyết định cho một cơ hội: “Quán nào?”
Hoàng Trạch chỉ thẳng vào quán xiên nướng phía xa xa.
Nếu đi cùng cô đến quán Tùy Khâm đang làm, khoe mẽ ngay trước mắt Tùy Khâm, đó mới gọi là tốt.
Lâm Bạch Du không cần suy nghĩ, quay phắt người định đi.
Đi đến chỗ Tùy Khâm để nói, đầu óc không ổn hay sao, cô cũng không phải chỉ có thể biết được từ chỗ anh ta, vả lại, anh ta nói cũng có tồn tại vấn đề lừa bịp.
Hoàng Trạch không ngờ cô không nể nang như thế, vừa tức vừa ngại: “Đợi đã, đổi chỗ khác, đổi chỗ khác!”
Cuối cùng vẫn là ở quán trà sữa đầu đường.
Hoàng Trạch muốn gọi trà sữa cho cô, Lâm Bạch Du không cần: “Có gì thì nói đi, tôi không uống, nếu không có gì, tôi đi đấy nhé.”
“Cậu đi tìm Tùy Khâm à?” Hoàng Trạch xuỳ một tiếng, không dằn lòng được: “Cậu có biết nó đáng xấu hổ đến mức nào không?”
Lâm Bạch Du nhíu mày.
Người đối diện chưa thấy tỉnh ngộ, nói một mình: “Nó đã thành niên rồi, vẫn ở lì ở nhà tôi, để cha mẹ tôi nuôi, kết quả thì thái độ vẫn không tốt.”
Lâm Bạch Du muốn phản bác, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, nắm vào ý chính: “Tùy Khâm ở đường Nam Hòe, đó là nhà cậu à?”
“Tất nhiên rồi, nhưng nhà tôi sắp chuyển vào nội thành rồi, đợi tôi thi đại học xong, chỗ đó quá tồi tàn rồi.” Anh ta nói bóng gió.
Lâm Bạch Du lại hỏi: “Nhà cậu có quan hệ gì với Tùy Khâm, sao lại nuôi cậu ấy?”
Hoàng Trạch bĩu môi: “Quan hệ họ hàng thôi, nên tôi nói, nuôi nó mấy năm đã là tận tình tận nghĩa rồi, cha mẹ tôi chịu trách nhiệm đủ rồi, nhưng nó chưa từng kính trọng bao giờ, nên là ý, cậu đừng có tin nó ra vẻ ở ngoài mặt, giả vờ đáng thương.”
Chẳng phải cậu cũng ra vẻ ở ngoài mặt đấy thôi?
Lâm Bạch Du nghĩ bụng, lời bà chủ tiệm tạp hóa đầu đường Nam Hòe, và những gì mình nghe thấy tận tai lúc ban đầu, không thể là giả được.
Hoàng Trạch và Tùy Khâm, Lâm Bạch Du biết ai mới đáng tin.
Nói như vậy, cô đã tìm được nguyên nhân Tùy Khâm không được yêu thích, phải tự lực cánh sinh.
Lâm Bạch Du không những không ghét bỏ Tùy Khâm theo ý muốn Hoàng Trạch, ngược lại còn thương anh hơn, không ai hiểu rõ sự khó chịu khi phải sống gửi nhà người như cô cả.
Trong giấc mơ, cô ở nhờ nhà bác cả, chuyện gì cũng bị khống chế, trên danh nghĩa, bọn họ là người lớn, cô còn nhỏ, không có cách cầu xin giúp đỡ.
Vì vẫn còn giá trị lợi dụng, phải lên chương trình TV, cô vẫn được ăn uống hẳn hoi.
Tùy Khâm thì sao, chính tai cô nghe thấy nhà bọn họ không cho anh ăn cơm tối, đây rất rõ ràng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Thứ cô nghe được là cơm tối, nhưng chuyện đã xảy ra có thể là bữa sáng và bữa trưa.
Lâm Bạch Du đến giờ vẫn nhớ ngày chuyển trường hôm ấy, nhìn thấy Tùy Khâm ăn loại bánh mì bình thường nhất, loại đám nữ sinh hay ăn để giảm cân, còn Tùy Khâm lại ăn ngày qua ngày.
“Nó đến gần cậu, là muốn nhận được thứ gì đó từ cậu, cậu nhìn nó bây giờ, có phải là sung sướng hơn lúc trước nhiều không!”
“Tâm cơ của nó rất sâu! Con gái bị nó lừa nhiều lắm, cậu đừng có bị lừa bởi cái mặt nó.”
Hoàng Trạch vừa nghĩ đến nội dung bài đăng mình xem được ở chỗ trường Trung học số 8, Lâm Bạch Du tặng đồ ăn thức uống cho Tùy Khâm, ghen tị muốn chết.
Thằng oắt con đấy dựa vào đâu! Đáng lí nên đói chết cho rồi!
Đến lúc đuổi nó ra, không còn chỗ ở nữa, thì sẽ không còn con gái theo đuổi nó nữa rồi.
Hoàng Trạch không hề hay biết, mỗi câu bôi nhọ Tùy Khâm anh ta nói ra, đều đang tăng nhanh suy nghĩ muốn Tùy Khâm chuyển ra ngoài của Lâm Bạch Du.
Cô chưa từng biết, Tùy Khâm có cuộc sống giống cô trong giấc mơ.
Với lòng tự tôn của Tùy Khâm, nếu không có lí do, anh sẽ không ở đến bây giờ.
–
Lâm Bạch Du: [Tan học rồi, tôi đến tìm cậu!]
Tin nhắn được gửi từ 10 phút trước, qua 10 phút rồi, Lâm Bạch Du vẫn chưa xuất hiện.
Tùy Khâm đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài.
Phương Vân Kỳ nhìn thấy: “A Khâm, mày đi đâu đấy?”
“Phòng vẽ.”
Lời vừa dứt, trong quán đã vang lên một tiếng: “Tôi gọi khoai lang nướng!”
Trương Cầm Ngữ chỉ vào quầy hàng, vừa nói xong, bỗng dưng thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt mình, sợ giật cả mình.
Cô ta chưa từng gần với Tùy Khâm như vậy, chưa từng biết cảm giác áp bức của anh mạnh như thế, khoảnh khắc ấy, cô ta sởn hết cả gai ốc.
“Có, có chuyện gì sao?” Cô ta lắp bắp nói.
“Lâm Bạch Du không đi cùng cậu à?” Tùy Khâm hỏi.
“Cậu ấy nói phải về nhà ăn cơm…” Trương Cầm Ngữ nhìn nam sinh trước mặt sắc mặt lạnh tanh, mặt rất đẹp, tiếc là quá lạnh nhạt.
Lâm Bạch Du cũng không sợ.
Tùy Khâm nhíu mày.
Tin nhắn trong Wechat vẫn đang ở đó, cô không thể nói mà không giữ lời.
Anh vừa đi, vừa nhấc tay cởi tạp dề, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trống, trong chớp mắt đã đi vào lòng đường.
“Tôi sẵn lòng bị cậu ấy lừa, cảm ơn lời cảnh cáo của cậu.”
Lâm Bạch Du nói rành rọt từng chữ, nhấn mạnh ngữ khí ở câu sau, tràn trề mùi chế giễu.
Hoàng Trạch đối diện đang treo vẻ đắc ý trên mặt, còn chưa biến mất, đã đông cứng lại ở trên mặt, thấy cô rời đi, anh ta giơ tay ra kéo.
Còn chưa chạm đến, đã bị đánh rơi xuống.
“Ái…” Một tiếng hét vang lên trong quán trà sữa, tất cả mọi người đều nhìn sang đó.
Bên cửa sổ sát đất, thiếu niên tóc đen cao lớn đứng bên cạnh thiếu nữ, Tùy Khâm chặn trước khi Hoàng Trạch chạm vào cô.
“Đừng động vào cậu ấy.” Tùy Khâm lạnh lùng nói.
Đèn trong quán sáng trưng, bàn tay thon dài của anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô, rời đi không chút do dự, bóng lưng rắn rỏi kiên cường.
“Tùy Khâm, mày!”
Hoàng Trạch đứng dậy, mới nói một câu, Tùy Khâm đi đến cửa quay đầu nhìn, chỉ một ánh mắt, đã khiến Hoàng Trạch lạnh toát sống lưng.
Âm thanh dường như đã kẹt cứng trong cổ họng.
–
“Tùy Khâm… Tùy Khâm…”
Lâm Bạch Du bị Tùy Khâm kéo cả dọc đường, chưa đầy một phút đã đến quán, dưới ánh mắt của mọi người, bị anh kéo vào sau bếp.
… Rửa tay.
Lại còn là anh ép cô rửa.
Dòng nước ấm nóng trong vắt chảy qua tay Lâm Bạch Du, ngón tay Tùy Khâm lướt qua lòng bàn tay cô, anh cúi người xuống.
“…Cậu ta chưa chạm vào tôi.” Lâm Bạch Du nhỏ tiếng.
Trong làn nước chảy, cô có thể nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của mình đang tiếp xúc thân mật với bàn tay thon dài rõ ràng của Tùy Khâm, đây là lần đầu tiên họ thân mật như thế.
Tùy Khâm đóng vòi nước.
“Sao lại ở với cậu ta?”
Ở đầu đường, nhìn thấy Lâm Bạch Du và Hoàng Trạch ngồi đối diện nhau trong quán trà sữa ấm áp, trong lòng anh bỗng nổi lửa không tên, muốn nghiền nát nụ cười trên mặt Hoàng Trạch.
Lâm Bạch Du nói: “Cậu ta nói cậu.”
Tùy Khâm: “…”
Anh im lặng, lấy giấy lau sạch nước trong tay cô.
Lâm Bạch Du không chối từ sự dịu dàng của anh: “Cậu giận rồi à?”
Trong sau bếp lại yên lặng.
Tùy Khâm nói: “Không.”
Lâm Bạch Du không thèm tin, nếu không thì anh không nói lời nào dọc đường, kéo cô về lập tức rửa tay để làm gì, nhưng hỏi Tùy Khâm cũng chưa chắc đã thừa nhận.
“Nơi cậu đang ở không phải nhà cậu à?”
“Không phải.”
“Tôi nghe thím Vương nói, người ở số nhà 54 họ Tùy, Hoàng Trạch nói là nhà cậu ta, cậu ở nhà cậu ta, đúng là đang lừa tôi thật.” Lâm Bạch Du cạn lời.
Ánh mắt Tùy Khâm phức tạp, thấp giọng: “Là nhà cậu ta, cậu ta theo họ mẹ.”
Anh vứt giấy đi, dựa lưng vào góc bể nước, không quan tâm những giọt nước ban nãy b4n ra.
Bây giờ anh là người không cha không mẹ, cái gì cũng không có.
Tầm mắt Tùy Khâm đặt trên gương mặt trắng nõn của Lâm Bạch Du, nếu không phải dịch chuyển vết thương, có lẽ ngay cả cô cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh anh.
Anh là người định sẵn phải cô độc.
“Cha Hoàng Trạch là bác cả của tôi.”
Bác cả?
Lông mi Lâm Bạch Du run rẩy.
Từ “bác cả” này, là một trong những chấp niệm của cô.
Trong mơ, cô ở nhờ nhà bác cả, bị khống chế bị lợi dụng, bị thay đổi cuộc đời.
Vì sao, Tùy Khâm lại cũng trùng hợp thế, cũng là ở nhờ nhà bác cả.
Trong bóng tối, Lâm Bạch Du nở một nụ cười, giọng nói cũng bay bổng lên: “Vì sao cậu lại ở nhà bác cả thế?”
Tùy Khâm hờ hững trả lời: “Cha mẹ qua đời rồi.”
Dự cảm xấu của Lâm Bạch Du ngày càng mãnh liệt, trong lòng xuất hiện sự bàng hoàng từng chút một, dường như sắp không kiềm chế được nữa.
“Họ Tùy này rõ hay, sao Hoàng Trạch lại theo họ mẹ, chẳng lẽ tên cha cậu ta không hay à?”
Cô đã không biết mình đang hỏi gì nữa rồi.
Tùy Khâm nghe mà bật cười, cong môi, giọng điệu trào phúng: “Quả thật không hay, Tùy Hữu Chí, ông ta không xứng với cái tên này.”
Giọng nói trầm thấp của thiếu niên nói ra ba chữ Tùy Hữu Chí, cái tên vừa tầm thường vừa quê mùa, ở chỗ anh cũng thành âm thanh trời ban.
Tùy Hữu Chí…
Hữu Chí…
Bàn tay Lâm Bạch Du đang đặt trên mặt bệ bất giác nắm chặt lại, móng tay quệt trên đá cẩm thạch, cố gắng để mình không phát ra tiếng.
Bởi vì, bác cả của cô trong giấc mơ tên là Lâm Hữu Chí!
Ngay cả tên cũng giống!
–
Cùng là số nhà 54 đường Nam Hòe.
Cùng là bác cả.
Cùng là Hữu Chí.
Liệu có phải Tùy Hữu Chí tương đương với Lâm Hữu Chí không?
Liệu có phải Hoàng Trạch tương đương với cô em họ mạo danh cô đi học đại học không?
Liệu có phải, Tùy Khâm trong hiện thực, ngang với cô trong giấc mơ hay không?
Lòng Lâm Bạch Du đã loạn hết lên rồi, các khung cảnh của hiện thực và giấc mơ cứ lóe tới loé lui trong đầu cô, rối loạn khiến cô đau đầu.
Giấc mơ là thật?
Hay hiện thực mới là thật?
“Lâm Bạch Du.” Tùy Khâm cúi thấp cằm: “Sao thế?”
Giọng nói Lâm Bạch Du hơi run rẩy: “Cha mẹ cậu, sao lại qua đời?”
Tùy Khâm không ngờ cô lại hỏi câu này, lại cảm thấy giọng nói của cô không đúng, im lặng hai giây: “Hăng hái làm việc tốt.”
Cứu người khác.
Đáng tiếc, không cứu được con mình.
Tùy Khâm không trách họ.
Bốn chữ này vừa nói ra, Lâm Bạch Du đã mất hết khả năng suy nghĩ. Ngay cả nguyên nhân qua đời cũng giống y như đúc.
Giấc mơ của cô, hoàn toàn đảo ngược tất cả mọi thứ về cô và Tùy Khâm.
Cô của giấc mơ và Tùy Khâm của hiện thực, giống như đã tráo đổi cuộc đời.
Giấc mơ thật sự là giấc mơ sao? Hay là mình bây giờ mới là trong giấc mơ, giấc mơ như bộ phim khổ tình ấy mới là sự thật?
Lòng Lâm Bạch Du mờ mịt, đôi mắt chua chát, cổ họng cũng trở nên khô rát, cô đã không còn biết an ủi Tùy Khâm thế nào nữa rồi.
Vì sao cô lại mơ giấc mơ kì lạ ấy?
Vì sao cô không mơ tốt một chút, như vậy nói không chừng Tùy Khâm sẽ sống tốt hơn.
“Tùy Khâm…” Lâm Bạch Du gọi tên anh, lòng vô cùng sợ hãi, nghẹn ngào: “Tôi, tôi…”
Cô không nói nên lời.
Tùy Khâm cúi đầu, kéo cô ra khỏi bếp sau, từ cửa sau đi ra ngoài.
Trên đường có chút ồn ào, thế giới của Lâm Bạch Du bỗng trở nên chân thực, mắt còn rưng rưng mấy giọt nước mắt.
Tùy Khâm nhíu mày: “Khóc cái gì, tôi còn chưa khóc.”
Cũng chẳng phải câu chuyện cảm động gì cả.
Anh càng nói, Lâm Bạch Du càng muốn khóc.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng vô số bằng chứng giống với hiện thực, khiến thế giới quan của cô bắt đầu sụp đổ.
Thậm chí Lâm Bạch Du còn đang nghĩ, đó có phải là kiếp trước của cô không.
Tùy Khâm trong giấc mơ có điều kiện rất tốt, cô cực kì bi thảm.
Còn ở hiện thực, gia cảnh của cô không tệ, đến lượt Tùy Khâm không tốt.
Trong mơ là Tùy Khâm cứu cô, cô còn chưa kịp nhìn thấy anh.
Hiện thực, Tùy Khâm gánh vác mọi đau thương cho cô, dẫu cuộc đời đảo lộn, vẫn là anh đã cứu cô.
Nếu đó thật sự là kiếp trước, vì sao không luân hồi sống lại từ đầu, mà lại là tráo đổi cuộc đời rồi quay lại?
Thấy cô khóc thút thít, Tùy Khâm nhìn một lúc, trái lại cong khoé môi, lộ ra nụ cười nhỏ không thể thấy.
Rất ít khi thấy cô đáng yêu thế này.
Lâm Bạch Du khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng, nhưng vẫn không ngừng sụt sịt mũi, bởi vì không kiềm chế được.
“Khóc xong rồi?” Tùy Khâm hỏi.
Lâm Bạch Du ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xếch đẹp đẽ hơi cúi xuống, đang nhìn chằm chằm vào cô, trên người anh có mùi hương khiến người ta bình tĩnh lại.
“Cậu đã từng nghĩ, vì sao vừa khéo là cậu gánh chịu những đau thương thay tôi chưa?”
“Vì sao tôi lại mơ thấy cậu?”
Tùy Khâm không biết biến ra giấy lau từ đâu, một tay giữ trên mắt phải hơi ướt của cô, rồi lại nhẹ nhàng chuyển sang mắt trái.
Nước đọng thấm ướt bề mặt giấy.
Trên đường không dứt tiếng người, nhưng Lâm Bạch Du có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh.
“Có lẽ, tôi là phần thưởng ông trời ban tặng cậu.”
Không thể nghe thấy mọi tạp âm, tờ giấy trên mắt bỏ ra, Lâm Bạch Du mở mắt, thiếu niên trước mặt đang cúi xuống nhìn cô.
Gió đêm dịu dàng, ánh đèn phía sau lưng anh suy yếu.
– —–oOo——