Đổi khoang 500 nhân dân tệ cho một lần, nằm trong khả năng chịu đựng của Vân Li.
Vung tiền như rác đổi lấy hai giờ ngồi cùng Phó Chí Tắc, Vân Li cảm giác bản thân mình bị rút hồn phách.
Trong lòng rỉ máu, Vân Li thấy Phó Chí Tắc đứng trong dòng người lui tới, khí chất làm người khác chú ý, đang đợi cô.
Vân Li ý thức được, thật ra cũng rất đáng giá.
Vào khu vực nhà chờ, cả hai đi mua cà phê, tìm một chỗ gần cổng lên máy bay rồi ngồi xuống.
Phó Chí Tắc mặc áo khoác có mũ, eo dựa vào lưng ghế, cúi đầu.
Cảm giác hắn đang ngủ, Vân Li cũng không sảo hắn.
Chơi điện thoại của riêng mình.
Cách vài phút, Vân Li tắt màn hình điện thoại.
Đặt điện thoại trên đùi, rón ra rón rén mà điều chỉnh góc độ, thông qua hình ảnh phản chiếu nhìn lén Phó Thức Tắc.
Người trên màn hình đột nhiên nhìn sang.
Vân Li hô hấp cứng lại, thu hồi di động, làm bộ không có việc phát sinh.
Phó Thức Tắc: “Cô thấy được, tôi cũng có thể thấy.” Thanh âm có chút khàn khàn.
Suy cho cùng là tại sao cô cảm thấy Phó Chí Tắc sẽ không phá đám.
Vân Li biện minh nói: “Tôi muốn nhìn xem anh đang ngủ không ấy.”
“Không có.” Câu trả lời rất dứt khoát.
Phó Chí Tắc hông định ngủ tiếp, Vân Li mở trạm E ho anh xem vài đoạn video, anh không để bụng lắm mà đáp lời.
Hai người dựa gần nhau, Vân Li nhớ tới mấy ngày hôm trước chuẩn bị cho anh bất ngờ nho nhỏ, cắn môi dưới hỏi: “Anh có thấy thứ tôi để cho anh không?”
Thấy Phó Chí Tắc không có biểu hiện gì, cô có chút dự cảm bất tường: “Chính là có mặt trăng tiếp đó tôi còn nhét một tờ ghi chú.
“
“Viết cái gì?” Phó Chí Tắc rũ mắt uống cà phê, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì, thấy Vân Li chậm chạp không nói, anh lại giương mắt, “Nói thử xem.”
“……”
Vân Li nôn nóng đến mức muốn giậm chân tại chỗ, cô hỏi: “Anh ném sách tuyên truyền rồi à?”
Phó Thức Tắc: “Ném rồi.”
“Quên đi…” YVân Li ảo não mà lướt điện thoại, gót giày từng cái mà đạp trên mặt đất.
Sau khi lên máy bay, Vân Li cũng được ý nguyện mà ngồi bên cạnh Phó Thức Tắc.
Máy bay gặp dòng khí liên tục xóc nảy, tiếp viên hàng không nói nhiều lần thông qua radio, do áp suất không khí nên tai phải của Vân Li, nghe không rõ thanh âm radio.
Vân Li nhìn thấy tầng mây đen xám xịt bên ngoài cabin, sấm sét ầm ầm dường như đánh thẳng vào máy bay, thời điểm lập loè cả kinh khiến cô nhắm mắt.
Phản ứng đầu tiên của cô là lần này ngồi máy bay, cô chưa mua bảo hiểm hàng không.
Vân Li đứng ngồi không yên, hơn nữa nghe không rõ âm thanh radio, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng do dự chọc chọc cánh tay Phó Thức Tắc.
Phó Chí Tắc di chuyển, kéo bịt mắt lên một chút.
Vân Li: “Có phải máy bay gặp chuyện gì không?”
Phó Chí Tắc nghiêng người, mở miệng nói mấy chữ, Vân Li chỉ có thể thấy môi anh mấp máy, nhưng nghe không rõ lắm.
Phó Chí Tắc lặp lại vài lần, thấy vẻ mặt Vân Li hoang mang, đành phải trực tiếp sát vào tai cô.
Vân Li không nghe rõ lời nói, nhưng cảm nhận được ướt át nhào vào trên tai.
Từ cổ nóng lên đến đầu.
Đèn trong cabin mờ đi, chỗ ngồi phập phồng lắc lư, tiếng gầm rú vờn quanh ốc tai.
Với tất cả cảm quan chỉ dưới một tình huống, Vân Li cảm giác hơi thở ấm áp ướt át kia liên tiếp phả vào tai phải của cô.
Thình thịch, thình thịch.
Tim đập nhanh hơn đến mức nó có thể chịu đựng đến cực hạn, Vân Li nhịn không được quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Tôi còn nghe không thấy anh nói chuyện.”
Phó Thức Tắc: “……”
Cô lung túng rời đi, gần như bình tĩnh một lúc lâu mới quay đầu lại, sờ sờ tai phải của mình, xem ra cũng không có nóng như vậy.
Ngồi thẳng thân mình, Vân Li quay đầu, Phó Chí Tắc đã gỡ bịt mắt, anh dựa vào cabin, chán muốn chết mà nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi phản chiếu tia chớp bất ngờ, cũng không hề bị ảnh hưởng.
Vân Li: “Anh không sợ chút nào sao?”
Phó Chí Tắc lắc đầu.
Vân Li: “Tôi hơi sợ, anh có thể trò chuyện với tôi không? Ta sẽ không sợ nữa.”
Phó Chí Tắc mở giao diện trò chuyện WeChat với cô, tặng câu 【 cô không thấy nghe.
】 sau đó gửi cho cô xem.
Điện thoại ở chế độ trên máy bay, không có tín hiệu, trên giao diện hiện một dấu chấm than nhắc nhở tin nhắn gửi không thành công.
Vân Li: “Vậy chúng ta liền dùng điện thoại nói chuyện phiếm.”
Một người nói chuyện có chút kỳ quái, Vân Li cầm điện thoại của Phó Thức Tắc, gõ vào cùng một giao diện 【 máy bay rung lắc rất lợi hại, luôn có cảm giác sắp bị rơi.
】
Cô nhìn lên, ghi chú của Phó Chí Tắc với chính mình là Vân Li Li .
Ba từ xâu cùng một chỗ, giống bán manh thật.
Vân Li: 【 tên tôi là Vân Li, anh nhớ nhầm tên tôi suốt thời gian qua phải không? 】
Phó Chí Tắc tiếp nhận di động: 【 ừ.
】
Lại không có ý sửa ghi.
Vân Li: 【 vậy giữ tên này đi, cũng rất dễ nghe.
】
Phó Thức Tắc: 【 ừ.
】
Vân Li: 【 lát nữa có thể về chung không? Tôi muốn đi chung xe, gọi xe thì hơi muộn với lại hơi mắc.
】
Sau khi nhận điện thoại, Phó Chí Tắc không trả lời ngay.
Vân Li nhìn chằm chằm anh, cách vài giây, anh lại cầm lấy di động gõ vài cái, đưa trả cho cô.
Phó Thức Tắc: 【 Từ Thanh Tống tới đón, sẵn đưa cô về.
】
Hai người đưa điện thoại qua lại mấy chục lần, có lẽ là nhàm chán, Phó Chí Tắc cũng không nề quyện.
Vân Li không cẩn thận nhấn
Khi máy bay hạ cánh, Từ Thanh Tống đã ở bãi đỗ xe, anh ta mặc áo sơ mi màu xanh da trời, nhìn thấy bọn họ thì nhàn hạ mà cười cười, vẫn là bộ dáng công tử nhẹ nhàng, chậm rì rì mở cửa xe cho Vân Li.
Mới vừa lên xe, Từ Thanh Tống liền nói: “Đi chuyến này cảm giác thế nào?”
Thấy Phó Chí Tắc không nói chuyện, trong giọng nói giương cao: “Thế nào rồi?”
Phó Chí Tắc còn buồn ngủ nói:”Còn ổn.”
Thấy anh rất buồn ngủ, Từ Thanh Tống cũng không hỏi nhiều, đưa Vân Li về Thất Lí Hương Đô trước.
Cửa xe đóng lại, Vân Li nhìn ngồi người ở bên trong kia, hình bóng mỏng manh.
Vài ngày gần gũi, đột nhiên im bặt.
Giống như hình phạt treo cổ bị đặt trên đài, Vân Li miêu tả toàn quá trình ngày đó.
Đặng Sơ Kỳ biểu tình đầu tiên là ngây người vài giây, mới hô to một tiếng “Douma”, cô nàng đầy mặt khiếp sợ: “Li Li, tương đương với cậu ở trước mặt anh ấy thừa nhận thích anh ấy?”
Vân Li gật gật đầu.
Đặng Sơ Kỳ: “Anh ấy từ chối cậu?”
Vân Li lại gật gật đầu.
“Ôi mạ ơi, anh ấy cư nhiên từ chối cậu? Anh ấy sẽ không phải là gay bar giống như Phó Chính Sơ nói chứ!” Đặng Sơ Kỳ lòng đầy căm phẫn, thấy Vân Li lộ ra bất mãn, liền kiềm chế cảm xúc của mình, tiếp tục nói: “Trước kia tớ chưa bao giờ nghĩ đến cậu có thể to gan như vậy.”
Vân Li không cảm thấy cô nàng khen ngợi mình: “Quả thật to gan lớn mật.”
Đặng Sơ Kỳ trầm mặc mà ăn vài ngụm mì, lại có chút khó xử mà mở miệng: “Li Li, thật ra Hạ Hạ có nói chút chuyện về cậu nhỏ chị ấy với tớ”
Vân Li có chút ngốc: “Làm sao vậy?”
“Chính là……!Hình như hồi đại học anh ấy xảy ra một ít chuyện không tốt, sau đó liền thôi học ở học.”
Vân Li nói: “Anh ấy tạm nghỉ học không phải thôi học, tớ biết chuyện này, nhưng không biết nguyên nhân.”
“Nghe ý của Hạ Hạ, tính cách trước kia của Phó Chí Tắc không phải như thế, nhưng sau khi từ lúc kia liền sa đọa đi xuống, công việc hiện tại vẫn là ba mẹ anh ấy sắp xếp.”
Vân Li gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mà cười nói: “Loại công việc có tiền lại nhàn rất làm người ta hâm mộ.”
Đặng Sơ Kỳ ghét bỏ mà “chậc” một tiếng, thấy Vân Li không bị ảnh hưởng, lại thành khẩn mà khuyên: “Không biết không biết anh ấy sẽ trong tình trạng này bao lâu, Li Li, chúng ta lần đầu yêu đương đừng ăn đau khổ lớn như vậy.”
Vân Li phản bác nói: “Này không phải còn chưa yêu đương mà.”
Biết Đặng Sơ Kỳ suy nghĩ vì cô, Vân Li cũng thành tâm thực lòng mà giải thích nói: “Không liên quan, tớ có thể cảm nhận được từ nhiều chi tiết, anh ấy là một người rất tốt.”
Thấy Vân Li bền lòng vững dạ, Đặng Sơ Kỳ cảm thấy buồn cười: “Lúc trước tớ khuyên cậu chủ động, cậu không để ý tới tớ, lúc này tớ khuyên cậu từ bỏ, cậu cũng không để ý tới tớ.”
Vân Li nổi quạo nói: “Điều này cho thấy cậu không hiểu xem mặt đoán ý rồi.”
Đặng Sơ Kỳ biết Vân Li cố chấp, cũng không khuyên nhiều, sau khi trò chuyện với cô, đột nhiên đề cập đến vấn đề chuyển công tác: “Tớ định từ chức.”
Đặng Sơ Kỳ đầy mặt khó chịu: “Lãnh đạo công ty có chút não tàn, có vợ con rồi mà còn trêu chọc tớ trong văn phòng khiến tớ ghê tởm chết đi được.
Tớ mắng hai câu ông ta liền ngáng chân trên công việc, Hạ Hạ xin lãnh đạo chị ấy điều tớ qua đó, nhưng ngày đó tớ trực tiếp đi lật bàn của lão sắc quỷ kia, nhìn lại nhìn đi, ba tớ kêu tớ về Tây Phục tìm việc, tớ đang suy xét đăng ký học thạc sĩ ở nước ngoài “.
Vân Li cũng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, nhéo nhéo lòng bàn tay cô nàng trấn an nói: “Cậu ổn chứ?”
Đặng Sơ Kỳ lắc đầu, tiếp tục phàn nàn với cô về công việc ở cơ quan, sau khi tiễn cô nàng đi, Vân Li mới cẩn thận nhớ lại những gì cô nàng đã nói.
Vân Li gia nhập EAW được một thời gian, nhưng phong cách cá nhân của Từ Thanh Tống chính là tương đối tản mạn tùy ý, toàn bộ bầu không khí EAW cũng nhẹ nhàng tự do, về cơ bản cô làm việc lặt vặt ở bộ phận nhân sự.
Trên thực tế, Vân Li vẫn chưa biết xã hội thực nó như thế nào.
……
Trước khi về nhà, Vân Li nhờ Đường Lâm người ở cùng ký túc xá, nhận giáo trình cho học kỳ mùa đông.
Đường Lâm với Vân Li đều hiếm khi ở ký túc xá ở trường, cả hai chỉ trao đổi với nhau một vài lần trên WeChat, cơ bản đều là việc thanh toán hóa đơn điện nước và giúp chuyển phát nhanh.
Sau khi thay cô lấy giáo trình, Đường Lâm trực tiếp để ở phòng thí nghiệm bản thân, kêu Vân Li dành thời gian tự mình đi lấy.
Trước hai tuần đi học Vân Li đều không mang theo sách vở, cơ bản vào trạng thái hoàn toàn nghe không hiểu, sau khi tan tầm vào thứ sáu thì làm bài tập đến 10 giờ rưỡi, đối với một đống công thức nhìn chả hiểu gì, Vân Li mãnh liệt mà ý thức được không thể bị lừa như thế này nữa, sau khi cô thông báo với Đường Lâm rằng cô sẽ lấy sách liền định ra cửa.
Trước mùa đông, Nam Vu đổ mưa trong một tuần.
Ban đêm không khí ẩm ướt, càng thêm xương rét lạnh.
Vân Li cõng một cái cặp rỗng trên lưng, mặc áo khoác lông dày, sau khi đi ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến hai má lạnh buốt, liền lên lầu đi quàng thêm một chiếc khăn len lông cừu.
Con đường từ Thất Lí Hương Đô đến Nam Lý Công rực rỡ ánh đèn, ánh đèn ấm áp cắt qua màn sương, mang đến một mảnh sáng ngời.
Sau mười một giờ, người đi qua tòa nhà thực nghiệm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ngay cả đại sảnh lầu một cũng không thấy bảo vệ, trong đại sảnh trống vắng chỉ còn lại có ánh đèn trắng lạnh.
Thang máy lẳng lặng mà ngừng ở lầu một, Vân Li đi vào, ấn lầu 3.
Thừa dịp khoảng không này, Vân Li lấy điện thoại định nhìn liếc mắt một cái.
Leng keng ——
Vân Li: “……”
Thời điểm cô đi học có nghe các bạn học khác nói thang máy ở khu E của học viện thỉnh thoảng lên cơn.
Vân Li hiếm khi đến, cũng không để tâm đến những điều này.
Vô cớ cần tiếp xúc với mọi người, Vân Li thở dài, bấm chuông báo động trong thang máy.
Rồi sau đó lo âu mà tìm kiếm trên điện thoại “Bị nhốt trong thang máy nên làm gì bây giờ”, cô tìm thấy rất nhiều sự cố thang máy trong các tìm kiếm liên quan.
Qua mười phút, Vân Li mới ý thức được sau khi ấn chuông cảnh báo thì không có ai nói chuyện với cô cả.
Vân Li cúi đầu, click mở khung thoại Phó Thức Tắc: 【 thành phố B một chàng trai bị nhốt thang máy, trong lúc chờ cứu hộ, thang máy đột nhiên lao thẳng lên trên, chết ngay tại chỗ.
】
Vân Li: 【 một hộ gia đình thành phố C bị kẹt trong thang máy, rơi xuống hầm thang máy do nhầm lẫn trong quá trình cứu hộ.
】
Sau khi gửi hai tin nhắn không đầu không đuôi, Phó Chí Tắc chỉ đáp lại ba chữ: 【 có chuyện gì 】
Vân Li: 【 tôi bị kẹt trong thang máy QAQ.
】
Phó Thức Tắc: 【 ấn chuông cảnh báo 】
Vân Li: 【 tôi ấn rồi, không có người tới.
】
Phó Thức Tắc: 【 thang máy có biển báo, trên đó số liên lạc khẩn cấp 】
Vân Li ngẩng đầu tìm tìm, bấm số.
Không có người tiếp.
Vân Li quay số thêm vài lần, nhận được kết quả tương tự.
Vân Li: 【 không có người tiếp.
】
Phó Thức Tắc: 【 cô ở đâu? 】
Vân Li không nghĩ nhiều, trực tiếp gửi địa điểm cho anh: 【thang máy ở lầu một khu E, học viện Kiểm Soát Nam Lý Công.
】
Đợi vài phút, không chờ đến Phó Chí Tắc hồi âm, lúc này cô bắt đầu lo lắng, không biết khi nào có thể chờ người đến.
Vân Li lại bấm chuông báo động, tiếp tục gọi khẩn cấp.
Phí công giãy giụa vài lần, vẫn do dự không biết có nên gọi cảnh sát hay không.
Quay lại WeChat, mới phát hiện Phó Chí Tắc gửi tin nhắn mới: 【 bây giờ tôi qua đó.】
Sau khi biết Phó Chí Tắc sẽ đến, cảm xúc lo âu của Vân Li tức khắc giải tỏa rất nhiều.
giải tỏa rất nhiều, dựa vào đợi ở góc thang máy lẳng lặng chờ đợi.
Giờ phút này cảm giác không giống như bị nhốt trong thang máy, giống như đang hẹn ăn tối với người khác vậy.
Chẳng qua, cô là người đến sớm.
Lại qua mười lăm phút.
Bộ đàm thang máy rốt cuộc vang lên: “Có người không?”
Vân Li vội vàng trả lời: “Có, tôi bị nhốt trong thang máy.”
“Cô không cần khẩn trương, cố gắng đừng nhúc nhích, chúng tôi đã phái nhân viên bảo trì qua.”
Vân Li: “Được.”
Khi cửa thang máy lại mở ra, nhân viên bảo trì cùng bảo vệ trực ban đều ở ngoài cửa.
Bảo vệ trực ban không ngừng xin lỗi Vân Li, giải thích nói mình đi WC, không nghe thấy tiếng chuông báo thang máy, hy vọng Vân Li đừng báo cáo với lãnh đạo.
Vân Li không định như vậy, nhưng bị nhốt nửa giờ mới có người tới, này cũng quả thật là đối phương thất trách, nói: “Không sao, lần sau đừng để bị như vậy.”
Đi qua đại thúc bảo vệ, Vân Li thấy Phó Chí Tắc đứng phía sau, như thể vội vàng chạy tới, tóc bị gió thổi rối bù, áo khóa chưa kéo lên, dựa vào phía sau tường.
Vân Li có chút chột dạ mà đi qua.
Cô không nghĩ Phó Chí Tắc sẽ tới, khi vừa mới ý thức được mình bị kẹt trong thang máy, cô cũng không cảm thấy sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào.
Sau khi tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành, cô cảm thấy xác suất xảy ra sự cố nhỏ hơn so với tai nạn xe cộ.
Cô gửi Phó Chí Tắc tin nhắn chỉ là muốn chia sẻ chuyện mới mẻ của mình cho anh.
Vân Li thẹn thùng mà mở miệng: “Xin lỗi…!Đã trễ thế này còn phiền anh đến đây.”
Phó Chí Tắc nhìn cô một cái: “Tự tôi đến đây.”
Không phải cô nhờ, tự tôi quyết định đến đây.
“……”
Hình như sợ bị người đoạt công lao.
Vân Li: “Mặc kệ nói thế nào, vẫn là cảm ơn anh đêm nay đến đây.” Đột nhiên nhớ tới mục đích đến, cô còn nói thêm: “Tôi lên lầu ba lấy sách, anh có thể đi cùng tôi không?
Phó Chí Tắc không nói chuyện, đi thẳng lên cầu thang.
Vân Li bước nhanh lên phía trước để dẫn đường.
Đèn ở cầu thang và hành lang đều tắt, thang máy vừa dừng ở tầng hai, đi thêm một tầng liền đến.
Khi đến phòng thí nghiệm của Đường Lâm, theo những gì cô ấy nói, Vân Li lấy thẻ cửa mà mà họ giấu ở vòi chữa cháy bên cạnh, sau khi mở ra, tìm ngăn tủ thứ hai ở bên phải, lấy những cuốn sách mới ở trên tầng cao nhất.
Cũng chụp một bức ảnh gửi cho Đường Lâm: 【 tôi cầm nha.
】
Đường Lâm trả lời:【ok.
】
Vân Li mới cất hết sách vào cặp.
Phó Chí Tắc đợi ở cửa, khi Vân Li ra khỏi văn phòng, anh tắt đèn trong văn phòng.
Cả tầng lại chìm vào bóng tối.
Sự im lặng được khuếch đại trong bóng tối, sau khi âm thanh dòng điện biến mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của hai người.
Ý thức được hai người ở một mình với nhau, hơi thở của Vân Li lại không quy luật.
Như là nhất thời hứng khởi, lại như là khát vọng đã lâu.
Cô rất muốn rất muốn, đến gần nguồn nhiệt xung quanh mình hơn.
Loại dục vọng tới gần này, càng sâu với vào đông sáng sớm rời giường sau đối ổ chăn quyến luyến.
Vân Li đi bên cạnh người Phó Thức Tắc, tiến đến từng chút một.
Một chút một chút.
Dũng khí không ngừng mà bốc cháy lên lại tắt.
Thẳng đến khi chạm vào góc ống tay áo Phó Thức Tắc.
Cảm nhận được thân hình người bên cạnh cứng lại, Vân Li cuống quít giải thích nói: “Ở đây tối quá, tôi không nhìn rõ đường, hơn nữa lát phải xuống cầu thang.”
“Ừ.”
Phó Chí Tắc không nói thêm, Vân Li cũng không chủ động tránh xa.
Đèn trong đại sảnh lầu một còn mở, thấy phía trước có ánh đèn, Vân Li không thể gặp ánh sáng, nhanh chóng nhích sang một bên, giấu đầu lòi đuôi mà cố tình vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Phó Chí Tắc.
Vân Li: “Xe anh đậu ở cửa trường sao?”
Phó Thức Tắc: “Ừ.”
Vân Li: “Vậy tôi đưa anh ra xe.”
Tới bên ngoài, Vân Li lại nhìn về phía Phó Thức Tắc, mới cảm thấy bộ dáng của anh nhìn qua thực sự lạnh lùng.
Nút áo gió không cài, gió lạnh dùng sức tràn vào, cổ thon dài không có gì che đậy.
“Anh chờ một chút.” Vân Li gọi anh lại.
Phó Chí Tắc bước chân dừng lại.
Vân Li cởi khăn quàng cổ: “Cái này cho anh.”
Thấy Phó Chí Tắc không phản ứng, cô đến gần một bước, nhón chân, duỗi tay quấn chiếc khăn quanh cổ Phó Thức Tắc.
Phó Chí Tắc không nhúc nhích thân thể, nhíu mày nói: “Không cần.”
“Anh bởi vì tôi mới ra đây chịu lạnh, anh không nhận lương tâm tôi sẽ bất an.
Hơn nữa tôi mặc nhiều hơn anh.” Vân Li vẻ mặt nghiêm túc: “Anh từ chối nữa tôi cởi luôn áo khoác của tôi.”
Dừng một chút, nói tiếp: “Cũng phủ thêm cho anh.”
Phó Chí Tắc không nói chuyện, tùy ý mà cài hai cúc áo khoác.
Hai người đi dạo trong khuôn viên trường, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ diệu, Vân Li thật cẩn thận mà thử nói: “Sao anh lại tới đây?”
Phó Chí Tắc nghiêng đầu, nhìn cô một cái: “Cô gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi.”
Vân Li phản ứng lại, là đang nói mấy cái tin tức sự cố thang máy mà cô gửi ấy hả, cô hơi xấu hổ nói: “Đó không phải cầu cứu, tôi bị mắc kẹt, tìm kiếm an ủi từ anh, không phải kêu anh đặc biệt tới một chuyến.
Huống hồ cuối cùng bảo vệ cũng đến mà.”
Phó Thức Tắc: “……”
Phó Thức Tắc: “Tôi tới tòa nhà chính.”
Lời này ý là, nếu anh không tới, bảo vệ cũng sẽ không đến.
Vậy thì nàng còn bị nhốt bên trong, cho nên xác thật là Phó Chí Tắc tới giúp cô một phen.
Nói thêm gì nữa có chút ý vị lấy oán trả ơn, Vân Li nhìn về phía anh: “Vậy để tỏ lòng cảm ơn, tôi mời anh ăn bữa khuya.”
Phó Chí Tắc nhìn cô một cái: “Không được, bên ngoài quá lạnh.”
Vân Li hỏi tiếp: “Vậy thì đi cửa hàng có điều hòa?”
“Quá ngột ngạt.”
Vân Li chưa từ bỏ ý định: “Nếu không thì mua đóng gói mang về?”
Phó Thức Tắc: “Khó xử lý.”
Vân Li tiếp tục tranh thủ: “Nếu không tôi thu dọn cho anh?”
Phó Chí Tắc nhìn cô một cái, không nói gì.
Đi đến gần chiếc xe, Phó Chí Tắc mở cửa ghế phụ, hỏi cô: “Về ngủ hay là Thất Lí Hương Đô?”
Vân Li ngồi ghế phụ: “Thất Lí Hương Đô.”
Chờ Phó Chí Tắc lên xe, Vân Li thò lại gần, nhấp môi cười nói: “Anh muốn đưa tôi về à?”
Phó Thức Tắc: “……”
Phó Thức Tắc: “Thì sao?”
“Không có gì.” Vân Li dựa lưng ghế.
Vân Li: “Vậy thì tốt.”
……
Sau khi đưa Vân Li đến Thất Lí Hương Đô, trên đường trở về Bắc Sơn Phong Lâm, di động vang lên hai tiếng, Phó Chí Tắc mở khóa trong khi chờ đèn giao thông, là tin nhắn của Vân Li.
【 anh về đến chưa? 】
Anh không tự giác trả lời: 【 chưa tới 】
Xe đang chạy chầm chậm trên đường, Phó Chí Tắc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô đỏ mặt, buộc khăn quàng cổ cho anh, dường như lấy ngón tay còn lau đến mặt anh một chút.
Thiếu chút nữa thì vượt đèn đỏ.
Phó Chí Tắc không yên tâm mà đậu xe bên đường, chiếc khăn quàng mềm mại mà treo ở giữa cổ anh, anh duỗi tay sờ sờ, xúc cảm lông xù xù, còn có thể nghe thoang thoảng hương trái cây.
Anh mở ví tiền, từ ngăn đựng thẻ lấy hình ánh trăng bằng giấy mà Vân Li đưa cho anh ở Tây Phục.
—— nhìn thấy anh, giống như gặp được ánh trăng thật.
Dùng lòng bàn tay xoa xoa, lồng ngực nháy mắt trào ra ấm áp, nhưng nhiệt lượng tồn đọng không bao lâu, chỉ còn lại một khoảng trống khó lấp đầy.
Anh mở trạm E, còn chưa đợi anh tìm, lịch sử của thanh tìm kiếm liền nhắc nhở Nhàn Vân Đích Tháp Tương.
Hạ cửa kính xe xuống, Phó Chí Tắc châm một điếu thuốc, lật xem tin động thái sớm nhất của Vân Li, là cô post vào năm 2012, khi đó cô mới vừa vào đại học, nụ cười trẻ con của cô mang theo một tia khẩn trương, nói chuyện chậm rì rì, ngẫu nhiên còn cúi đầu từ khán đài.
Vài miếng lá héo úa rụng bay xuống, gió đầu mùa đông vèo vèo rung động.
Trong nhà gọi vài cuộc, Phó Chí Tắc đều qua loa ứng phó, dứt khoát nói mình trở về Giang Nam Uyển.
Ba giờ trôi qua, khi video cuối cùng được phát, anh ấn tạm dừng, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt trong video.
Thẳng đến khi màn hình tắt.
Phó Chí Tắc dập điếu thuốc, bất đắc dĩ mà cười.
“Em điên thật rồi.”
……
Thời gian tới gần giao bản thảo tuyên truyền động thái cho EAW, hai ngày cuối tuần, Vân Li định làm tổ trong chung cư cắt video.
Vân Dã sáng sớm thứ bảy gọi điện đến, che thanh âm nói chuyện: “Vân Li, chị gửi quà chưa?”
Vân Li nhớ tới chuyện này, liền dừng công việc lại: “Trước tiên muốn hỏi em một chuyện, các em là song hướng lao tới sao?”
“Thì, cũng chỉ là bạn tốt.” Vân Dã thiếu tự tin.
“Ò, xem ra là lang cố ý thiếp vô tình.” Vân Li nói tiếp: “Tên cô ấy cũng có chữ Vân , nếu em ở rể, thì có thể thêm họ cô ấy trước tên em.”
Vân Dã: “……”
Vân Dã không có tâm tư mà tranh luận với cô, chủ động yếu thế, ngữ khí nói chuyện ngoan ngoãn: “Chị à, có thể đưa ngày mai không? Em sẽ gửi số di động với địa chỉ cô ấy cho chị.”
“Ừ.” Vân Li hiểu tâm tư nảy mầm của Vân Dã, nhưng để tránh cho Vân Vĩnh Xương nổi giận sau sự việc đã bị bại lộ, cô vẫn phủi sạch quan hệ: “Vân Dã, chị không ủng hộ việc yêu sớm, ảnh hưởng học tập.”
Vân Dã bất mãn: “Em có thể giống như chị, theo đuổi tới đại học lại bàn yêu đuơng.”
Vân Li cảm thấy trong lòng bị kim đâm: “Em nói của em đừng lôi chị theo, dù sao đừng ảnh hưởng việc học của em.”
Vân Dã an tĩnh: “Thành tích Doãn Vân Y rất tốt, hẳn là cô ấy có thể thi đậu tây khoa đại.”
Vân Li không đem lời cậu nói để ở trong lòng, bát quái nói: “Ảnh chụp đâu” Liệu định Vân Dã sẽ cự tuyệt, cô uy hiếp: “Không cho xem không đưa quà.”
Vân Dã: “Sao chị nói chuyện không tuân thủ lời hứa thế.”
Vân Li không thèm quan tâm miệng lưỡi: “Chị vẫn luôn như vậy đấy, ngày đầu tiên em biết chị sao?”
Vân Dã: “……”
Không có cách, Vân Dã gửi một bức ảnh cho Vân Li, bức ảnh được chụp từ phía bên hành lang, dáng người cô gái cao gầy, cột tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt trái xoan, quay đầu lại cười với người phía sau.
Vân Li không nghĩ tới Vân Dã lại thích kiểu này, ngó vài lần: “Góc nhìn này giống như chụp lén nhỉ.”
Vân Dã: “……”
Vân Li: “Không nghĩ tới em trai chị cũng là kẻ biến thái.”
Vân Dã ngữ khí không tốt: “Nói được như chị chắc không chụp lén quá.”
Vân Li cười, cũng không phủ nhận: “Cho nên chị mới nói cũng nha.”
Vân Li không muốn đến nhà người lạ cũng không quá nguyện ý gọi cho một người lạ, liền nghĩ gửi tin nhắn cho Doãn Vân Y, đối phương trả lời trong vài giây.
Doãn Vân Y nói cho Vân Li là ngày mai cô ấy sẽ tham gia lớp học bổ túc gần quảng trường Thiên Khải, cô ấy gửi mấy tin nhắn, kiên trì muốn kêu anh trai cô ấy lái xe đưa đến chỗ Vân Li, tránh cho Vân Li mất công đi một chuyến.
Quảng trường Thiên Khải là một trong những trung tâm thương nghiệp lớn nhất ở Nam Vu, cách Hải Thiên Thương Đô nửa giờ lái xe.
Hai người đồng ý gặp nhau tại quán cà phê trên tầng một của Hải Thiên Thương Đô vào lúc 6 giờ ngày chủ nhật.
Vân Li trang điểm nhẹ, cầm món quà Vân Dã ra cửa.
===================
T7215619022022
Tác giả có chuyện muốn nói: Song canh hợp nhất!!!!!!.
Bên ngoài quán cà phê, Vân Li dễ dàng nhận ra Doãn Vân Y đang ngồi ở bàn ngoài trời, cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, mắt hạnh môi đỏ, tóc dài đến eo, cúi đầu viết gì đó trên vở.
Đứng một bên là một người đàn ông có dáng người thon dài, ngũ quan có nét phương tây, màu tóc với màu mắt đều sáng màu, mặc một chiếc áo khoác đen giản dị. Anh ta mới vừa kéo ghế ngồi xuống, cười nói gì đó với Doãn Vân Y, bỗng nhiên ngẩng đầu, chú ý thấy ánh mắt của Vân Li.
Người đàn ông lại đứng lên, chủ động đi đến trước mặt Vân Li.
Doãn Vân Y nhận thấy động tác của anh ta, cũng đứng dậy đi theo người đàn ông.
Người đàn ông mỉm cười: “Cô là chị gái của Vân Dã sao?”
Vân Li gật gật đầu.
“Xin chào, tôi là anh trai của Vân Y, tên là Doãn Dục Trình.” Doãn Dục Trình kéo ghế cho Vân Li, Doãn Vân Y đi theo anh ta, thẹn thùng mà kêu: “Chào chị.”
Vân Li có một đoạn thời gian không quen một người lạ, cô nở một nụ cười thẹn thùng, đơn giản mà tự giới thiệu, ặt món quà của Vân Dã trên bàn.
Vân Li: “Đây là thứ mà Vân Dã nhờ tôi mang đến đây.”
Doãn Dục Trình: “Còn phiền cô rồi đi một chuyến.”
“Không sao, công ty tôi ngay bên cạnh.”
Doãn Vân Y nhìn chằm chằm chiếc hộp một lúc, tươi cười thẳng thắn: “Vân Dã các bạn trong lớp đã mất nhiều thời gian để hoàn thành món quà, sợ chạm vào sẽ rồi, liền nhờ chị gái mang đến đây, cảm ơn ngài.”
Vân Li hoài nghi mình nghe lầm: “À…… Bạn trong lớp cùng làm sao?”
Doãn Vân Y không nghĩ nhiều gật gật đầu.
“Làm sao vậy?” Doãn Dục Trình nhạy bén hỏi.
Vân Li giấu xấu hổ trên mặt, lắc lắc đầu.
Cô thực sự đánh giá cao Vân Dã, cư nhiên đưa món quà cũng không dám thừa nhận bản thân chuẩn bị.
Doãn Dục Trình không ép Vân Li ăn cơm chiều, lại kiên trì muốn đưa cô trở về.
Chỉ cách vài bước chân.
Vân Li không giỏi từ chối, liền gật gật đầu.
“Anh mang lên xe cho em hé?” Doãn Dục Trình cầm hộp quà lên, sờ sờ Doãn Vân Y đầu, “Em ở chỗ này chờ cùng chị ấy một chút.”
Nói xong, anh ta nhìn Vân Li ôn hòa mà cười cười.
Xe đậu ở bãi đậu xe của cửa hàng, Doãn Dục Trình lái xe đến bên cạnh vị trí các cô, sau khi Vân Li lên xe, bất quá vài phút liền chạy đến dưới lầu.
Trước khi xuống xe, Doãn Dục Trình hỏi cô: “Nghe Vân Y nói, cô là người nam lý công?”
Vân Li gật gật đầu.
“Tôi cũng là nam lý công, đã tốt nghiệp năm trước.”
Vân Dã lúc trước có nhắc tới, Vân Li không quá ngạc nhiên.
Doãn Dục Trình xuống xe, đi đến bên cạnh ghế phụ mở cửa xe cho Vân Li.
“Cảm ơn cô đã mang quà tới, nghỉ ngơi sớm chút.” Doãn Dục Trình ôn thanh nói.
Vân Li đứng đó, cửa sổ ghế phụ chậm rãi hạ xuống, Doãn Dục Trình nhìn cô gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây, mới lái xe ra khỏi tiểu khu.
Cuối cùng giải quyết xong chuyện này.
Một cục đá trong lòng buông xuống, từ ngày hôm qua bắt đầu, Vân Li đã lo lắng không biết cuộc gặp gỡ này có phá hỏng mối tình đầu thanh xuân của Vân Dã không, cũng may hết thảy đều thuận lợi.
Có mùi thuốc lá phảng phất trong gió đêm, Vân Li cảnh giác mà quay đầu lại, bóng cây thưa thớt, trong bóng râm có ánh lửa như ẩn như hiện, một thân ảnh cao gầy tựa ở đó.
Bóng dáng chuyển động, Vân Li nghe thấy tiếng giày giẫm lên cành cây, đèn đường chiếu sáng ngũ quan anh.
Vân Li không thể tin vào mắt mình: “Sao anh lại ở dưới lầu nhà tôi?”
Phó Chí Tắc không trả lời trực tiếp, bình tĩnh nói: “Có gọi điện cho cô.”
Vân Li liếc nhìn điện thoại, Phó Chí Tắc đúng là hơn nửa giờ trước cho cô hai cuộc, cô không nhận được.
Trên màn hình hiển thị dãy số xa lạ, là anh chủ động gọi điện, Vân Li cảm thấy kỳ lạ.
Cô cong cong mày: “Vừa rồi có chuyện, không nhận được. Anh vẫn luôn đợi ở đây sao?”
Phó Chí Tắc không trả lời, đi xuống, Vân Li thấy giữa cổ anh có khăn quàng cổ lông cừu của cô, che khuất một phần cằm, trong tay cầm theo cái túi hoa văn rỗng, trong đó có một vài hộp bánh kem nhỏ.
Vân Li trong lòng vừa động, giương mắt nhìn phía Phó Thức Tắc: “Cái khăn quàng cổ đó……”
“Trả lại cô.”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phó Chí Tắc kéo khăn quàng trên cổ xuống rồi ném cho Vân Li, cô miễn cưỡng tiếp được, thì mùi thuốc lá đập vào mặt
Vân Li cảm giác anh không vui.
Vốn tưởng rằng có thể anh cũng có ý nghĩ, những bánh kem nhỏ đó là cho cô, nhìn thấy mặt anh hờ hững, ảo tưởng ngắn ngủi của Vân Li tan biến.
Anh bức thiết mà trả lại cho cô.
Dường như không muốn có liên quan.
Cô có chút khẩn trương: “Anh có thể mang……”
“Không được.” Phó Thức Tắc: “Cảm ơn khăn quàng cổ của cô.”
Sau khi nói xong, anh cất bước rời đi.
Vân Li đứng đó phát ngốc lúc, trong lòng nặng trĩu, vừa mở cửa ra thì có một tiếng phịch, như thể có thứ gì đó ném vào thùng rác bằng sắt.
Sau khi trở về chung cư, Vân Li phải mất một lúc để bình tĩnh lại.
Cảm xúc bất an lan tràn trong lòng, Vân Li cố gắng đánh lạc hướng bản thân, rửa một củ khoai lang rồi ném vào lò nướng, khi đèn màu cam bật sáng, cô nhìn chằm chằm vết lõm trên bề mặt khoai lang màu đỏ tím mặt.
Anh chủ động đến tìm cô, nhưng không phải vì thích cô.
Anh đưa cho cô khăn quàng cổ, không biết có phải là ảo giác của cô không, động tác có chứa một tia không kiên nhẫn.
Lại liên tưởng đến thái độ lạnh nhạt của anh vừa nãy, tâm trạng Vân Li sa xuống đáy vực.
Cô không thể không suy nghĩ, có thể cho tới nay anh đều cảm thấy cô là người phiền toái.
Lúc nãy tới tìm cô, có thể là muốn từ chối cô một lần nữa.
Lò nướng không được đóng chặt, tiếng cảnh báo tích tích kéo Vân Li trở lại thực tại.
Vân Li vội vàng mà muốn giải thoát cho bản thân ra khỏi cảm xúc tiêu cực này, cô bật máy tính, tiếp tục cắt nối biên tập video động thái tuyên truyền. Trước đây không chú ý, đoạn video quay trong EAW đã ghi lại toàn bộ quá trình Phó Chí Tắc từ chối cô, cô nhìn vài lần.
Trong phòng yên tĩnh đến tột cùng
Vân Li tắt video này đi, trong lòng hậm hực khiến cô không có ý định sử dụng bất kỳ tài liệu nào giữa chừng.
Mãi đến ba giờ sáng, Vân Li mới cắt nối biên tập xong video động thái tuyên truyền EAW, mấy ngày kế tiếp chỉ cần chỉ cần sửa những thứ vụn vặt, sau khi xác nhận với Hà Giai Mộng là có thể sửa bản thảo.
Sau khi ngủ, Vân Li cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì dòng nước lạnh, trên thân cây kết thành sương mỏng, cô ngồi trở lại chỗ của mình, lục lọi vật liệu mà mình từng làm ra.
Đối với các hướng dẫn trên Internet, suốt đêm cô gom cái bìa cứng máy bay không người lái, đơn giản dùng thuốc màu trên mặt đất, tùy ý mà cắt video, chỉ văn án đầu với cuối.
—— “…… máy bay không người lái làm bằng tay này, tôi định tặng nó cho một người rất quan trọng.”
Liền đem loại video thủ công up lên trạm E.
Lần trước gặp mặt Phó Chí Tắc, gần như là lần không thuận lợi nhất trong khoảng thời gian này. Trong vài ngày tiếp theo, Vân Li có ý thức mà không tìm anh.
Post video máy bay không người lái được mấy ngày, phản hồi không đáng kể mấy, Trần Lệ Vinh lại chuyển tiếp đoạn video này cho cô, Vân Li cũng không kinh ngạc mấy, bây giờ cô cũng tính là một uploader có chút danh tiếng trên trạm E, đa số người ta đều biết chuyện này.
Kể từ khi hai người trở thành bạn bè, Trần Lệ Vinh tựa như mai danh ẩn tích, không nói chuyện với Vân Li, cũng không post trên vòng bạn bè.
Vân Li: 【? 】
Trần Lệ Vinh: 【 thứ này cô định đưa cho fsz sao? [ cười gian ][ cười gian ]】
fsz: fù shí zé phiên âm tên na9 đấy
Vân Li cảm thấy người mà nói thì rất đáng khinh, không định hồi âm. Qua một hai giờ, Trần Lệ Vinh lại gửi tin nhắn: 【 cô không thể đưa anh ta cái này, fsz tạm nghỉ học chính là vì cái này. 】
Vân Li: 【 có ý gì? 】
Trần Lệ Vinh: 【 giáp mặt rồi nói [ cười gian ][ cười gian ]】
Đồng thời Trần Lệ Vinh cũng gửi cho cô rất nhiều ảnh của Phó Chí Tắc, hầu như đều là chụp lén, có một chàng trai khác trong đó không ngoại lệ.
Trần Lệ Vinh: 【 anh ta là gay thật, em gái nhỏ cô đây đừng để bị lừa [ cười gian ][ cười gian ]. Tôi có thể gặp mặt nói cho cô chuyện xảy ra của anh ta. 】
Vân Li: 【anh không cần bịa đặt. 】
Vân Li: 【 không cần. 】
Vân Li cảm thấy lời nói của Trần Lệ Vinh khiến người ta nổi da gà, sau khi cô phản bác lại, người bên kia cũng không đáp lại.
Vài ngày không không gặp Phó Thức Tắc, sau khi Vân Li không hề chủ động, thì sự chạm chán giữa hai người trở thành con số không.
Vân Li có chút uể oải.
Phó Chính Sơ gửi lời mời đi chơi bóng trong nhóm nhỏ mà cậu ta đã tạo trước đó, lần này không đợi Vân Li trả lời, Phó Chí Tắc trực tiếp hồi âm: 【 không đi. 】
Thậm chí không đưa ra một lý do nào.
Phó Chính Sơ: 【??? 】
Phó Chính Sơ: 【cậu nhỏ, sao cậu không hòa đồng thế, cháu dẫn cậu đi chơi nè. 】
Một giờ sau, chờ Vân Li xem, trong nhóm chỉ còn cô với Phó Chính Sơ.
Vân Li cũng không nghĩ tới Phó Chính Sơ có quyết đoán như vậy.
Sau khi đến công ty, Vân Li nhiều lần đến phòng nghỉ rót nước, cũng chưa nhìn thấy thân ảnh mà mình chờ đợi từ lâu. Sau khi chần chừ một lúc lâu, Vân Li vẫn đến phòng nghỉ pha một tách cà phê.
Lần trước Phó Chí Tắc nói cô không cần gõ cửa.
Vân Li không có can đảm này, nên gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật đèn, không khí âm u, ước chừng mấy ngày nay không ai ở.
Mang cà phê trở lại phòng nghỉ, Vân Li uống một ngụm, miệng đắng ngắt, cô còn cho thêm vài gói đường.
Cô chợt nghĩ đến, anh sẽ không trốn cô đâu nhỉ.
WeChat Hà Giai Mộng kêu cô xem thành phẩm video tuyên truyền, Vân Li sao chép trước đoạn video đến ổ cứng di động, phát một lần trên chỗ ngồi Hà Giai Mộng.
Video này hơn một phút bao gồm bảy cảnh, đều sử dụng thiết bị VR để thử các hành vi khác nhau. Vân Li đưa ra ý nghĩa cho mỗi cảnh, tạo thành chủ đề toàn bộ đoạn clip.
Hà Giai Mộng liên tục khen ngợi khi xem, nhưng Vân Li lại có chút thất thần.
“Cái chủ đề cũng quá tốt, tôi cũng muốn thử đề xuất với ông chủ, trên đời này không có gì là không thể!” Hà Giai Mộng dùng tay ra hiệu thắng lợi, “Huống chi ngay cả Phó Chí Tắc cũng cây vạn tuế ra hoa.”
Vân Li tay ấn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Giai Mộng: “Cây vạn tuế ra hoa?”
“Ngày hôm qua ông chủ cho tôi xem vài cửa hàng, hỏi tôi là con gái thích chỗ nào ấy, ta còn tưởng anh ấy có người trong lòng, lúc ấy tim tôi tan nát.” Hà Giai Mộng cười nói: “Tôi hỏi ông chủ hồi lâu, ảnh mới nói là Phó Chí Tắc hỏi địa điểm hẹn hò, trước kia tôi luôn cảm thấy tính cách anh ta lãnh đạm. Nhưng mà ngay cả anh ấy thông suốt, ông chủ sao còn không thông suốt chứ……”
Vân Li không nghe lọt đoạn sau của Hà Giai Mộng, ngón tay cái cô trượt lên ngón trỏ, kìm lại sự run rẩy, cẩn thận hỏi: “Anh ấy lạnh lùng như vậy, sẽ thích loại cô gái nào?”
“Chậc, tôi cũng không biết, ông chủ nói là cô gái quen biết rất nhiều năm.”
Hà Giai Mộng cũng nói rất nhiều điều, nhưng Vân Li lại cảm thấy như bị điếc ngay lập tức, thậm chí tai phải còn không nghe thấy.
Cô ngốc tại chỗ.
Không có…… Khả năng đi?
“Nhàn Vân lão sư, Nhàn Vân lão sư?”
Các đặc điểm trên khuôn mặt của Hà Giai Mộng xuất hiện trở lại trong tầm nhìn, thanh âm cô phảng phất như một không gian khác: “Chỉ cần post một bản video này đi.”
“Ồ, ok.” Vân Li trở lại chỗ ngồi của mình như một cái xác không hồn, cảm giác sức lực cả người bị tiêu hao hết, bên tai chỉ còn lại có những gì Hà Giai Mộng nói được lặp đi lặp lại.
Chóp mũi đau xót, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Lý trí nói cho cô biết, cô nên đi chứng thực chuyện này trước, cô không thể ủ rũ một cách khó hiểu như vậy được.
Vân Li mở giao diện trò chuyện của hai người, tầm mắt rơi vào chữ【 không được 】. Cô lướt cho đến khi lên trên cùng, hầu như luôn là lời mời một chiều của cô, mà anh lạnh lùng đáp lại ngoài màn hình.
Cô ôm tia hy vọng cuối cùng, một chữ một chữ mà gõ 【 nghe nói anh hẹn với một cô gái? 】, click gửi đi trước, ngón tay lại cứng đơ ở kia.
Cô muốn đáp án gì.
Xác nhận, sau đó thì sao?
Có thể để một chút tôn nghiêm cho bản thân không.
Đúng vậy, thì ra thời gian theo đuổi lại dài như vậy.
Đã sớm hao hết dũng khí của cô.
Trước ngày hôm nay, cô còn có thể ảo tưởng, một ngày nào đó Phó Chí Tắc sẽ động tâm. Thậm chí vừa rồi, cô vẫn cứ ôm hy vọng, nghĩ rằng mình thấy ánh rạng đông.
Khoảnh khắc ảo tưởng bị nghiền nát, đối mặt với thực tế, mới phát hiện ——
Từ đầu tới đuôi, đều là một bên cô tình nguyện.
【 anh là người rất tốt, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua.】
【 có thể tôi không có tư cách nói những lời này, nhưng tôi hy vọng anh có thể đối xử bản thân tốt một chút, anh là người tốt nhất mà tôi gặp, cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. 】
【 nghe nói anh gặp được người mình thích. 】
【 cảm ơn anh đã xuất hiện. 】
【 tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. 】
Vân Li hồng con mắt gõ những câu này, rồi xóa từng câu một.
Cuối cùng, nói điều này có ích lợi gì?
Tất cả đều trở nên hoang đường buồn cười.
Có lẽ căn bản anh không muốn nhìn thấy chút nào.
Anh không muốn cô làm phiền cuộc sống của anh.
Vân Li ghé vào trên bàn, nước mắt rơi lã chã trên màn hình điện thoại, không còn thấy ảnh đại diện của anh, cũng không thấy rõ tên ghi chú của anh, cô kìm lại tiếng thút thít, click mở dấu ba chấm ở góc trên bên phải.
Tiếp theo, nhấp vào xóa.
Đây là nỗ lực dũng cảm nhất mà cô đã làm.
Cô rõ ràng là một người nói chuyện với người xa lạ đều không nhanh nhẹn, cô không dám gọi điện thoại cho người ta, cũng không dám nói chuyện với bạn bè trên xe chỉ vì sự tồn tại của tài xế. Cô như vậy, vì anh mà làm nhiều chuyện không có khả năng.
Nhưng làm càng nhiều, cô cũng chỉ là một người khách qua đường.
Cô không có cách nào tiếp tục làm bạn với anh.
Cô càng không muốn hủy hoại tình cảm của người khác một cách vô liêm sỉ khi biết rằng anh có người trong lòng.
Vậy tạm biệt đi.
Người tôi thích nhất.
Sau một lúc lâu, Vân Li ngẩng đầu.
Khi biên tập văn án ghi chép video cùng Phó Chí Tắc, Vân Li ý thức được ——
Video với chủ đề “Thường Thí”, mang theo cuộc đua với ảo tưởng không thực tế trong khoảng thời gian này, khi được tuyên bố, cố gắng dũng cảm nhất của cô cũng kết thúc.