Chiết Ánh Trăng

Chương 42: Chương 41



Không có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt anh, nhưng Vân Li cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cười nhạt trở lại bên người anh.
Từ đêm qua đến bây giờ, cô vẫn luôn cảm thấy mình sống ở trong mộng, nhưng hiện tại tìm được cảm giác chân thật trong chi tiết của anh.
Sau bữa sáng, Phó Chí Tắc mượn xe của Từ Thanh Tống, lái đến sở thú trước.
“Không cần dẫn đường sao?” Nhìn thấy anh trực tiếp khởi động xe, Vân Li hơi kinh ngạc, Phó Chí Tắc ừ một tiếng: “Khi còn nhỏ thường tới đây.”
Vân Li: “Anh từng đi thảo cầm viên rồi à?”
Phó Chí Tắc: “Ừ.”
Vân Li: “Đi thêm lần nữa, có phải cảm thấy nhàm chán không?”
Phó Chí Tắc nhìn con đường phía trước, dừng vài giây mới nói: “Đi với em, sẽ không chán.”
……
Vườn thú cách homestay hơn nửa giờ lái xe, đủ loại hình dạng trang trí màu sắc Giáng Sinh được treo ở lối vào.

Sau khi đậu xe, Vân Li cùng Phó Chí Tắc đến lối vào quẹt vé điện tử.

Nhân viên công tác gửi cho họ bản đồ du ngoạn, khu viên không nhỏ, trên bản đồ được đánh dấu cụ thể.
Tâm ý của hai người đã làm đối phương biết được.
Ý nghĩa một cuộc hẹn hò thực sự.
Bởi vì là cuối tuần, nên rất đông người ở khu viên người, phần lớn là phụ huynh mang theo con nhỏ với các cặp đôi.

Vân Li cúi đầu nghiên cứu bản đồ.
“Chờ một lát.” Phó Chí Tắc bỗng nhiên nói, xoay người đi tới cửa hàng tiện lợi gần cửa ra vào, Vân Li cũng không nghĩ nhiều, liền khóa một vài điểm trên bản đồ bọn họ có thể chơi.
Chờ cô hoàn hồn, thì bóng đen đã bao phủ cô, cô ngẩng đầu, phát hiện Phó Chí Tắc cầm một chiếc dù mới, nhãn mác trên tay cầm của ô vẫn chưa gỡ bỏ.
Nước da trắng nõn, lông mày đen nhánh, lúc này lại mặc áo khoác đen, ở dưới ô đen, có chút giống như tránh ánh mặt trời.
Vân Li:”Tôi có kem chống nắng, anh có cần nó không?”
Phó Thức Tắc: “……”
Phó Thức Tắc: “Đi đâu nào?”
Vân Li tùy tiện chỉ vào một địa điểm trên bản đồ, Phó Chí Tắc nhìn thoáng qua liền trực tiếp đi về một hướng.
Ở dưới dù, cả hai vẫn duy trì khoảng cách nhất định để tránh cọ xát lẫn nhau.
Khi đi về phía trước, Vân Li mới để ý thấy những cặp đôi yêu nhau gần đó, có không ít cũng là nam sinh cầm ô che cho nữ sinh.
Anh thấy được, cho nên đi mua dù riêng về.
Mất hơn ba tiếng đồng hồ, chú yêu cả hai đi dạo xong khu viên.

Vân Li nhận được tin nhắn từ Đặng Sơ Kỳ: 【 cậu với cậu nhỏ của Hạ Hạ đi ra ngoài hả? 】
Vân Li: 【 chúng tớ đang ở sở thú.


Đặng Sơ Kỳ: 【 đừng chỉ nhìn động vật, nhớ làm chính sự.


Vân Li: 【? 】
Đặng Sơ Kỳ: 【 hái đóa hoa cao lãnh xuống!!! 】
Vân Li: 【 hôm nay anh ấy tỉnh rượu, hẳn là sẽ nói rõ ràng với tớ? 】
Sau khi tối hôm qua Phó Chí Tắc chủ động, trong lòng Vân Li cũng mong muốn hôm naycả hai sẽ trao đổi chính thức hơn về chuyện tình cảm.
Là người luôn bị từ chối trước đó, Vân Li không thể không thừa nhận rằng, cô không muốn làm người mở miệng.
Phó Chí Tắc dường như không cảm thấy hứng thú đối với những trò chơi bốn phía, chỉ phối hợp với Vân Li khi cô muốn chơi.
Khi đi đến lối ra của khu viên, ven đường có quầy hàng vớt cá vàng.
Vân Li ở bên cạnh, quan sát một cậu trai nhỏ cẩn thận câu vớt cá vàng, rồi cho vào túi nhựa trong suốt có nước cho cô gái đang đợi ở một bên.
Hai người thoạt nhìn mới ngoài đôi mươi.
Vân Li uyển chuyển ám chỉ: “Anh cảm thấy bọn họ giống như là thanh xuân vườn trường không?”
Phó Thức Tắc: “……”
Anh tự giác mà mua mười cái lưới vớt cá, đưa cho Vân Li năm cái, dùng để vớt cá vàng trong ao nhỏ.
Trước kia Vân Li chưa từng chơi, cũng xem nhẹ độ khó của trò chơi này, sau khi liên tiếp bị nước trôi phá, bị cá chọc phá lưới, cô mới cập nhận nhân thức của mình, quay đầu nhìn Phó Thức Tắc bên cạnh.
Anh cũng như thế.
Anh nhìn cá trong ao, không di chuyển.
Vân Li thử trấn an anh: “Có vẻ hơi khó nhỉ……”
Phó Chí Tắc dường như không nghe thấy cô nói, mặt vô biểu tình mà đứng lên: “Ông chủ, cho tôi thêm 30 lưới.”
Chủ quầy vội vàng xoay người đếm số, đếm xong liền đưa cho Phó Thức Tắc, sau đó chỉ vào mã QR trên bức tường bên cạnh nói: “Quét mã này để thanh toán.”
Phó Chí Tắc lấy một nửa đưa cho Vân Li.
Vân Li có chút ngái mà duỗi tay nhận lấy: “Anh muốn con cá này sao?”
Phó Chí Tắc cầm lưới vớt, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hồ nước.

Nghe câu hỏi của Vân Li, trả lời nói: “Không có.”
Qua vài giây.
Anh tiếp tục nói: “Chỉ là có chút không thể tin được.


Anh thậm chí không bắt được một con nào.
Vân Li hiểu ý nghĩ trong lòng anh, cảm thấy có chút buồn cười.
Cô cầm lưới, không có ý định vớt tiếp, cô ngồi xổm bên cạnh Phó Chí Tắc để nhìn động tác của anh.

Không giống ngày thường, sắc mặt anh không thay đổi, trong mắt lại có chút cảm xúc.
Phó Chí Tắc giương mắt, cái cằm hướng về lưới đánh cá trong tay cô: “Không chơi?”
Vân Li gật đầu.
Phó Thức Tắc: “Vậy em đưa cho tôi.”
Vân Li: “……”
Vân Li: “Trước kia tôi cũng không biết dục vọng chiến thắng của anh rất mạnh mẽ”.
Phó Chí Tắc tầm mắt dừng lại ở ao cá, qua một hồi lâu, mới hỏi: “Em không thích sao?”
“……”
“Cũng khá thích……”
Nghe cô đáp lời, tay Phó Chí Tắc dừng lại, lưới đánh cá lại bị đứt.

Anh không thèm để ý mà buông, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Dùng xong 30 cái lưới đánh cá, có một vài con cá vàng trong thùng nhỏ.

Anh mua một cái bể thủy tinh nhỏ, đổ cá vàng vào đó, lại mua chút thức ăn cho cá.
Trước khi rời thảo cầm viên, Vân Li suy nghĩ rất lâu rồi mới nói với Phó Chí Tắc: “Chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh đi.”
Phó Chí Tắc cũng không cự tuyệt: “Không ai chụp giúp.”
Vân Li không so đo những cái này: “Chỉ cần dùng điện thoại để chế độ tự chụp thôi, anh lớn lên cao, anh cầm điện thoại được chứ?”
Anh không chống cự, dựa theo mệnh lệnh của cô cầm điện thoại bấm hai lần.
Đi dạo vài vòng các khu chợ Giáng sinh khác gần sở thú, khi gần đến giờ cơm, Phó Chí Tắc hỏi cô: “Đêm nay về cùng không?”
Vân Li nghĩ nghĩ, mai kia là chuyến du lịch cuối năm của bộ phận nhân sự, cũng đến homestay này, nếu cô muốn tham gia thì không cần đi về.

Thứ hai cô có lớp học.
Vân Li gật gật đầu.
Sau khi trở về homestay, hành lý những người khác đã thu dọn xong, Hạ Tòng Thanh bắt xe rời đi trước.
Phó Chí Tắc cùng Vân Li lên lầu lấy hành lý trước, khi xuống lầu, Từ Thanh Tống với Phó Chính Sơ đã trên xe, Phó Chí Tắc để hành lý vào cốp xe, hai người ngồi vào ghế sau.
Xe mới vừa khởi động, Phó Chí Tắc liền tới gần cô, thắt dây an toàn cho cô.
Phó Chính Sơ không ngừng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ngây ngô cười nhìn nhất cử nhất động của hai người.

Sau khi Phó Chí Tắc ngồi lại chỗ cũ, Vân Li ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Phó Chính Sơ trong gương chiếu hậu, nháy mắt cô lúng túng.
Phó Chính Sơ gửi cho Vân Li một tấm hình, là giao diện trò chuyện giữa hai người họ, cậu ta trực tiếp đổi ghi chú của cô thành mợ nhỏ.
“……”
Từ Thanh Tống nhìn lướt qua kính chiếu hậu: “Trên tay cậu cầm gì đấy?”
Phó Chí Tắc không nhiều giải thích: “Cá.”
Từ Thanh Tống không hỏi bọn họ, trực tiếp lái xe chạy đến cửa của Thất Lí Hương Đô.

Sau khi Vân Li xuống xe mới phát hiện Phó Chí Tắc cũng đi theo.
Vân Li: “Anh vẫn đi EAW sao?”
Phó Thức Tắc: “Đưa em về.”
Cũng không ngờ đây là nguyên nhân này, dù sao thì xe cũng đã tới cổng tiểu khu.
Vân Li nhìn thời gian, mới tám giờ sớm.
Vân Li: “Còn khá sớm……Nếu không chúng ta đi mua mì xào nhé?”
Phó Chí Tắc không từ chối.
Lần cuối cùng hai người đi trên con đường này cũng là lần đầu tiên quen nhau, bất tri bất giác đã bốn tháng.
Phó Chí Tắc vẫn nhớ đường, sánh bước bên cô.
Vân Li mua nhiều lần, chủ tiệm có thể nhận ra cô, hiếm khi cô dẫn theo một chàng trai, liền nói: “Tiểu cô nương, bạn trai cháu à?”
Trước đây Vân Li cũng hay tâm sự với chủ tiệm khi mua mì xào, cũng coi như là khá thân quen, Vân Li tự nhiên mà phủ nhận: “Không phải ạ.”
Phó Thức Tắc: “……”
Vân Li lẩm bẩm: “Còn chưa phải đâu.”
Chủ tiệm không nghe rõ, nghi hoặc mà dài a.

Vân Li xua xua tay, cười tỏ vẻ không có việc gì.
Phó Chí Tắc ở một bên không nói.
“Được rồi.” Chủ tiệm đưa túi đóng gói cho Vân Li, trước khi cô duỗi tay ra, Phó Chí Tắc trực tiếp cầm lấy, “Cảm ơn.”
Đi được hai bước, bước chân Phó Chí Tắc dừng lại: “Trong túi có cái hộp.”
Vân Li sửng sốt, là kêu cô lấy đồ giúp à?
Cô ở bên trái anh, đưa tay vào túi áo bên trái của anh, sờ thấy cái hộp lnh lẽo, cô móc ra.
Đó là một hộp khảm xà cừ nhỏ, bề mặt dùng vỏ sò khảm thành hình đám mây.

Vân Li đoán được đó là gì, nhưng vẫn cố nén sự kích động trong giọng điệu, hỏi: “Cho tôi sao?”
Phó Chí Tắc nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, lông mi thon dài nồng đậm khẽ run, phía dưới đôi mắt đầy ý cười.

không khỏi nhếch lên khóe môi: “Ừ, quà Giáng Sinh.”
Sau khi tình cảm hai bên hiểu nhau được thừa nhận, liền không thể khống chế được manh mối này sinh trưởng.
Vân Li cất hộp khảm xà cừ thật cẩn thận mà đặt vào túi.
Cô còn đắm chìm trong sự phấn khích khi nhận được món quà đầu tiên thì người bên cạnh đột nhiên hỏi: “Của tôi đâu?”
Vân Li: “……”
Nụ cười của Vân Li cứng đờ.
Này, cô nào có chuẩn bị quà đâu.
Cô đâu nghĩ đến đi một chuyến du lịch, quan hệ của hai người lại có thể có sự đảo lộn lớn.
“Lát nữa tôi có thể bù lại được không?” Quà trong túi càng phóng đại tội lỗi của cô, cô co rúm lại nói, “Tôi không có chuẩn bị……”
Phó Chí Tắc nhắc nhở nói: “Máy bay không người lái.”
Chỉ sau khi nhắc nhở Vân Li mới nhớ đến chiếc máy bay không người lái làm suốt đêmkia: “Ở chung cư, tôi đưa cho anh.”
“Ừ.”
Sau khi đến Thất Lí Hương Đô, Phó Chí Tắc tự giác mà cách cửa vài mét.

Vân Li mở cửa, nghĩ nghĩ, mới nói: “Anh đi lên với tôi nha?”
Thời điểm Vân Li đơn phương theo đuổi, một câu này chỉ có ý trên mặt chữ, nhưng trạng thái của hai người lúc này lại mang đến những hàm nghĩa ái muội khác.
Phó Chí Tắc không cự tuyệt, đi theo cô lên lầu.
Vân Li bật đèn, may mắn là ngôi nhà đã sạch sẽ trước khi rời đi.

Phó Chí Tắc đặt đồ lên ghế sofa, nhìn nhìn khắp nơi, đặt chậu cá vàng lrrn bàn trà.
Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi về chiếc máy bay không người lái này, Vân Li cũng không biết tại sao anh lại muốn đến vậy, thời gian buổi tối ngày đó khẩn trương, sau khi suốt đêm cô ghép nối tô màu, thành phẩm vẫn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt

Lúc đó Trần Lệ Vinh nhắc nhở cô không thể đưa cho Phó Chí Tắc, cô lo lắng cho mình dẫm mảnh đất mẫn cảm gì đó liền không suy xét đem nó làm quà, vài ngày sau khi gặp được Hà Giai Mộng nói chuyện về Phó Chí Tắc muốn hẹn một cô gái, càng không thể đưa ra.
“Máy bay không người lái tôi đặt trên kệ, thực ra có chút xấu.” Vân Li sợ anh đặt nhiều kỳ vọng vào điều này, trước tiên làm thấp thành phẩm của mình.
Phó Chí Tắc tùy ý mà ừ một tiếng, vươn đôi tay nâng chiếc máy bay không người lái bằng bìa cứng, chuyển nó lên bàn.
Phó Chí Tắc rũ mắt nhìn chiếc máy bay không người lái bằng bìa cứng.
Được làm bằng bìa cứng đơn giản, được sơn lên bề mặt bằng thuốc màu, thoạt nhìn không rất vững chắc lắm.

Anh sờ vào cánh, màu cũng không đều.
“Nếu không tôi làm một món quà khác cho anh nha.” Vân Li lo lắng anh cảm thấy mình quá có lệ, dù sao món quà anh tặng được định chế vẫn rất có giá trị.
“Không cần.” Phó Thức Tắc: “Này rất đẹp.”
“Anh có muốn ăn cùng tôi không?” Vân Li chỉ vào món mì xào ở góc bàn, Phó Chí Tắc không từ chối.

Cô đến phòng bếp lấy đũa và một cái bát nhỏ, lại cầm hai chai đồ uống.
Phó Chí Tắc không để cô chạm vào, tự mình mở nắp chai nước, lại đem mì xào vào bát cho cô.
Anh dường như không có cảm giác thèm ăn, chưa ăn hai miếng liền cầm chén đũa buông.

Ở trên bàn dùng trừu giấy chi di động, click mở trạm E, bắt đầu phát video máy bay không người lái bằng bìa cứng mà cô đã tải lên trước đó.
Video bị cắt hấp tấp, các cảnh quay không đặc biệt mượt mà với ăn khớp.

Phó Chí Tắc dường như không để ý đến những chi tiết này, lặng im mà nhìn, cho đến thanh tiến độ tới phía cuối.
Cô gằn từng chữ với màn ảnh ―― chiếc máy bay không người lái thủ công này, tôi định tặng cho một người rất quan trọng.
“……”
Phó Chí Tắc kéo thanh tiến độ điều kéo về vài giây trước, phát những lời này thêm lần nữa.
“……”
Vân Li thẹn thùng mà cúi đầu ăn, nói thầm: “Anh đừng chọc tôi……”
Phó Chí Tắc thấy mặt ửng hồng của cô, càng thêm không thu liễm: “Không phải nói cho tôi nghe sao?”
“……”
Khi Phó Chí Tắc từ chối rõ ràng, lá gan Vân Li lớn chút.

Bây giờ hai người thân mật hơn trước, ngược lại phóng không khai, không thể khống chế trạng thái trước mặt hai người.
Trong khoảng thời gian ngắn cô có thể học cách mời đối phương, học được cách lời từ chối của đối phương, nhưng cô không biết làm thế nào để hòa hợp với những người đang yêu nhau.
Ăn xong đã gần mười giờ, Vân Li đưa Phó Chí Tắc ra cửa.

Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của chủ tiệm, Vân Li nhịn không được hỏi anh: “Hôm nay, hẳn là chúng ta coi như đang hẹn hò đi?”
Dường như không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, Phó Chí Tắc nghĩ nghĩ, không trả lời trực tiếp: “Em nghĩ thế nào?”
Thấy anh không trả lời chính xác, Vân Li nói thầm: “Hẳn là phải……!Đi?”
Phó Thức Tắc: “……”
Anh gật gật đầu.
Được khẳng định, Vân Li coi trọng cảm giác nghi thức lần đầu tiên hẹn hò, nghiêm túc nói: “Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò.”
Phó Chí Tắc cúi đầu nhìn cô: “Tôi cũng vậy.”
Vân Li: “Anh cảm thấy thế nào?”
Suy nghĩ một hồi, Phó Chí Tắc mới chậm rãi nói: “Khá tốt.”
“Lần sau chúng ta hẹn hò khi nào?” Vân Li cố gắng thu ý cười, cố gắng làm cho ý định của mình bớt lộ liễu hơn: “Có thể nhanh chóng không?”
“Ngày mai tôi đi công tác ở Nghi Hà.” Phó Chí Tắc dựa vào cửa, trầm ngâm một lát, nhìn về phía cô: “Chờ tôi trở lại?”
Vân Li trong lòng ấm áp: “Được.”
Đến cuối cùng, anh dựa vào đó, cũng chưa lập tức rời đi, mà tiếp tục nhìn cô một hồi lâu.

Hai người lặng yên không tiếng động, đèn ngoài hành lang vụt tắt, cô mới lấy lại tinh thần.
=================================
T6134525022022.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chiết Ánh Trăng

Chương 42



Cõng ánh sáng, hình dáng của cô mờ nhạt rất nhiều. Rõ ràng đến lúc phải về nhà, nhưng Phó Chí Tắc lại không muốn đánh vỡ giây phút yên lặng này.

Tình cảm dành cho Vân Li không tự dưng mà có.

Tình cờ nhìn thấy bức ảnh thời cao trung ảnh, anh liền nhận ra cô —— học sinh cao trung làm người máy về nhiều năm trước

Chỉ là anh không còn là anh của năm đó.

Anh cũng không lấy cuộc gặp lại hí kịch của hai người để ở trong lòng. Người đã từng để ý tới, anh không thể cư xử lạnh nhạt giống như người xa lạ, cũng sẽ không đi để ý như thời niên thiếu.

Đối với tâm tư của cô, anh nhìn thấy rõ.

Mới đầu anh chưa bao giờ cân nhắc chuyện này đã.

Anh không còn sức lực, đi thành lập một phần ràng buộc mới.

Nhưng mà, cô lại như liều mạng với anh đến cung.

Rõ ràng không dám xã giao, lại luôn có dũng khí lớn lao chống đỡ cô về phía trước.

Nhìn như mềm mại, rồi lại kiên cường không thể giải thích được.

Bất tri bất giác,sự cân bằng trong trái tim anh đã bị lệch đi rất nhiều.

Năm đó sau khi cô tới tây khoa đại tìm người là hắn, một thứ tình cảm bị lật đổ, chỉ để lại nỗi chua xót khắp nơi.

Anh sớm đã không phải là người mà em hướng tới.

Mặc dù không phải anh, em vẫn có thể gặp được một người, nửa kia sẽ dũng cảm tiến tới giống em.

Nhưng anh không thể chấp nhận, lý do cô từ bỏ là vì cô cảm thấy mình đang tự rước lấy nhục.

Rõ ràng người không có dũng khí tiến về phía trước chính là anh.

Cô không nên chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Nếu cô đi rồi nhiều bước như vậy, vẫn kiên định mà thích anh.

Đoạn đường còn lại, nên để anh tới.

Phó Chí Tắc vẫn không di chuyển.

Ánh mắt anh cũng không nóng cháy, Vân Li thậm chí còn không đọc được cảm xúc khác, điều chắc chắn duy nhất là anh vẫn luôn nhìn cô.

Cô cúi đầu nhìn máy bay không người lái bằng bìa cứng trên tay anh.

Phó Chí Tắc luôn là người rất nội liễm.

Ngay cả khi anh đang uống rượu, anh cũng sẽ không nhiều lời nói mấy câu.

Vân Li lại thích cảm giác ở chung với anh như vậy, bản thân cô cũng không phải là người đặc biệt náo nhiệt.

Vân Li không khỏi suy nghĩ về diện mạo hiện tại của mình, có lẽ phần tóc mái trên trán hơi che đôi mắt, tóc lại dài nên cắt chút.

Cô ở tại chỗ suy nghĩ lung tung về những điều này, Phó Chí Tắc bỗng nhiên nói: “Chờ tôi từ Nghi Hà trở về, chúng ta liền ở bên nhau đi.”

Sau khi thực hiện một bước quan trọng, anh không còn khả năng lùi bước.

Thanh âm anh không lớn, ẩn trong bóng đêm.

Vân Li nhìn theo ánh mắt của anh, nhất thời nói không nên lời.

Qua một hồi lâu, anh giống như mới nhớ tới còn phải hỏi ý kiến ​​của cô, liền nói thêm: “Có thể chứ?”

Vân Li vẫn không nói chuyện, Phó Chí Tắc nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: “Bình thường cảm xúc của tôi sẽ không thăng trầm, có lẽ em sẽ cảm thấy tôi không có cảm tình.”

“Tôi có thể xác định nói cho em, tôi thích em.”

Một chút mềm mại nhảy vào trong giọng nói của anh.

“Có thể em sẽ cảm thấy không đủ, nhưng sau này sẽ có nhiều hơn.”

Một vài câu nói đã xoa dịu cảm giác không yên ổn trong lòng Vân Li.

Tối hôm qua rời khỏi nhỏ khu rừng, nghe thấy lời nói ám chỉ của Phó Chí Tắc, tình cảm của Vân Li phá tan lý trí, cô không đi sâu vào những lời từ chối trong quá khứ của anh, anh lãnh đạm, chỉ cảm thấy, anh có thể có cảm tình với cô, như vậy là đủ rồi.

Sau cả ngày hẹn hò, Vân Li cất giấu nỗi bất an vào sâu trong lòng, lần đầu tiên khi coi lại video của tây khoa đại, thấy thiếu niên bên trong quen thuộc, cô càng có nhiều cảm giác hoảng hốt.

Bởi vì đoạn cuộc đua kia chỉ có một mình cô biết.

sau kỳ thi tuyển sinh đại học cô đã từng cưỡi xe đạp 40 phút mỗi ngày đến tây khoa đại, đợi hơn nửa tháng, cuối cùng đợi được triển lãm Unique, lại không nhìn thấy người muốn gặp.

Cô không thi đậu tây khoa đại, che bức ảnh trong phòng, cũng là muốn, hẳn là cô không còn có cơ hội nhìn thấy anh.

Đối với cô mà nói, là một mối tình đầu hèn mọn.

Hai người lại gặp nhau lần nữa, theo đuổi Phó Thức Tắc, ước nguyện ban đầu của cô cũng chỉ là thử xem.

Ngay cả khi thất bại, hai người họ sẽ đơn giản trở lại trạng thái trước đây——

Cô biết anh bảy năm, nhưng vẫn trong trạng thái của một người xa lạ.

Cho dù mối quan hệ của cả hai không tiến lên, nhưng cũng không có không gian quay lại.

Cái loại trạng thái này, cũng không đặc biệt khiến người ta khó có thể chấp nhận.

Chỉ là mỗi khi nhớ tới luôn cảm thấy thiếu một góc, thậm chí không đáng gọi là tiếc nuối.

Trên thực tế, trước nay cô không cho rằng, anh có thể thích cô. Càng không nghĩ tới chính là, cô có thể nghe thấy những lời này từ miệng anh.

Kể từ đêm Giáng sinh, trong lòng cô có rất nhiều băn khoăn.

Anh là thiên chi kiêu tử, sao có thể thích cô chứ.

thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

Vân Li không thể tìm ra lý do tại sao anh thích cô.

Cứ việc như thế, giờ phút này cô cũng không cần nguyên nhân.

Nếu anh nguyện ý thừa nhận, không cần không cần anh đưa ra bất cứ lý do gì, Vân Li cũng nguyện ý tin tưởng anh.

Bởi vì nguyện vọng của cô rất đơn thuần.

Cô chỉ muốn ở bên anh.

Vân Li hốc mắt ẩm ướt, cố gắng làm cho giọng điệu của mình theo lý thường một chút: “Có thể không cần chờ anh từ Nghi Hà trở về được không?”

Có thể ở bên nhau hiện tại được không.

Phó Chí Tắc cười một chút: “Em rất thích tôi.”

Tuy là anh lại chôn sâu nội tâm của mình, cũng không muốn người trước mặt phải ăn cuộc đua khổ này.

“Tôi đây theo đuổi anh đã lâu, anh cũng biết điều đó.” Vân Li thừa nhận, anh mới vừa tỏ tình xong, cô cũng không cần rụt rè cất giấu tâm ý của mình.

Anh nghĩ nghĩ, ngữ khí nghiêm túc: “Như vậy không công bằng với em, có chút qua loa.”

Vân Li không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh. Vốn dĩ cô là người theo đuổi, cô trực tiếp phủ nhận lời anh nói: “Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, không có không công bằng, cũng không có qua loa.”

lưỡng tình tương duyệt: đôi bên yêu nhau

“Cho nên ——” Vân Li nói còn chưa dứt lời, Phó Chí Tắc đã mở miệng.

“Tôi muốn nói.”

Khoảng cách anh sát lại.

“Lời này để em nghe thấy vẫn là có chút ngượng ngùng.”

“Nhưng mà muốn nói cho em biết, tôi sẽ nói vào tai phải của em.”

—— “Tôi thích em.”

—— “Có thể ở bên tôi chứ?”

Vân Li hốc mắt phiếm hồng, khóe môi lại cong lên: “Anh biết tôi sẽ không từ chối mà.”

Phó Chí Tắc một tay cầm chiếc máy bay không người lái bằng bìa cứng, chần chờ hồi lâu, duỗi tay xoa xoa đầu Vân Li, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Rồi sau đó, bàn tay đưa về phía trước di chuyển đến khuôn mặt của Vân Li, lòng bàn tay áp vào gương mặt cô, ấm áp khô ráo, như muốn truyền nhiệt.

Vân Li thấy anh cụp mắt xuống, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, thật cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”

“Suy nghĩ, ngày đó ở tây khoa đại ——”

Phó Chí Tắc nhìn chăm chú vào mặt cô, “Có phải mặt em lạnh cóng không.”

Vân Li không nhớ rõ anh nói chính là ngày nào, chỉ cảm thấy có chút khẩn trương.

Bầu không khí kiều diễm đến mức tận cùng.

Ngay khi Vân Li cho rằng anh muốn thực hiện động tác tiếp theo.

Phó Chí Tắc lại rút tay về, anh quay mặt đi: “Anh về trước.”

Nhiệt độ trên mặt đột nhiên giảm xuống, Vân Li cảm giác có chút mất mát, a một tiếng: “Được.”.

Chú ý tới cảm xúc của cô, Phó Chí Tắc nói: “Ngày mai anh sẽ tới.”

Vân Li cong môi cười: “Vậy ngày mai gặp lại.”

Không lâu sau khi Phó Chí Tắc rời đi, Vân Li nhận được tin nhắn của anh.

Phó Thức Tắc: 【 ngày mai mấy giờ đi học? 】

Vân Li nhìn thoáng qua thời khoá biểu: 【 8 giờ. 】

Vân Li: 【 đi đường cẩn thận. 】

Phó Thức Tắc: 【 ừ 】

Sực nhớ ra đồ trong túi, Vân Li tức khắc đi tìm kiếm.

Chiếc hộp nhỏ tinh xảo, Vân Li ôm như bảo vật của mình, thật cẩn thận mà mở nó ra.

Bên trong là một đôi khuyên tai ngọc trai.

Một viên ngọc trai tròn, trắng tinh được treo dưới chuỗi kim loại đơn giản.

Cảm giác rât thích hợp với cô.

Ngày hôm sau, Vân Li vừa tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn từ Phó Chí Tắc: 【 tỉnh chưa? 】

Vân Li còn rất buồn ngủ, tối hôm qua cô quá kích động đến mức không ngủ được, vẫn hồi âm câu: 【 tỉnh rồi. 】

Sau khi gửi tin nhắn này, Vân Li lại cảm thấy mình có chút lãnh đạm, them một cái: 【 chào buổi sáng ^^】

Cô vẫn chưa rời giường, nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ.

Không ngờ giờ này có người gõ cửa, Vân Li bò dậy, đi đến cửa nhưng không mở ngay.

Tiếng đập cửa không tiếp tục.

Cô rón ra rón rén mà nhìn qua mắt mèo, thấy Phó Chí Tắc xách theo cái túi đứng ở cửa.

Cơn buồn ngủ Vân Li bay màu, vội vội vàng vàng mở cửa, vui vẻ nói: “Sao anh lại tới đây!”

Chợt nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, cô lại chạy nhanh vào phòng tắm bỏ lại một câu: “Anh ngồi phòng khách trước đi!”

Phó Chí Tắc đặt chiếc túi lên bàn bàn, lấy bánh mì và sữa bên trong ra. Tự mình cầm một cái, ngồi ở trên sô pha tinh tế nhấm nuốt.

Vân Li không muốn anh đợi lâu nên tự thu dọn bản thân mình.

Đi ra phòng khách, thấy trên bàn đặt bánh mì với sữa bò, chỉ vào hỏi: “Cho em sao?”

“Ừ.”

Vân Li khẩn trương mà đi qua ngồi bên cạnh anh, Phó Chí Tắc thuận tay mà giúp cô mở hộp sữa bò chocolate ra, cắm ống hút, lại giúp cô mở gói bánh mì.

Cầm lấy sữa bò chocolate, Vân Li thẹn thùng mà cười một chút: “Đây là hãng em thích uống.”

Tiếp theo, cô thử nói: “Anh biết không?”

Phó Chí Tắc tay vào vịn ghế sô pha, chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía cpp: “Nếu em hỏi chính là, có phải anh lén chú ý em không.”

“Vậy anh trả lời.”

“Đúng vậy.”

Vân Li cảm thấy không thể tin được, sao anh có thể bình thản mà nói ra những lời động lòng người như vậy. Cô không nói nên lời, quay mặt đi chỗ khác.

Phó Chí Tắc cụp mắt thấy cô quay mặt sang bên kia cười trộm, cũng không tự chủ cong cong mặt mày.

“Từ từ ăn, ăn xong đưa em đi học.”

“Được.” Vân Li nhớ lại hành trình của anh,”Hôm nay không phải anh đi công tác sao?

Phó Chí Tắc tùy ý nói: “Đưa em đi, rồi ra sân bay.”

Vân Li: “Vậy là anh đặc biệt đến gặp em sao?”

Phó Thức Tắc: “Ừ.”

Sau khi Vân Li ăn sáng xong, ở trên sô pha cọ xát trong chốc lát, mới thu dọn ra cửa.

Hai người đi ở trên đường, Vân Li lại mở miệng hỏi: “Anh thật sự tới gặp riêng em sao?”

Phó Chí Tắc lại đáp lần nữa: “Không có lý do khác.” Làm như không rõ câu hỏi của cô, “Thế nào?”

“Liền cảm thấy,” Vân Li cúi đầu nhìn mặt đất, nhỏ giọng nói, “Hình như anh cũng rất thích em.”

Phó Chí Tắc vẫn đưa Vân Li đến cửa phòng học.

Đứng cách cửa một khoảng, Phó Chí Tắc lấy ra một chùm chìa khóa xe từ trong túi, đưa cho Vân Li.

Vân Li nhận lấy, khó hiểu hỏi: “Sao anh đưa chìa khóa cho em?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.