4.
Thức dậy một lần nữa ta đã thấy mình trong một biệt viện nhỏ.
Nơi đây xung quanh toàn là sông núi, không hề có người ở, rất yên tĩnh.
Trong biệt viện là một lão ma ma, hai bên thái dương xám xịt, trông rất nghiêm nghị, không hề cười.
Bà ấy nói với ta rằng ta sẽ phải học theo một người.
Nhưng học ai, bà ấy không chịu nói cho ta biết.
Bà ấy cho ta mặc bộ đồ màu đỏ, dạy ta cách lễ nghi, để ta trở nên liều lĩnh và có thể bỏ đi sự phục tùng đã ngấm trong xương…
Ngày thứ mười hai, lão ma ma qua đời.
Một thanh kiếm dài xuyên qua ngực bà ấy.
Lục Viễn mặc một bộ phi ngư phục màu đỏ tươi, thần thái rạng rỡ, tựa vào bên cửa sổ, cảm xúc tuôn trào, lông mày có chút phức tạp, nhưng có lẽ là không vui.
“Tại sao không bỏ chạy?” Hắn hỏi.
“Ta tin ngươi.” Ta nghiêm túc nhìn hắn.
Đây là lần thứ hai ta nói điều này với hắn.
Thật sự rất đáng thương, sinh ra trong hoàng tộc mà lại phải đặt niềm hy vọng vào một tên thái giám.
Chỉ vì hắn vẫn còn chút thương hại cho ta.
Trên môi nở một nụ cười miễn cưỡng, hắn vẫy tay với ta: “Công chúa, ta đến đưa người vào cung.”
Ta bước tới trước mặt hắn từng bước nhỏ, nhìn chằm chằm vào họa tiết của bộ phi ngư phục trên ngực hắn, chậm rãi hỏi: “Ngươi đã thay Lục Thâm ư?”
Hắn ta nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, “Công chúa, cứ làm theo ý mình, việc còn lại giao cho ta.”
“Tại sao?” Nước mắt ta trào ra, nỗi sợ hãi mấy ngày nay đã hiện nguyên hình vào lúc này, “Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?
Hắn không trả lời ta, chỉ quay người lại.
Ta lon ton chạy theo, nhìn chiếc hàm đang căng cứng của hắn mà không dám hỏi thêm câu nào.
Ta vẫn không biết điểm mấu chốt của Lục Viễn là ở đâu, không dám hành động hấp tấp.
Khoảnh khắc ta nhìn thấy hữu tướng Tư Dật, ta cuối cùng đã hiểu ra người mà ta đang học theo là ai.
Lần đầu tiên nhìn thấy ta, hắn đã thốt lên, “Niệm Vi?”
Thượng Quan Niệm Vi là nữ nhi mà phụ hoàng yêu thương nhất
Giữa hai tỷ muội ta có một số điểm giống nhau, cộng với việc ta quấn mái tóc ngắn bằng chiếc khăn quàng đỏ, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt đen và lạnh lùng.
Có thể như vậy càng giống hơn.
Trong lòng ta đoán vậy.
Tư Dật rất tuấn tú, khuôn mặt tựa như ngọc, lông mày sắc như kiếm và ánh mắt sáng tựa sao, dáng người mảnh khảnh, hơi gầy, nhìn như rất dễ bắt nạt.
Đặc biệt khi hắn ta cười, hai lúm đồng tiền ở khóe miệng càng làm cho hắn ta trông có vẻ vô hại đối với những người xung quanh.
“Ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ được không?” Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên,
“Ta cũng từng gọi Niệm Vi như thế này. Nếu ngươi muốn bắt chước nàng ấy thì không nên để bụng.”
Ta sững người tại chỗ, sự hào hoa của hắn khiến ta choáng ngợp.
Lục Viễn từ sau lưng ta đứng dậy, hắn cúi đầu hành lễ, giọng điệu lạnh lùng, “Hữu tướng, món quà này ngài có hài lòng không?”
Trong lòng chợt nhói lên, ta là món quà?
Lẽ nào hắn không phải đang cố giúp ta sao?
Ta do dự nhìn nghiêng, lông mi dài của Lục Viễn rũ xuống, trên mi mắt hằn lên một bóng đen, đôi môi mỏng mím chặt, giấu đi cảm xúc.
“Ta không hài lòng lắm, Lục Viễn, ngươi đang vội quá rồi. Đến cả phong thái của tỷ tỷ nàng ta một sợi lông cũng học chưa xong, vậy mà dám mang đến trước mặt ta?” Tư Dật cười, ánh mặt trời tràn ngập từ khung cửa sổ, soi rõ lông mày hắn ta đang buồn và cô đơn.
Lục Viễn vẫn giữ tư thế hành lễ thật lâu không nhúc nhích.
Tư Dật cười nhẹ, vươn những ngón tay gầy guộc nhợt nhạt ra vuốt ve mắt ta.
Ta không thể không lùi lại.
Tư Dật nheo mắt lại, ta chưa kịp phản ứng thì Lục Viễn đã kéo ta ra đằng sau hắn rồi.
“Hữu tướng đại nhân, nếu như ngài cho nô tài thêm vài ngày, nhất định sẽ làm ngài vừa lòng.” Lục Viễn cúi đầu hành lễ lần nữa.
“Được rồi, hãy nhớ, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Lục Thâm, tất nhiên ta cũng có thể bóp chết ngươi như giết một con kiến.” Tư Dật bước đến gần ta, giọng điệu dịu dàng, nhưng trong mắt lại hiện lên tia khát máu.
Ta không dám trốn nên chỉ biết đứng im bất động.
Dường như vừa lòng, hắn lại ngẩng đầu lên vuốt ve mắt ta, “Tỷ tỷ, mắt tỷ đẹp quá. Còn mấy ngày nữa là tiết Thất Tịch, ta có thể dẫn tỷ đi thả đèn lồng được không?”
“Được.” Ta đáp.
Lời vừa dứt, tay Tư Dật đã bóp chặt vai ta, đầu ngón tay hắn như muốn găm sâu vào da thịt ta.
Ta cắn chặt môi dưới, chịu đựng cơn đau và buộc mình phải nhìn vào mắt hắn ta để tìm hiểu lý do.
Đôi đồng tử màu hổ phách của Tư Dật ánh lên một thứ ánh sáng như thủy tinh, trong sáng và ngây thơ.
Hắn nghiêng đầu cười với ta, “Lần sau đừng có đồng ý một cách vui vẻ như vậy, để ta cầu xin thêm, ngươi mới đồng ý.”
Ta…